Hoan Dm Hom Nay Thua Tuong Cung Muon Dap Dau Vao Cot
Thừa tướng sửng sốt, hàm hồ nói, "Thì phía sau ấy..." Hoàng đế, "Hả?" Y đang nói gì vậy? Thừa tướng đành phải kéo tay Hoàng đế đang vuốt ve bả vai y xuống rồi dẫn dắt tới nơi bí ẩn phía sau. Tay Hoàng đế được kéo xuống dưới từng chút một, từ thắt lưng đến cánh mông hơi vểnh rồi đi vào khe hẹp ở giữa, sau đó dừng lại trước một cửa huyệt. Thừa tướng ấn nhẹ ngón trỏ của Hoàng đế vào bên trong, đầu ngón tay cong lại thăm dò tiểu huyệt mà trước đó Thừa tướng đã tự nới lỏng. Nhịp tim hai người không hẹn mà cùng tăng nhanh. Nơi bí ẩn của Thừa tướng hơi nóng, cửa huyệt nhỏ hẹp, cao hoa mai lúc nãy y bôi vào đã tan thành nước, chậm chạp chảy ra bao phủ ngón tay Hoàng đế. Vật cứng của Hoàng đế càng nóng bỏng hơn nhưng hắn vẫn mờ mịt hỏi, "Chỗ này... nhỏ vậy cũng được sao?" Thế giới quan của Hoàng đế bị đập nát. Thừa tướng đâu có ngờ Hoàng đế lại không biết chuyện này. Nhưng kể ra cũng oan uổng, khi đại cung nữ đưa cho Hoàng đế quyển sách dạy một trăm lẻ tám cách lên giường với nam tử thì nói hết sức mập mờ, chỉ bảo sách này sẽ hướng dẫn cách chăm sóc Hoàng hậu thế nào cho tốt. Chính vì nói khéo như thế, sách cũng chẳng có tựa đề mà chỉ vẽ một đám nam nữ kiều mị nên Hoàng đế cứ tưởng đây là sách chỉ cách giải quyết tranh chấp trong hậu cung, dù sao trên phố cũng hay lưu truyền tiết mục cung đấu này. Nhưng hắn nghĩ mình không có hậu cung đông đảo thì đọc sách này làm gì? Đây là thứ nhất. Thứ hai là Hoàng đế thật sự không cảm thấy mình thiếu kiến thức, hắn đã ngoài hai mươi, từ nhỏ đến lớn ở chung với lão Hoàng đế và đám hoàng tử hoang dâm kia nên dần dà mưa dầm thấm đất, đương nhiên biết chuyện nam nữ là như thế nào. Nhưng... Nhưng nam tử không có bí huyệt kia thì sao có thể... Lúc nhỏ Hoàng đế rất nghịch ngợm nên từng đi nhầm vào tẩm cung của Tiêu quý phi. Lão Hoàng đế và quý phi vừa vào phòng, hắn đành phải lén lút ngồi xổm trong tủ gỗ của quý phi nhìn qua khe hở, vì vậy mới thấy chuyện kia giữa lão Hoàng đế và Tiêu quý phi. Lão Hoàng đế nằm trên giường còn Tiêu quý phi quỳ gối phía dưới, cúi xuống phun ra nuốt vào. Hoàng đế hoảng hốt va vào cửa tủ, thế là bị tóm ra ngoài. Sau đó hắn bị phạt nên có ấn tượng rất sâu sắc. Từ đó trở đi tự cho là mình đã hiểu rõ chuyện kia giữa nam tử với nhau. Đơn giản là dùng tay và miệng, nhiều nhất là dùng đùi kẹp, còn có thể chơi kiểu gì nữa? Nhưng Hoàng đế không nỡ để Thừa tướng ngày đầu tiên đã nuốt vật kia của hắn, nghĩ phải tiến hành từ từ, hôm nay dùng tay rồi ngày mai dùng miệng... Lúc này ngón tay bị nhét một đoạn ngắn vào huyệt nhỏ này... Hoàng đế không thể tin được, chỗ này rõ ràng đầu ngón tay đi vào còn khó, sao có thể chứa được mình... Hoàng đế thuận theo lực đẩy của Thừa tướng, tự mình xâm nhập vào bên trong, thịt mềm xung quanh tiểu huyệt đè ép ngón tay, Hoàng đế có chút khẩn trương, thở dốc càng nhanh hơn, hơi thở phả vào cần cổ Thừa tướng. Thừa tướng rên lên một tiếng, bàn tay lôi kéo Hoàng đế tức thời siết chặt. Để làm ra vẻ yếu đuối, y cắn môi thấp giọng khẩn cầu, "Hoàng thượng, hôm nay thần đã làm hai lần, ngày mai lại tiếp tục được không?" Trong mắt long lanh nước. Một lần nữa thổi gió bên gối có hiệu quả. Hoàng đế thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của y tái nhợt mệt mỏi, chỉ có đôi môi bị cắn là ửng đỏ, dù trong lòng rất tiếc nuối nhưng đành phải ngừng thăm dò, ngượng ngùng nói, "Cũng được." Ngón tay mới vào chưa được bao lâu đã rút ra, mơ hồ nghe thấy một tiếng "bộp", Thừa tướng đỏ mặt khép chân lại. Hoàng đế kéo chăn lên đắp kín vai Thừa tướng, tay xoa xoa eo nhỏ của Thừa tướng, có ba phần thỏa mãn, còn bảy phần ngày mai lại thăm dò tiếp. Thừa tướng nép trong ngực Hoàng đế, từ từ nhắm mắt ngủ. Làm Hoàng hậu thật quá khó, mệt mỏi thì không nói, đối phương lại còn chẳng biết gì, may mà thái độ vẫn tốt, về mặt này sẽ không ngang ngược áp đặt, một chữ cũng không chịu nghe.Hoàng đế cũng chẳng thấy mất mặt mà trái lại càng tò mò hơn, tự nhủ ngày mai nhất định phải nghiên cứu kỹ một chút. Đáng tiếc ngày hôm sau lại phải tế lễ cả ngày, Hoàng đế vốn định dành chút thời gian xem lén, nhưng ở trước mắt bao người hắn cũng không dám ngang nhiên lấy ra quyển sách nhỏ mà sáng nay Thừa tướng đã dúi cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me