(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
Chương 3.1: Phu phu ân ái
Editor: Yang1002 Chuyện này. . . . . . Cơ Tùng cũng không lường trước được. Mấy hôm trước Cơ Tùng từng gặp Nhan Tích Ninh một lần, mới vừa gặp mặt hắn đã muốn xem thương thế ở chân y. Điều này đã phạm vào kiêng kị của y, không nói thêm một câu với hắn, Cơ Tùng trực tiếp cho người ném hắn đến Văn Chương Uyển. Lần gặp mặt trước, Nhan Tích Ninh cho y cảm giác như một kẻ đáng thương lại giả vờ kiêu ngạo để gắn gượng, chỉ cần hơi cứng rắn với hắn một chút, hắn lập tức sẽ hiện nguyên hình. Mà lần này lại có cảm giác không giống, điềm tĩnh thong dong, mặt dày mày dạn khiến cho y phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngoại trừ phụ hoàng và Thái hậu, không ai dám gọi thẳng tục danh của y. Nhan Tích Ninh chẳng những gọi lại còn gọi chẳng ra gì. Cơ Tùng lia ánh mắt sắc như dao bắn về phía Nhan Tích Ninh, nhưng hắn căn bản không để sự cảnh cáo của y ở trong lòng, chẳng những thế còn thoải mái cầm thực hạp ngồi xuống ghế tựa bên cạnh. Không phải lá gan hắn phình ra mà là do hắn thật sự xấu hổ, chỉ có thể lấy đồ vật ra phân tán sự căng thẳng của bản thân. Hắn là người xuyên không, nhưng trước khi xuyên cũng chỉ là một người làm công bình thường, những tri thức từng học được trước đây có thể sử dụng ở thời đại này không nhiều mấy. Hắn sẽ không kiêu ngạo đến mức coi rẻ người vốn thuộc về thời đại này, huống chi đây còn là Hoàng tử nắm giữ quyền sống chết của hắn. Hắn chỉ từng nhìn thấy mặt Cơ Tùng thông qua trí nhớ của nguyên chủ mà lúc đó đã là ban đêm, nguyên chủ cũng chỉ nhìn được hình dáng đại khái. Thứ duy nhất Nhan Tích Ninh nhớ rõ là đôi mắt phượng của Cơ Tùng, ánh mắt y sắc như ưng khiến nguyên chủ ngay cả dũng khí để nhìn thẳng cũng không có. Nắp đậy của thực hạp được mở ra, mùi hương ngọt ngào nóng hầm hập tỏa ra. Nhan Tích Ninh lấy cái chén màu xanh biển hắn mang theo bên trong ra, bên trong cũng đã để sẵn muỗng sau đó đưa cho Cơ Tùng: "Cho ngươi." Cơ Tùng mà nhận lấy cái chén này mới là lạ, Nhan Tích Ninh cũng không trông cậy việc y có thể phối hợp với mình. Hắn chỉ nương theo động tác bê chén thuận thế ngẩng đầu lên, sau đó hắn và Cơ Tùng bốn mắt nhìn nhau. Lần này cuối cùng hắn cũng thấy rõ khuôn mặt y, thật ra gương mặt này rất đẹp. Con nối dòng của Hoàng gia không mấy người có bộ dạng khó coi, Cơ Tùng là đứa con mà Hoàng đế yêu thương tướng mạo tự nhiên sẽ không kém. Nhưng sắc mặt Cơ Tùng vàng như nến, cơ thể ốm yếu tựa vào xe lăn, cần cổ tựa như không chịu nổi sức nặng của đầu mà hơi lệch sang một bên. Trong mắt y tràn ngập sự lạnh lùng và xa cách giống như Nhan Tích Ninh không phải một người sống mà tựa như một vật chết. Tay Nhan Tích Ninh run lên, chén và muỗng va vào nhau phát ra tiếng kêu nho nhỏ. Cũng không phải hắn sợ hãi Cơ Tùng, mà là nhìn Cơ Tùng khiến hắn nhớ tới ba mình. Trước lớp 11, hắn đã từng có một gia đình ấm áp. Người ba cao lớn anh tuấn là kỹ thuật viên nòng cốt trong nhà máy, người mẹ dịu dàng hiền lành, tuy rằng trong nhà không giàu có nhưng người khác có cái gì hắn cũng có cái đó. Thẳng đến học kỳ sau của lớp 11, thân thể ba không thoải mái phải đi bệnh viện kiểm tra, kết quả chẩn đoán là ung thu thực quản thời kỳ cuối. Vì giữa lại mạng sống của ba, mẹ đã bán hết của cải tài sản trong nhà. Cuối cùng cả nhà chỉ có thể ở lại nhà cũ, dù vậy, ba vẫn ngày một suy yếu. Tới khi yếu đến mức không thể đi đứng được, ba phải ngồi xe lăn. Bởi vì yếu ớt nên chỉ có thể tựa đầu và lưng vào ghế ngồi, lúc đau đớn sẽ co quắp người lại cắn chặt răng, không cho bản thân phát ra một tiếng kêu rên. Mỗi khi hắn và mẹ nhìn về phía ông, cho dù là tình trạng nào, ông cũng sẽ chỉnh lại trạng thái của bản thân. Ánh mắt ông dịu dàng lại đau lòng, bất kể khi mẹ và hắn đang làm cái gì phía sau bọn họ luôn luôn có một đôi mắt như vậy dõi theo. Hình ảnh của ba và Cơ Tùng chồng lên nhau, trong lòng Nhan Tích Ninh vừa mềm nhũn vừa chua xót. Hắn không khỏi nhẹ giọng nói: "Ta đút cho ngươi ăn." Bộ dạng Cơ Tùng nhìn có vẻ như thiếu dinh dưỡng, vừa nhìn đã biết bình thường không chịu ăn cơm đàng hoàng. Chè đậu đỏ rất tốt, cho dù là người bệnh cũng có thể ăn được một chút. Nhan Tích Ninh không phải lần đầu tiên chăm sóc người bệnh nên hắn đã có kinh nghiệm. Cơ Tùng lại bắn ánh mắt sắc lẻm về phía Nhan Tích Ninh, cho dù là y cũng không rõ Nhan Tích Ninh đang chơi trò gì. Nhan Tích Ninh đứng lên, hắn túm ghế dựa dưới thân kéo tới chỗ Cơ Tùng. Ghế dựa lê trên mặt đất phát ra tiếng đứt quãng chói tai, chỉnh lại khoảng cách xong hắn ngồi trở lại trên ghế lần nữa. Lần này, hắn múc một muỗng chè đậu đỏ đưa tới bên miệng Cơ Tùng: "Chắc không còn nóng nữa, ngươi ăn chậm một chút." Đương nhiên Cơ Tùng không sợ Nhan Tích Ninh bỏ độc, cho dù cho Nhan Tích Ninh thêm mười lá gan hắn cũng không dám mưu hại y dưới mí mắt mọi người trong Vương phủ. Y lạnh lùng liếc Nhan Tích Ninh một cái, sau đó há miệng. Chè đậu ấm áp chảy vào khoang miệng, mùi vị trơn nhẵn đặc sệt, hương trần bì vương vấn quanh cổ họng, trong phút chốc hương vị ngọt ngào ngập tràn khoang miệng. Mặc dù Cơ Tùng không phải người thích ăn đồ ngọt lắm nhưng y cũng phải thừa nhận, chén chè này ăn rất ngon. Nhìn Cơ Tùng nuốt một ngụm chè, khóe môi Nhan Tích Ninh dâng lên ý cười nhưng vị đắng trong lòng lại muốn tràn ra ngoài. Nếu năm đó ba cũng có thể phối hợp giống Cơ Tùng, có lẽ ông sẽ có thể ở lại bên cạnh hắn thêm một chút chứ? Căn bệnh ung thư thực quản thời kỳ sau rất đau khổ, theo bệnh tình phát triển ba không thể nuốt đồ ăn. Rõ ràng ông từng là một người yêu thích ẩm thực nhưng đến cuối cùng ngay cả chén cũng không có cơ hội được nhìn thấy. Nghe được tiếng người khác ăn cũng sẽ đỏ mắt. Một người lớn sống sờ sờ như ba lại sống tựa như chết đói, đến lúc cuối cả người chỉ còn lại một khung xương. Một người lớn như vậy lại nhẹ đến mức chính hắn cũng có thể thoải mái bế lên. Tới phút cuối, ông nắm tay hắn không ngừng nói thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi, không chờ con lớn lên đã rời đi, về sau hết thảy trong nhà đều dựa vào con ; thật xin lỗi, thân là trưởng bối lại không thể để lại được gì cho con, chỉ biết để lại nỗi đau; thật xin lỗi, khi những đứa nhỏ khác được ngây thơ hồn nhiên thoải mái làm nũng, ba lại không có tài cán gì để lo cho con. Hắn hiểu câu mà ba ba chưa nói hết, càng hiểu sự chống cự và bất đắc dĩ của ông. Hắn rất hối hận, lúc phụ mẫu cần trợ giúp, bản thân không có tiền càng không thể làm được gì. Hắn hiểu tầm quan trọng của sức khoẻ hơn bất cứ ai nhưng hắn vẫn vì tiền mà sức cùng lực kiệt. Nếu muốn nói thật xin lỗi thì là hắn có lỗi với ba mẹ, không thể chăm sóc bọn họ tốt, cũng không biết chăm sóc bản thân. Cũng may hắn được trời thương cho thêm một cơ hội để nằm yên làm cá mặn, hắn sẽ đặc biệt quý trọng. Hốc mắt Nhan Tích Ninh đỏ lên, hắn xoay người lại ... áp chế thứ cảm xúc không thích hợp, sau đó tỏ vẻ thoải mái nói với Cơ Tùng: "Nói đi, cần ta phối hợp với ngươi như thế nào?" Cơ Tùng yên lặng thu hết tất cả phản ứng của Nhan Tích Ninh vào trong mắt, sau khi nghe hắn mở miệng, y nói: "Bắt đầu từ hôm nay, trước mặt người ngoài ngươi cần sắm vai một Dung Vương phi đủ tư cách." Nhan Tích Ninh sửng sốt một lát mới tỉnh táo lại, sau khi Tam Hoàng tử Cơ Tùng bị thương đã được Hoàng đế phong thành Dung Vương. Nhưng mà một Dung Vương phi đủ tư cách. . . . . .làm thế nào? Người hiện đại như hắn sao có thể chu toàn mọi mặt như tiểu thư khuê các cổ đại? Hình như Cơ Tùng nhận ra sự khó xử của hắn: "Đối với người ngoài, chỉ cần giả bộ ra vẻ chúng ta rất ân ái là được." Nhan Tích Ninh đã hiểu, xem ra nguyên nhân đằng sau chuyện Cơ Tùng bị thương nhất định không đơn giản, nói không chừng bây giờ còn có vô số ánh mắt theo dõi y. Làm Vương gia nhàn tản vẫn dễ chịu hơn việc tiếp tục làm bia ngắm. Nhan Tích Ninh gật gật đầu: "Ừm, được." Dừng một lúc, hắn hỏi: "Sau khi người trong cung tới nếu bọn họ hỏi gì mà ta không trả lời được thì phải làm sao?" Cơ Tùng rất hài lòng với phản ứng này của Nhan Tích Ninh: "Không trả lời được thì đừng trả lời, nếu thật sự không biết nói lời nào thì chỉ cần cười là được." Cười? Cái này Nhan Tích Ninh rất giỏi! Hắn từng làm đại biểu công ty để tiếp đãi khách hàng, cười suốt từ tám giờ sáng đến mười giờ đêm, cười đến nỗi mặt cứng lại. Khách hàng nói gương mặt tươi cười của hắn đã để lại ấn tượng rất sâu đậm, sau khi trở về đã ký hợp đồng. Nhan Tích Ninh giơ ngón cái lên: "Không thành vấn đề!" Nói xong, hắn biểu diễn một nụ cười sáng lạn còn là loại cười tiêu chuẩn chỉ lộ tám cái răng. Cơ Tùng dùng ánh mắt thản nhiên liếc hắn một cái: "Cười vậy rất xấu." Nhan Tích Ninh tự hỏi một lát xem ra người cổ đại thích nét đẹp hàm súc, nụ cười thoái mái của hiện đại là không đủ đoan trang với bọn họ? Vì thế hắn chỉnh sửa biểu cảm lại một chút, lần này hắn lựa chọn cười không để lộ răng. Cơ Tùng liếc sang: "Quá khoa trương." Nhan Tích Ninh cho ra một kết luận: Cơ Tùng còn khó chơi hơn khách hàng trước kia hắn phải tiếp đãi. Nhưng mà chuyện này cũng không còn cách nào, ai bảo hiện giờ hắn đang làm việc cho Cơ Tùng chứ? Nhan Tích Ninh đang luyện cười đột nhiên thấy Cơ Tùng hơi nhăn mày lại nhìn hắn, Nhan Tích Ninh sửng sốt: "Sao vậy?" Ánh mắt Cơ Tùng đảo qua chén chè đậu đỏ: "Tiếp đi." Y còn chưa ăn xong. Nhan Tích Ninh chỉ có thể chịu mệt nhọc bưng chén, tiếp tục đút vị đại phật này. Đang lúc hắn đút đến nhập tâm, ngoài cửa truyền đến tiếng cười. Một giọng nói the thé lọt vào tai: "Dịch ma ma, xem ra Vương gia và Vương phi không cần chủ tử của chúng ta lo lắng rồi." Nhan Tích Ninh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa có hai người một nam một nữ đang đứng. Người nam ước chừng sáu mươi tuổi, trên thân mặc chiếc áo choàng cổ tròn màu xanh xám. Da mặt người đó trắng nõn, không có râu, lông mi dài đến lạ thường được uốn cong ở hai bên mắt. Người nữ lại nhìn trẻ hơn một chút, bà búi tóc thấp, mặc một bộ xiêm y đỏ sẫm, đỉnh đầu cài một cây trâm vàng. Mặt hai người đầy ý cười nhìn về phía Nhan Tích Ninh với ánh mắt từ ái. Không hiểu sao Nhan Tích Ninh lại nổi da gà, hắn vội vàng đặt chén trên tay xuống, đứng dậy. Ngay lúc hắn không biết nên chào hỏi như thế nào, mu bàn tay bị đụng nhẹ một cái, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Cơ Tùng bình tĩnh mở miệng nói: "Hai vị này là Dương công công và Dịch ma ma." Hai người bước qua ngạch cửa hành đại lễ với Nhan Tích Ninh và Cơ Tùng: "Tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi." Nhan Tích Ninh khiêm tốn đi tới nâng hai người dậy: "Dương công công, Dịch ma ma không cần đa lễ." Có thể sống sót trong cung đều là người khôn khéo, càng không nói tới người có thể leo lên được địa vị cao. Dương công công và Dịch ma ma đã từng gặp qua đủ loại người muôn hình muôn vẻ, cho dù người đối diện là ai bọn họ quét mắt một cái là có thể rõ được đại khái. Thanh niên trước mắt điềm tĩnh, cởi mở, không giống như người trong lời đồn. Cơ Tùng uể oải chào hỏi hai vị lão nhân: "Dương công công, Dịch ma ma, mời dời bước đến chính sảnh, ta và nội nhân(*) sẽ theo sau."
(*)nội nhân: vợ, bà xã. Dương công công mỉm cười: "Dung Vương phủ này trước kia cũng là nới chúng ta từng nán qua, nếu Vương gia không chê, ta và Dịch mama chỉ muốn xin một ly trà." Lãnh quản gia tiến lên dẫn đường cho hai vị lão nhân: "Vương gia đã chuẩn bị sẵn nước trà ở chính sảnh, mời nhị vị dời bước theo tiểu nhân." Nhìn theo bóng hai người biến mất, Nhan Tích Ninh thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉnh lại nét mặt: "Ta cảm thấy ta đã rất cố gắng mỉm cười, nhưng sao lại có cảm giác. . . . . . cười không bằng bọn họ nhỉ?" Cơ Tùng buông mi mắt nói: "Lúc ngươi mới bước vào cửa, cười rất tốt." Tiếng nói vừa dứt, xe lăn lộc cộc rời đi. Nhan Tích Ninh ngơ ngác đứng tại chỗ, nụ cười lúc mới vào cửa? Ai cười cơ? Hắn có cười ư?
(*)nội nhân: vợ, bà xã. Dương công công mỉm cười: "Dung Vương phủ này trước kia cũng là nới chúng ta từng nán qua, nếu Vương gia không chê, ta và Dịch mama chỉ muốn xin một ly trà." Lãnh quản gia tiến lên dẫn đường cho hai vị lão nhân: "Vương gia đã chuẩn bị sẵn nước trà ở chính sảnh, mời nhị vị dời bước theo tiểu nhân." Nhìn theo bóng hai người biến mất, Nhan Tích Ninh thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉnh lại nét mặt: "Ta cảm thấy ta đã rất cố gắng mỉm cười, nhưng sao lại có cảm giác. . . . . . cười không bằng bọn họ nhỉ?" Cơ Tùng buông mi mắt nói: "Lúc ngươi mới bước vào cửa, cười rất tốt." Tiếng nói vừa dứt, xe lăn lộc cộc rời đi. Nhan Tích Ninh ngơ ngác đứng tại chỗ, nụ cười lúc mới vào cửa? Ai cười cơ? Hắn có cười ư?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me