Hoan Dm Ban Dau Chinh Anh Doi Chia Tay
Hôm đó tôi khóc rất lâu, Triệu Viễn Phong dỗ thế nào cũng vô ích.
Tôi cũng không biết tại sao mình khóc. Tôi vừa khóc vừa rống Triệu Viễn Phong, "Đáng ghét, anh cũng không chịu nói em biết nữa......" "Anh có biết em hiểu lầm đâu chứ....." Triệu Viễn Phong ôm hộp khăn tay giải thích, "Năm năm nay anh nói yêu em bao nhiêu lần em đều không nghe lọt sao?" "Anh toàn nói trên giường thôi mà! Làm sao em biết có phải anh nhất thời thoải mái nên mới nói không!" Triệu Viễn Phong cười khổ, "Ngốc quá, nếu anh không yêu em thì có moi tim móc phổi đối tốt với em vậy không?" Tôi biết anh hơi thích tôi nhưng cứ tưởng sau khi hẹn hò mới thích, thậm chí còn không biết sâu cạn bao nhiêu. Triệu Viễn Phong ôm tôi vào lòng rồi vỗ nhẹ lên lưng tôi, "Đừng khóc nữa được không? Sưng mắt rồi kìa, ông xã đau lòng......" Tôi chùi nước mắt vào ngực anh, thút thít nói: "Sau này anh không được gạt em nữa đâu đấy!" "Ừ, sẽ không......" "Chuyện gì cũng phải nói với em!" "Được được......" " ...... Chuyện công ty thì khỏi, em không muốn biết......" Triệu Viễn Phong cười véo mũi tôi, "Khôn quá ha?" Tôi đẩy tay anh ra, "Đừng tưởng em sẽ tha cho anh!" Triệu Viễn Phong: "...... Còn chuyện gì nữa?" Đầu óc tôi hỗn loạn, cũng không biết mình muốn thế nào, đành phải hung tợn trừng anh một cái, "Chờ em nghĩ ra rồi nói tiếp!" "Ừ ừ, vậy em cứ từ từ nghĩ đi," Triệu Viễn Phong kéo tôi đứng lên, "Giờ ăn sáng trước đã nhé?" Khi Triệu Hủ bồng Tiểu Hoàng về nhà, thấy mắt tôi đỏ hoe thì lại hùng hổ nói như lần đầu gặp mặt năm năm trước: "Anh dâu, anh em bắt nạt anh đúng không? Để em đánh ảnh cho anh nha." Tôi chớp mắt mấy cái rồi nghiêm túc nói: "Ừ, đánh mạnh vào, đánh chết luôn đi." Triệu Viễn Phong lộ vẻ khiếp sợ, Triệu Hủ nhìn anh rồi lắp bắp nói: "Nhưng...... Nhưng em đánh không lại ảnh......" Tôi: "......" Mấy ngày sau, Triệu Hủ chơi chán nên quyết định trở về. Tôi và Triệu Viễn Phong tiễn nó ra ga, nó ôm Triệu Viễn Phong không buông tay, tôi vừa định cảm khái huynh đệ tình thâm thì chợt nghe Triệu Hủ nói: "Anh Hai, cho em thêm tiền sinh hoạt đi!" Triệu Viễn Phong lạnh lùng gỡ nó ra, "Đủ để em ăn uống thôi, đừng hòng chơi bời lêu lổng, đi học còn chưa đủ vui à?" Tôi: "......" Tiễn Triệu Hủ đi xong, Triệu Viễn Phong nói dẫn tôi đi xem phim. Mấy ngày nay anh đổi cách dỗ dành tôi, hết nấu ăn lại dẫn tôi đi chơi, nhưng người vui vẻ nhất hình như là Triệu Hủ. Anh lái xe còn tôi dựa vào ghế bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng có vật gì đó ẩm ướt nóng hổi dán vào gò má hệt như buổi tối cách đây nhiều năm. Tôi mở mắt ra, Triệu Viễn Phong lại hôn tôi một cái rồi nói: "Bảo bối, đến rồi." Tôi nhìn anh, đột nhiên nổi quạu, "Không được hôn em lúc em đang ngủ!" Triệu Viễn Phong: "???" "Năm đó nếu không phải anh hôn trộm em thì em đã không hiểu lầm anh thích người khác! Sau đó còn ấm ức nhiều năm như vậy!" "Anh sai rồi," Triệu Viễn Phong mặt dày mày dạn nói, "Vậy sau này anh sẽ quang minh chính đại hôn em để em biết được không?" Anh chồm tới quá gần khiến chóp mũi chúng tôi sắp đụng nhau, không hiểu sao tim tôi đập hơi nhanh, "......Không...... Không được...... em còn chưa hết giận đâu......" Tôi đẩy anh ra rồi cởi dây an toàn xuống xe. Sau đó tôi mới phát hiện đây là nơi tôi và Triệu Viễn Phong xem phim lần đầu. Hồ nước bên cạnh vẫn chẳng thay đổi gì, chỉ có thêm mấy rào chắn. Tôi nói với Triệu Viễn Phong, "Em không muốn xem phim, muốn đi dạo quanh hồ một lát." Bên hồ không có ai, gió thổi mặt nước gợn sóng lăn tăn. Đi một hồi tôi nói, "Triệu Viễn Phong, anh cõng em đi." Anh thoáng sửng sốt rồi ngồi xổm xuống cõng tôi lên. "Mệt à?" Anh hỏi. Tôi vùi mặt vào vai anh: "Đi hết vòng này chúng ta về nhà đi." Triệu Viễn Phong gật đầu, vừa đi vừa nói, "Đồ ăn mèo của Tiểu Hoàng hết rồi, có cần đổi vị khác cho nó không......" Tôi nằm trên lưng anh, nhớ lại năm năm trước anh ở đây nói, em có ông xã còn nó thì không. Dường như chỉ có thời gian là thay đổi mà thôi.
Tôi cũng không biết tại sao mình khóc. Tôi vừa khóc vừa rống Triệu Viễn Phong, "Đáng ghét, anh cũng không chịu nói em biết nữa......" "Anh có biết em hiểu lầm đâu chứ....." Triệu Viễn Phong ôm hộp khăn tay giải thích, "Năm năm nay anh nói yêu em bao nhiêu lần em đều không nghe lọt sao?" "Anh toàn nói trên giường thôi mà! Làm sao em biết có phải anh nhất thời thoải mái nên mới nói không!" Triệu Viễn Phong cười khổ, "Ngốc quá, nếu anh không yêu em thì có moi tim móc phổi đối tốt với em vậy không?" Tôi biết anh hơi thích tôi nhưng cứ tưởng sau khi hẹn hò mới thích, thậm chí còn không biết sâu cạn bao nhiêu. Triệu Viễn Phong ôm tôi vào lòng rồi vỗ nhẹ lên lưng tôi, "Đừng khóc nữa được không? Sưng mắt rồi kìa, ông xã đau lòng......" Tôi chùi nước mắt vào ngực anh, thút thít nói: "Sau này anh không được gạt em nữa đâu đấy!" "Ừ, sẽ không......" "Chuyện gì cũng phải nói với em!" "Được được......" " ...... Chuyện công ty thì khỏi, em không muốn biết......" Triệu Viễn Phong cười véo mũi tôi, "Khôn quá ha?" Tôi đẩy tay anh ra, "Đừng tưởng em sẽ tha cho anh!" Triệu Viễn Phong: "...... Còn chuyện gì nữa?" Đầu óc tôi hỗn loạn, cũng không biết mình muốn thế nào, đành phải hung tợn trừng anh một cái, "Chờ em nghĩ ra rồi nói tiếp!" "Ừ ừ, vậy em cứ từ từ nghĩ đi," Triệu Viễn Phong kéo tôi đứng lên, "Giờ ăn sáng trước đã nhé?" Khi Triệu Hủ bồng Tiểu Hoàng về nhà, thấy mắt tôi đỏ hoe thì lại hùng hổ nói như lần đầu gặp mặt năm năm trước: "Anh dâu, anh em bắt nạt anh đúng không? Để em đánh ảnh cho anh nha." Tôi chớp mắt mấy cái rồi nghiêm túc nói: "Ừ, đánh mạnh vào, đánh chết luôn đi." Triệu Viễn Phong lộ vẻ khiếp sợ, Triệu Hủ nhìn anh rồi lắp bắp nói: "Nhưng...... Nhưng em đánh không lại ảnh......" Tôi: "......" Mấy ngày sau, Triệu Hủ chơi chán nên quyết định trở về. Tôi và Triệu Viễn Phong tiễn nó ra ga, nó ôm Triệu Viễn Phong không buông tay, tôi vừa định cảm khái huynh đệ tình thâm thì chợt nghe Triệu Hủ nói: "Anh Hai, cho em thêm tiền sinh hoạt đi!" Triệu Viễn Phong lạnh lùng gỡ nó ra, "Đủ để em ăn uống thôi, đừng hòng chơi bời lêu lổng, đi học còn chưa đủ vui à?" Tôi: "......" Tiễn Triệu Hủ đi xong, Triệu Viễn Phong nói dẫn tôi đi xem phim. Mấy ngày nay anh đổi cách dỗ dành tôi, hết nấu ăn lại dẫn tôi đi chơi, nhưng người vui vẻ nhất hình như là Triệu Hủ. Anh lái xe còn tôi dựa vào ghế bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng có vật gì đó ẩm ướt nóng hổi dán vào gò má hệt như buổi tối cách đây nhiều năm. Tôi mở mắt ra, Triệu Viễn Phong lại hôn tôi một cái rồi nói: "Bảo bối, đến rồi." Tôi nhìn anh, đột nhiên nổi quạu, "Không được hôn em lúc em đang ngủ!" Triệu Viễn Phong: "???" "Năm đó nếu không phải anh hôn trộm em thì em đã không hiểu lầm anh thích người khác! Sau đó còn ấm ức nhiều năm như vậy!" "Anh sai rồi," Triệu Viễn Phong mặt dày mày dạn nói, "Vậy sau này anh sẽ quang minh chính đại hôn em để em biết được không?" Anh chồm tới quá gần khiến chóp mũi chúng tôi sắp đụng nhau, không hiểu sao tim tôi đập hơi nhanh, "......Không...... Không được...... em còn chưa hết giận đâu......" Tôi đẩy anh ra rồi cởi dây an toàn xuống xe. Sau đó tôi mới phát hiện đây là nơi tôi và Triệu Viễn Phong xem phim lần đầu. Hồ nước bên cạnh vẫn chẳng thay đổi gì, chỉ có thêm mấy rào chắn. Tôi nói với Triệu Viễn Phong, "Em không muốn xem phim, muốn đi dạo quanh hồ một lát." Bên hồ không có ai, gió thổi mặt nước gợn sóng lăn tăn. Đi một hồi tôi nói, "Triệu Viễn Phong, anh cõng em đi." Anh thoáng sửng sốt rồi ngồi xổm xuống cõng tôi lên. "Mệt à?" Anh hỏi. Tôi vùi mặt vào vai anh: "Đi hết vòng này chúng ta về nhà đi." Triệu Viễn Phong gật đầu, vừa đi vừa nói, "Đồ ăn mèo của Tiểu Hoàng hết rồi, có cần đổi vị khác cho nó không......" Tôi nằm trên lưng anh, nhớ lại năm năm trước anh ở đây nói, em có ông xã còn nó thì không. Dường như chỉ có thời gian là thay đổi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me