LoveTruyen.Me

Hoan Dm Dung Nhat Nguoi Roi Tren Duong

Đầu óc Cận Mộ hỗn loạn, suy nghĩ đan xen vào nhau, từ thuốc trong rượu kia đến nụ hôn của Tiêu Ký Ngôn trên trán hắn, nước mắt ướt đẫm ngực hắn...... Dường như hắn nắm bắt được gì đó trong mớ hỗn độn này, vừa không dám tin vừa không muốn bỏ qua hy vọng nhỏ nhoi kia, "Công tử...... uống thuốc vì ta sao?"

Tiêu Ký Ngôn quay mặt đi, mất tự nhiên nói: "Chứ không lẽ ta uống cho vui à?"

Tim Cận Mộ bất giác đập mạnh, bàn tay bên hông siết chặt, yết hầu nhấp nhô, thực sự muốn có một câu trả lời, "Sao công tử...... lại làm vậy?"

Tiêu Ký Ngôn cắn môi ngước mắt lên, vừa tức vừa tủi thân nói: "Chẳng phải ngươi nói thích ta à? Sao lại không cần ta nữa?"

"Không phải," Cận Mộ đột nhiên ôm chầm lấy y rồi nói khẽ, "Tại ta không muốn miễn cưỡng công tử thôi."

Tiêu Ký Ngôn khựng lại, vùi mặt vào vai hắn nói: "Không miễn cưỡng mà."

Lồng ngực như có thứ gì đó nổ tung, Cận Mộ siết chặt bàn tay bên hông, "Công tử nói thật không?"

Tiêu Ký Ngôn lẩm bẩm: "Ta lừa ngươi làm gì?"

Tim Cận Mộ đập loạn xạ, nhưng đây giống như một giấc mơ khiến hắn nhịn không được hỏi lại lần nữa, "Nhưng chẳng phải công tử thích Bùi tiên sinh sao?"

Tiêu Ký Ngôn ngơ ngác, "Ta thích y lúc nào?" Ta chỉ mới gặp y một lần thôi mà.

"Lần trước ám vệ truyền tin đến núi Phù Phong," Cận Mộ nói, "Hắn nói ngươi đòi hôn Bùi tiên sinh."

Lúc này Tiêu Ký Ngôn mới nhớ ra: "Y không cho ta hôn."

Cận Mộ: "......"

Cận Mộ buông y ra, ánh mắt sâu thẳm: "Nếu y cho công tử hôn thì sao?" Công tử sẽ hôn y à?

Tiêu Ký Ngôn: "Y không chịu."

Cận Mộ: "Nếu y......"

"Y nói phải thích mới hôn."

Tiêu Ký Ngôn đột nhiên ôm mặt hắn hôn lên.

Con ngươi Cận Mộ run rẩy, mọi suy nghĩ phức tạp hỗn loạn trong đầu đột nhiên biến mất, thì ra đã sớm có câu trả lời rõ ràng.

Phải thích mới hôn......

Cận Mộ ôm chặt người trước mắt, răng môi quấn quýt, tựa như muốn hòa tan người vào xương tủy.

"Ưm," Tiêu Ký Ngôn bị siết hơi đau nên đẩy hắn ra, "Đau......"

Cận Mộ nới lỏng vòng tay, vừa thở dốc vừa vuốt ve đôi môi đỏ rực ướt át của người trong lòng, khàn giọng nói: "Sau này công tử đừng hôn ai khác nữa nhé."

Tiêu Ký Ngôn nhíu mày: "Ta hôn người khác làm gì? Ta có thích người khác đâu."

Vậy có nghĩa là chỉ hôn một mình ta, chỉ thích một mình ta...... Cận Mộ nhếch môi, khuôn mặt vô cảm dần hiện ra ý cười.

Tiêu Ký Ngôn giật mình đưa tay sờ mặt hắn, cứ như nhìn thấy điều gì mới lạ lắm, "Hình như đây là lần đầu ta thấy ngươi cười đấy."

Cận Mộ nắm chặt bàn tay trên má rồi tựa trán vào trán y, nụ cười càng rạng rỡ hơn, "Ta vui lắm."

Tình cảm ẩn giấu nhiều năm chưa bao giờ dám mơ được đáp lại. Hắn cứ tưởng cả đời này chỉ có thể nhìn công tử nhà mình từ xa, nhìn y lấy vợ sinh con, răng long đầu bạc với người khác, nào ngờ người rung động không chỉ có mình hắn.

Hắn cứ tưởng mình yêu đơn phương, hóa ra là cả hai đều thích nhau.

Trong đại doanh Ngu Nam, Tiêu Kính Hàn vừa vén màn lên thì thấy Tiêu Khuyết đứng trong lều lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, "Quả nhiên là ngươi."

Ngoài lều đột nhiên xuất hiện mười mấy tử sĩ bao vây Tiêu Kính Hàn.

Tiêu Kính Hàn cũng chẳng bất ngờ lắm, mấy ngày nay cả đại doanh Ngu Nam bị tra xét kỹ càng để tìm ra người hạ độc nên hắn biết mình không giấu được lâu.

Hắn cười nhạt, hờ hững nói: "Vương gia đã biết là ta thì cần gì phải gọi nhiều người thế này? Một kẻ bị thương như ta có thể chạy đến đâu chứ?"

"Bản vương thật không dám xem thường năng lực của ngươi hiện giờ." Tiêu Khuyết lạnh lùng nói, "Trước đây bản vương không hề nhận ra ngươi còn ẩn giấu bộ dạng này."

Thì ra đứa con thứ hèn nhát vô dụng chẳng ai thèm ngó ngàng lại có lòng dạ đen tối như vậy.

"Không phải bộ dạng này của ta cũng có một phần công lao của Vương gia sao?" Tiêu Kính Hàn thản nhiên nói, "Chẳng lẽ Vương gia không biết ta lớn lên trong phủ thế nào à? Nếu ta không tự vệ thì làm sao sống đến giờ được?"

Hắn ngước mắt nhìn Tiêu Khuyết chằm chằm, "Chỉ vì ta là con thứ thôi sao? Trong mắt ngươi ta cũng giống như sâu kiến thôi sao?"

Nhưng có một điều hắn vẫn không hiểu, Tiêu Ký Ngôn cũng không phải con vợ cả mà Tiêu Khuyết chưa từng đối xử với y như vậy.

Dường như chỉ có mỗi mình hắn không quan trọng, có thể dễ dàng bỏ qua thôi.

"Nếu Tiêu Thừa Vũ cũng biết chuyện mưu phản," Tiêu Kính Hàn đặt tay lên vết thương trên ngực, "Thì ngươi cũng không chút do dự đâm chết hắn sao?"

Mặc dù lần trước hù dọa Tiêu Thừa Vũ, nói cho hắn biết trong mắt Tiêu Khuyết tính mạng bọn họ chẳng là gì so với giang sơn đại nghiệp, nhưng thật ra hắn biết chỉ có mình mới không là gì thôi.

Tiêu Khuyết nhìn hắn, trên khuôn mặt sa sầm hiện ra nụ cười khinh miệt, "Thì ra ngươi để ý vậy sao? Đến giờ ngươi vẫn không tin ta sẽ giết ngươi đúng không?"

Tiêu Kính Hàn siết chặt tay, nghiến răng không nói gì.

"Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi chết một cách minh bạch," Tiêu Khuyết lạnh lùng nói, "Ngươi không phải con trai ta mà chỉ là con hoang của một ả tỳ nữ với người khác thôi!"

Toàn thân Tiêu Kính Hàn cứng đờ, đứng lặng tại chỗ. Hồi lâu sau, hắn phá lên cười như nghe thấy chuyện gì hài hước lắm.

Tiêu Khuyết cảm thấy giọng cười kia hết sức chói tai, "Ngươi cười cái gì?"

Tiêu Kính Hàn ngừng cười rồi mỉa mai hỏi: "Ngươi không thấy buồn cười à? Ta là con hoang? Người như ngươi mà chịu để một đứa con hoang ở trong vương phủ sao?"

"Chẳng qua ngươi tự thấy mình xuất thân từ hoàng thất, không muốn thừa nhận mình có con với một nữ tử có địa vị thấp kém như mẹ ta chỉ vì sai lầm nhất thời......"

Tiêu Kính Hàn cười nhạo: "Ồ, ngươi còn muốn làm Hoàng đế nữa mà, nếu không có đứa con hoang thấp kém như ta, chắc ngươi sẽ được lưu danh sử sách ấy nhỉ?"

Tiêu Khuyết trừng hắn.

"Nhưng ta cũng không muốn biết thật giả," Tiêu Kính Hàn thu lại mọi cảm xúc rồi hờ hững nhìn hắn, "Bất kể quá khứ thế nào thì hôm nay hai chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, chẳng có quan hệ gì với nhau nữa."

Hắn vừa dứt lời thì ngoài lều chợt vang lên một tiếng la thất thanh, "Không xong, cháy rồi!"

"Mau dập lửa đi!"

"Người đâu?!"

"Mau cản bọn họ lại!"

Tiêu Khuyết biến sắc vén màn lên xem, chỉ thấy khói bốc cuồn cuộn cách đó không xa, chính là lều chứa lương thảo.

"Ngươi làm gì vậy?!" Hắn phẫn nộ giật lấy thanh đao trong tay tử sĩ định giết Tiêu Kính Hàn.

Đúng lúc này, một chiếc xe gỗ bốc cháy bất ngờ lao tới khiến mọi người chạy tán loạn, ngay cả lều cũng bén lửa.

Cát lão đại huơ tay huơ chân nói: "Ui da, nóng chết, nóng chết!"

Ám vệ Giáp Ất Bính cũng phủi góc áo cháy đen rồi kêu oai oái.

Ám vệ Giáp: "Chẳng phải đã nói bên phải sao?!"

Ám vệ Ất: "Thì ta đi bên phải mà!"

Ám vệ Bính: "Ồ, thì ra là bên phải à!"

Ám vệ Giáp Ất đè ám vệ Bính ra đánh một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me