LoveTruyen.Me

Hoan Dm Ho Lac Dong Bang Bi Cho Khinh

Hách Uông an toàn về lại bên cạnh Hổ Tiêu, còn bắt không ít con mồi, hơn phân nửa số đó là do Mạc Hào bắt.

Mạc Hào là ai? Mạc Hào chính là lão sói xám đang liếm mép xoa bụng ở cách đó không xa.

Sau khi đi săn chung với nhau, Hách Uông chẳng những biết tên y mà còn biết lai lịch của y, y nói khi xưa ở thành phố được một ông già đem về nuôi, vì ban đêm y hay sủa bậy nên ông đặt cho y cái tên Mạc Hào này.

Mạc Hào Mạc Hào chính là đừng gào đừng gào.

Hách Uông cười ha ha, thỉnh thoảng lại nhìn Mạc Hào ngủ gật, cảm thấy y rất thú vị, Hổ Tiêu phát hiện chó cỏ càng ngày càng lơ đễnh, suýt nữa còn nhét thỏ vào lỗ mũi hắn.

"Ngươi cứ nhìn y làm gì thế?" Hổ Tiêu bất mãn giật lấy con thỏ nuốt chửng, nhai cũng không thèm nhai.

Hách Uông giật mình, vội vàng vỗ ngực hắn, "Con thỏ này to như thế mà ngươi nuốt vậy coi chừng nghẹn chết đó!"

"Không có đâu!" Hổ Tiêu nuốt nước bọt làm trơn cổ họng rồi xụ mặt: "Đi thôi, giờ ngươi không đi thì chừng nào mới tới!"

Hách Uông thấy hắn tích cực như vậy cũng vui vẻ phủi quần rồi cười gọi lão sói, "Mạc Hào, chúng ta đi thôi!"

Mạc Hào cười với y, chậm rãi đứng dậy đi theo sau bọn họ.

Mặt Hổ Tiêu càng đen hơn, xô đẩy Hách Uông đang hí hửng bên cạnh ra, "Ngươi vừa gọi ai đấy?"

Hách Uông kéo qua lão sói xám sau lưng, "Gọi y nha!"

Hổ Tiêu lườm y một cái rồi lẩm bẩm: "Nói nhảm!"

Hách Uông vẫn nhảy nhót tưng bừng nên không cảm nhận được áp suất thấp từ Hổ Tiêu, y cười nói: "Lão sói xám tên Mạc Hào, vì y hay sủa ồn ào nên mới gọi là Mạc Hào!"

Giải thích xong, Hách Uông vui vẻ ngúc ngoắc lỗ tai, Mạc Hào cũng bị y chọc cười, cảm thấy tai y rất đáng yêu nên định đưa tay nhéo, nào ngờ một cái tay khác đã nhanh nhẹn lôi Hách Uông đi.

Hổ Tiêu kẹp đầu Hách Uông dưới nách, sau đó nhe răng trợn mắt trừng Mạc Hào.

Mạc Hào liếc hắn một cái rồi thuận tay ôm eo Hách Uông cười hết sức đắc ý.

Hổ Tiêu trong nháy mắt bùng nổ, lông đều xù lên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me