[Hoàn][ĐM/NP] Làm người qua đường ta bị công hai nhắm trúng
1 | 11
34. Ta vừa mở mắt thì đã thấy Giang tiên sinh xụ mặt ngồi cạnh. Thấy ta tỉnh, y hừ lạnh một tiếng rồi ném túi lương khô vào tay ta nói: "Ăn xong đi hái thuốc thôi." Ta vừa ngoan ngoãn gặm bánh vừa quan sát vẻ mặt tiên sinh, nhất định y vẫn còn giận ta chạy bậy đêm qua. Có lẽ vì đêm qua ngủ ngon nên sau khi thức dậy trên người ta không còn đau nhức nữa. "Hôm nay hái được thuốc thì về ngay," tiên sinh lạnh lùng nói, "Chỗ này không nên ở lâu, ở trên núi Thanh Lộc vẫn tốt hơn." Y liên tục dặn ta sau này gặp đám Kim công tử thì cứ tránh đi. Ta gật đầu đáp ứng. Dù tiên sinh không dặn thì ta cũng sẽ tránh. Người không có võ công như ta dính dáng với người giang hồ như bọn họ chẳng phải sẽ chết rất nhanh sao? Mạng chó quan trọng, mạng chó quan trọng! 35. Giang Quỳnh Trúc vừa dặn dò cải trắng của mình xong thì hai người đụng phải Mẫn Chậm ngay trong rừng. Bộ dạng Mẫn mỹ nhân có vẻ chán đời hơn lần trước nhiều, trên mặt còn có vết kiếm mảnh. Nếu là chiều qua thì chắc chắn Giang Quỳnh Trúc sẽ nghĩ kẻ biến Mẫn Chậm thành bộ dạng này chính là Đường Phiếm. Tuy hai người kia không hợp nhau nhưng khi xuân độc phát tác sẽ khó tránh khỏi củi khô lửa bốc. Nhưng đêm qua y lại thấy Đường Phiếm nói câu kia với Vân Hòa...... Giang Quỳnh Trúc yên lặng nhìn Mẫn Chậm, thắc mắc tại sao đối phương lại rơi vào tình cảnh này. Mẫn mỹ nhân quắc mắt nhìn bọn họ: "Nhìn gì mà nhìn, có tin ông móc mắt chó của các ngươi ra không." Quả nhiên miệng thúi đúng như lời đồn. Giang Quỳnh Trúc nghĩ. Hái thuốc quan trọng, không cần so đo với loại người này. Giang Quỳnh Trúc chọn cách giả mù: "Hôm nay sương trong rừng dày quá, ai đang nói vậy nhỉ? Sao ta không thấy người nào cả?" Vân Hòa thoáng sửng sốt rồi lập tức phụ họa: "Có ai đâu, ta cũng không thấy người nào hết." Giang Quỳnh Trúc nói: "Ta bấm ngón tay thấy đi đường kia hơi nguy hiểm, chúng ta đi đường vòng thôi." Dứt lời y nắm cánh tay Vân Hòa kéo sang đường khác không có Mẫn Chậm mà đi. 37. Mẫn Chậm đầy bụng lửa giận muốn trút ra ngoài bị hai người này chặn lại. Nắng đẹp thế kia lấy đâu ra sương mù che mắt? Y hít sâu một hơi rồi vận khinh công đuổi theo Giang Quỳnh Trúc và Vân Hòa. Giang Quỳnh Trúc quay đầu nhìn y với vẻ khó hiểu: "Ngươi có việc gì à?" Mẫn Chậm nói: "Các ngươi muốn hái thảo dược đúng không? Ta dẫn các ngươi đi." 38. Lúc nãy Mẫn Chậm còn nói khó nghe như vậy, rõ ràng là không muốn chúng ta thấy bộ dạng chật vật của y, sao giờ lại chủ động đi chung? Ta và tiên sinh đều hoài nghi nhưng không hỏi Mẫn Chậm. Y dẫn bọn ta đi tìm dược thảo, xem như giúp chúng ta một đại ân. Mẫn thiếu hiệp quả nhiên là mỹ nhân từ trong trứng, lông mi dài, mắt to, da trắng như tuyết, môi như hoa xuân. Ta lặng lẽ ngắm y, không ngờ y đột ngột quay đầu lườm ta một cái. Y không nói chuyện với ta mà hỏi tiên sinh: "Ta muốn mua loại độc nào có thể giày vò kẻ khác sống dở chết dở, ngươi ra giá đi." Tiên sinh im lặng giây lát rồi nói: "Núi Thanh Lộc có quy củ không được tuỳ tiện bán những thứ trái với đạo nghĩa giang hồ." Mẫn Chậm nói: "Ngươi muốn vàng ròng ta cũng trả nổi. Ta muốn giết Đường Phiếm và Kim Chu." Tiên sinh quay đầu nhìn Mẫn Chậm chăm chú: "......" Tiên sinh nói: "Đây là mấy loại độc tàn nhẫn nhất, ngươi muốn loại nào."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me