[Hoàn][ĐM] Sau khi gả thay tôi cười gần chết
Chương 27 (2)
Bên này, mặc dù hệ thống nhỏ cà lăm không trả lời nhưng nỗi phấn khích tràn ngập cõi lòng Ninh Tuy vẫn chẳng vơi đi chút nào.Cậu cảm thấy rất thú vị, cứ như quen biết một người bạn mới vậy.Cũng không phải Tào Nặc và Phương Đại Thành không tốt, chỉ là so với những ân tình vãng lai trong hiện thực thì giao tiếp với hệ thống hình như càng đơn giản và trực tiếp hơn.Huống chi hệ thống nhỏ kia rất đáng yêu, còn hơi nhút nhát làm Ninh Tuy liên tưởng đến thân thể như hoa trinh nữ của ông xã thực vật, khi đụng một cái, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh nhưng bên trong đã co quắp.Nhớ đến ông xã thực vật, Ninh Tuy vội vàng thu dọn rương đạo cụ dưới chân rồi xách ba lô định về nhà sớm.Trường học đã hạn chế nhưng tài xế nhà họ Quý vẫn lái xe vào đây chờ cậu ngoài dãy lầu.Ninh Tuy mở cửa lên xe rồi hỏi: "Sao hôm nay lại tới đây?"Mặc dù ông nội có cho cậu xe riêng nhưng cậu rất ít khi sử dụng, vẫn thích đón taxi hơn.Dù sao bắt tài xế ở ngoài trường chờ mình cũng quá đỏng đảnh, quá lãng phí thời gian của người ta."Quản gia nói hôm nay nhiệt độ hạ thấp, trời lạnh nên bảo tôi tới đón ngài." Tài xế kính cẩn đáp.Trong lòng Ninh Tuy nhất thời ấm áp, ở chung hai tháng, xem ra quản gia cũng có chút tình cảm với cậu.Tài xế nói tiếp: "...... Còn nhắc ngài đừng quên về sớm tắm cho đại thiếu gia nữa."Ninh Tuy: "......"Giờ cậu mới phát hiện trong mắt quản gia, mình chính là một công cụ tắm rửa!Xe lái ra cổng trường, Lâm Mãn nhắn tin tới: "Ngày kia có buổi đấu giá bảo vật, đi không Tiểu Ninh?"Ninh Tuy không muốn tham gia bất kỳ hoạt động liên quan nào là có lý do, 001 đã giúp cậu xử lý tài sản thành di sản thừa kế của bác gái ở nước ngoài, còn giúp cậu tạo ra thân phận Phương Vĩ nữa, tốn rất nhiều công sức.Càng ít người biết thân phận thừa kế di sản của cậu thì 001 càng đỡ phải xử lý.Mặc dù 001 rất tài giỏi nhưng Ninh Tuy vẫn muốn giảm bớt gánh nặng cho nó.Hơn nữa Ninh Tuy chỉ thích tiền chứ không thích náo nhiệt.Âm thầm làm giàu mới là điều cậu muốn."Em không đi đâu." Ninh Tuy trả lời: "Anh Mãn đem bức tranh độc nhất vô nhị của Hoàng tiên sinh trong nhà anh tới đó bán giùm em đi, ở mấy sự kiện này chắc giá sẽ được đẩy lên cao đấy."Đồ phải bán ở nơi thích hợp, những người đến dự đấu giá đều là dân lắm tiền, bán tác phẩm độc nhất vô nhị sẽ khiến bọn họ vung tiền như rác để chứng tỏ độ giàu có của mình.Lại kiếm được một khoản rồi, Ninh Tuy gõ bàn tính liên hồi."Ừ." Lâm Mãn lại nhắn tin tới: "Còn một việc nữa, lúc trước có nghệ sĩ tuyến mười tám tự xưng mình quen biết Phương Vĩ nên kiếm được chút tài nguyên. Anh nhờ người đi nghe ngóng nghệ sĩ này mới phát hiện cậu ta bị lừa, Phương Vĩ mà cậu ta quen biết là phú nhị đại mới từ nước ngoài về, đang giả danh em lừa bịp khắp nơi đấy."Chuyện này cũng không phải hiếm, vì "Phương Vĩ" chưa bao giờ công khai lộ diện nên hay có mấy giám đốc công ty tép riu hoặc nghệ sĩ người mẫu mạo xưng mình là người quen của Phương tổng để trục lợi.Nhưng trước kia chỉ là mấy trò vặt vãnh, đây là lần đầu tiên xuất hiện trường hợp giả danh.Ninh Tuy nói: "Anh Mãn có rảnh thì xử lý giùm em luôn nhé.""Được rồi." Lâm Mãn: "Anh vốn định giáo huấn tên kia một trận, chỉ nói cho em biết vậy thôi."Tối qua không khí lạnh tràn về, trên con đường phía trước có một gốc cây bị gió thổi gãy làm tắc đường ngoài cổng trường.Ninh Viễn Minh cũng đang ngồi trong xe đeo tai nghe, vô tình nhìn ra cửa sổ thì phát hiện một chiếc xe của Quý gia ở phía trước không xa. Y nhớ gần hết bảng số xe của Quý gia, lập tức hạ cửa xe xuống rồi nhìn phía bên trái.Xe nhà họ Quý tới trường đón ai vậy?Đương nhiên không thể nào là Quý Chi Lâm...... Hắn luôn tự mình lái xe đi học mà.Vậy tới đón Ninh Tuy sao?Mặc dù mấy ngày nay y đã cố gắng đè nén nỗi căm tức trong lòng nhưng thấy Ninh Tuy ở nhà họ Quý như cá gặp nước, còn được Quý lão gia cho xe riêng, cảm giác khó chịu như bị kim đâm lại dâng lên trong lòng Ninh Viễn Minh.Nhưng...... Ninh Tuy chỉ gả cho người thực vật mà thôi, lúc nào chết cũng không biết.Còn mình đã quen với Phương tổng.Sau này ai thắng ai thua còn chưa biết đâu.Nghĩ vậy, trong lòng Ninh Viễn Minh dễ chịu hơn chút ít, lạnh mặt quay cửa xe lên.Tài xế bị không khí lạnh làm đông cứng nhịn không được liếc y một cái qua kính chiếu hậu.......Khi Ninh Tuy về, Quý Úc Trình vẫn tái nhợt nằm im trên giường.Dạo này trời lạnh nên không thể đẩy anh ra ngoài phơi nắng, ngoại trừ mỗi sáng bác sĩ đến khám và mỗi tối tắm rửa xoa bóp thì anh giống hệt búp bê đẹp trai bị bỏ quên ở đây.Hôm nay Ninh Tuy vừa có bạn mới nên vẫn chưa hết phấn khích, hơn nữa buổi tiệc Tết Nguyên Đán mà trường tổ chức hết sức náo nhiệt.Vừa về đã thấy biệt thự quạnh quẽ, người hầu tan tầm, ông xã thực vật nhà mình chỉ có thể cô độc nằm trong phòng, không thể nói chuyện với bạn bè, không thể gặp gỡ người thân, không có ý thức, chẳng biết lúc nào sẽ tỉnh......Nghĩ vậy, trong lòng Ninh Tuy lập tức nảy sinh một nỗi thương cảm.Cậu vội để ba lô xuống rồi đi tới phụ quản gia khiêng Quý Úc Trình vào bồn tắm.Chờ quản gia đi xong, Ninh Tuy bật một bài nhạc nhẹ trên điện thoại rồi bắt đầu tắm cho ông xã thực vật.Mặc dù Quý Úc Trình không nghe được nhưng mở nhạc cũng náo nhiệt hơn, để Quý đại thiếu gia khỏi phải cô đơn cả ngày nữa.Mức pin đạt 20%, Quý Úc Trình đã có thể cử động nhiều chỗ hơn, linh hồn và thân thể cũng hòa hợp hơn.Với tình trạng bây giờ, cảm giác khi được Ninh Tuy tắm rửa cũng khác với trước đây.Mặc dù trước đây anh có tri giác nhưng dù sao vẫn là người thực vật bị hạn chế hành vi 100%.Còn bây giờ anh chỉ tương đương với người thực vật 80% và có phản ứng rõ rệt, khi Ninh Tuy đặt anh trong bồn tắm lớn, ngón tay không ngừng lướt qua gương mặt ửng đỏ và lồng ngực, kích thích mang đến cho anh lập tức bị phóng đại gấp mấy lần. Nước ấm lăn tăn, hơi nóng bốc lên đỉnh đầu.Để xoa lưng cho anh, Ninh Tuy cởi đồ ra ngồi xổm trong bồn tắm rồi ôm anh vào lòng, tựa cằm lên vai anh, cầm khăn lau sạch lưng anh.Cằm Ninh Tuy rất mềm mại ấm áp.Tiếng hít thở của Ninh Tuy phả vào tai anh, lấp đầy lỗ tai, hòa lẫn với không khí ẩm ướt làm toàn thân anh như sắp bốc cháy.Nhưng Ninh Tuy chỉ lo tắm rửa chứ không phát hiện ngón tay người thực vật rũ xuống bên hông mẫn cảm cuộn lại.Tắm một hồi, Ninh Tuy trông thấy cậu nhỏ của Quý Úc Trình hơi ngóc đầu lên.Cậu: "......"Đây cũng bình thường thôi.Mặc dù người thực vật đã mất ý thức nhưng thân thể vẫn có phản ứng bản năng.Buồn rầu suy tư một hồi, Ninh Tuy đè chỗ kia xuống.Quý Úc Trình: "......"009 đứng cạnh quan sát: "......"009 nhịn không được run lập cập, vợ ký chủ vừa mở nhạc vừa hưởng thụ người thực vật trong lòng, nhìn thế nào cũng thấy quái quái......Khó khăn lắm mới tắm xong trong trạng thái nhạy cảm cực độ, Ninh Tuy và Quý Úc Trình cùng thở phào nhẹ nhõm.Mặc dù biết ông xã thực vật không cảm nhận được mình làm gì nhưng Ninh Tuy vẫn hơi ngượng ngùng.Sau khi xả hết nước trong bồn tắm, cậu lấy khăn trắng quấn quanh người Quý Úc Trình, cẩn thận lau từ đầu đến chân rồi tiện tay ném khăn vào giỏ đồ giặt.Quý đại thiếu gia được lau tóc xong nhìn rất ngoan, khuôn mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, môi mím chặt.Vầng trán mọi khi lộ ra giờ bị tóc đen che khuất, nhìn anh như trẻ hơn mấy tuổi, bỏ qua thân hình cao lớn thì chẳng khác gì thiếu niên.Ninh Tuy mặc đồ cho anh, ôm anh vào lòng sấy tóc, sau đó rung chuông gọi quản gia tới phụ mình khiêng anh về giường.Rốt cuộc cũng xong việc, Ninh Tuy xuống lầu ăn tối.Trong phòng chỉ còn lại mình Quý Úc Trình.Người thực vật nằm trên giường yên lặng hồi tưởng lại dư vị lúc nãy, rung động không thôi.Hai năm trước việc tắm rửa đều do quản gia hoặc y tá phụ trách, chẳng ai chu đáo kỹ lưỡng bằng cậu vợ nhỏ cả, bả vai bị cậu tựa cằm lên lại bắt đầu nóng rực như thiêu như đốt......Hơn nữa hôm nay còn là một ngày kỷ niệm quan trọng, kỷ niệm lần đầu tiên nói chuyện với Ninh Tuy.Đối với Quý Úc Trình hiện giờ, thời gian chỉ chia làm hai phần.Thời gian có Ninh Tuy.Và thời gian không có Ninh Tuy.......Ăn cơm xong, Ninh Tuy cầm hai quyển sách về phòng ngủ, phát hiện khuôn mặt tuấn tú của ông xã thực vật nhà mình vẫn đỏ ửng.Cậu: "......"Lúc nãy trong phòng tắm hơi nước nóng quá nên mới đỏ mặt đỏ khắp người.Nhưng giờ đã tắm xong nửa tiếng, thế mà màu đỏ này vẫn chưa biến mất.Hơn nữa lại gần kiểm tra nhịp thở, thế mà anh đang thở dồn dập, lông mi đen nhánh hình như cũng hơi ẩm ướt."Chắc không phải bị cảm vì tắm đấy chứ?" Ninh Tuy hoảng lên.Cậu hấp tấp xuống lầu gọi quản gia.Một lát sau, Quý Úc Trình lại bị đưa vào bệnh viện.Quý Úc Trình: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me