LoveTruyen.Me

Hoan Dm Trong Ngoai Khong Dong Nhat Tuy Thoi Lat Xe

Lê Khinh Chu ở lại nhà cũ Liễu gia bên cạnh Liễu Bạc Hoài mấy ngày.

Trong lúc đó, bộ xương giáp ngoài hỗ trợ thông minh do phòng thí nghiệp sinh vật hợp tác cùng Lê Khinh Chu nghiên cứu phát minh cũng đăng thông báo mở bán trên mạng. Sau đó weibo chính thức của công ty Lê thị cũng chia sẻ lại, hiệu quả tuyên truyền khá tốt.

Một bộ phận dư dân mạng không quan tâm đến mảng này cũng bị hấp dẫn

[Bộ xương giáp ngoài hỗ trợ? Ai phổ cập kiến thức khoa học cho tui với, đây là thiết bị gì vậy? Thiết bị hỗ trợ nâng đỡ cơ thể hả?]

[Ồ! Hiện tại xe lăn thông minh chạy bằng điện đã phát hành đời thứ 2, đời thứ 3 rồi. Đời thứ 4 thì đang trong giai đoạn nghiên cứu. Không nghĩ tới bộ xương giáp ngoài hỗ trợ đi lại cũng đã được phát minh ra rồi. Nhưng nhìn sơ quá thấy giá đắt lắm...]

[Bộ xương giáp ngoài hỗ trợ loại bình thường còn không mua nổi, đừng nói tới loại thông minh! May là tui có thể tự mình đi lại haha! Không cần tốn tiền!]

[Lầu trên cút đi chỗ khác giùm! Khoe khoang cái gì ở đây thế? Mỗi mình lầu trên có hai chân để đi lại thôi à?]

[Bộ xương giáp ngoài thông minh nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Còn có thể tuỳ chỉnh thiết bị... Các mặt đều được nâng cấp. Nếu như không thể mua nổi thì hoàn toàn có thể xin ưu đãi hoặc vay hỗ trợ.]

[Dù sao cũng phải khen là Lê tổng lại làm được chuyện tốt rồi. Bởi vì nguyên nhân bản thân nên mấy người tàn tật chúng ta cũng được hưởng phúc lợi.]

Nói cho cùng thì người tàn tật cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Mặc dù bộ xương giáp ngoài hỗ trợ thông minh mở bán, nhưng cũng không tạo nên nhiệt độ hay gợn sóng gì quá lớn.

Có điều, lúc Lê Khinh Chu mặc bộ xương giáp ngoài hỗ trợ thông minh đi vào công ty đã bị người ta quay lại rồi đăng lên mạng, khiến đa số cư dân mạng xuýt xoa khen ngợi một hồi.

Trong đó phần lớn là fan truyện tranh của Cát Nhạc. Dù sao bản quyền trò chơi cải biên "Thiếu niên bầu trời" của chồng bọn họ vẫn nằm trong tay Lê thị. Trước mắt vẫn đang trong giai đoạn chế tác. Fan hâm mộ hiển nhiên sẽ chú ý từng giây từng phút.

Còn nữa, mặc dù Lê Khinh Chu không tham gia vào giới giải trí nhưng vẻ ngoài cậu xinh đẹp, lại có tiền. Quả thật là nhân vật tiêu biểu cho đẹp - giỏi - thảm.

Cho nên dù Lê Khinh Chu rất ít đăng weibo nhưng fan hâm mộ trên weibo vẫn cứ tăng đều đều. Đặc biệt là thỉnh thoảng cậu còn tương tác qua lại với weibo Hoả Sơn Tinh của Cát Nhạc một chút.

Ví dụ như lúc Cát Nhạc đăng video cuộc thi người máy trí tuệ nhân tạo lên weibo, khen Lê Khinh Chu trâu bò. Lê Khinh Chu sẽ bình luận khiêm tốn vài câu.

Hoặc là Cát Nhạc nói muốn đến nhà cậu xem nhóm ba người máy số 1. Lê Khinh Chu vui vẻ đồng ý, vân vân..

Đám fan rất hâm mộ tình bạn giữa hai người. Thậm chí còn có một nhóm nhỏ fan cp xuất hiện gặm đường.

Ngày bộ xương giáp ngoài hỗ trợ được mở bán, Lê Khinh Chu đến nhà ông ngoại Trang một chuyến. Đúng lúc tất cả mọi người đều ở đó, thế là cậu chính thức giới thiệu với ông bà ngoại Trang thân phận người yêu cậu của Liễu Bạc Hoài.

Trừ em họ nhỏ nhất Trang Hữu Hà không hiểu, những người nhà họ Trang còn lại đều kinh ngạc nửa ngày mới lấy lại tinh thần.

Sau đó, ông ngoại Trang và cậu Trang Văn Vĩ thay phiên nhau ra trận nói chuyện với Liễu Bạc Hoài. Bà ngoại Trang và mợ thì lôi kéo Lê Khinh Chu đến nói chuyện một lát.

Trang Đan Minh chỉ có thể dẫn em gái đi ra chỗ khác chơi trước.

Lúc lâu sau, bà ngoại và mợ phải đi nấu cơm nên cuối cùng Lê Khinh Chu cũng được thảnh thơi. Mà Liễu Bạc Hoài vẫn còn trên lầu nói chuyện với ông ngoại và cậu, chưa thấy xuống.

Trang Đan Minh tìm phim hoạt hình trên điện thoại di động cho em gái xem. Sau đó chậm rãi nhích tới gần Lê Khinh Chu, nhỏ giọng hỏi: "Anh họ, hai người... anh với Liễu tiên sinh sẽ kết hôn phải không?"

Lê Khinh Chu gật đầu: "Đương nhiên rồi, sao thế?"

Trang Đơn Minh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm: "Ồ không có gì đâu, em hỏi một chút thôi."

"Nhưng mà em nghe nói trong giới này có rất nhiều người phóng khoáng, chỉ tuỳ tiện chơi bời các kiểu thôi. Em sợ anh..."

"Có điều em thấy Liễu tiên sinh cũng không giống dạng người như vậy."

Nếu là mối quan hệ trên nền tảng hôn nhân thì được rồi. Anh họ cũng không thể bị lừa được.

Người nhà họ Trang chấp nhận chuyện này cũng khá dễ dàng. Cho dù không chấp nhận thì sao chứ? Tình yêu giữa hai người trưởng thành dù trong nhà muốn quản cũng quản không nổi.

Đặc biệt là người trưởng thành này còn có khả năng sinh hoạt độc lập. Vừa có nhà vừa có tiền, cái gì cũng không thiếu. Với cả ông nội Lê cũng đã đồng ý rồi, ông ngoại Trang cũng không thể phản đối được nữa.

Sau khi ăn cơm xong ở nhà ông ngoại Trang, hai người liền tạm biệt rời đi.

Trên đường về, Liễu Bạc Hoài nói: "Khinh Chu, xem hôm nào có thời gian, tôi dẫn em đến Hạ gia chính thức giới thiệu một chút."

"Vâng." Lê Khinh Chu nói.

[Quan hệ giữa tui với A Hoài chẳng phải loại quan hệ mờ ám gì. Hẳn là nên tìm thời điểm thích hợp công bố ra ngoài. Quang minh chính đại là tốt nhất! Hehe!]

[Cát Nhạc vẫn chưa biết. Nhưng cậu ta vẫn luôn gọi A Hoài là chú, chờ sau khi biết rồi có phải cũng gọi tui là chú luôn không? Haha buồn cười quá đi! Mà đúng rồi, tui còn chưa nghe cháu trai lớn gọi một tiếng chú đâu!]

Bé tí hon trong bóng chống cằm suy nghĩ, trong đôi mắt loé lên tia xấu xa.

Lê Khinh Chu nói: "A Hoài, em muốn tổ chức một bữa tiệc mừng bộ xương giáp ngoài hỗ trợ thông minh mở bán thành công. Anh thấy sao?"

"Ừ, cũng được đấy."

"Tổ chức ở nhà cũ Liễu gia nhé?" Bên đó vừa lớn vừa rộng rãi.

"Được."

"Vậy để em xem nên mời ai tới. Bạn bè của anh, bạn bè của em, cháu trai lớn, bạn bè của cháu trai lớn..."

...

Hai ngày sau, mọi người được mời đến nhà cũ Liễu gia.

Một mình Liễu Hạ Huy ngồi một bên, vẻ mặt trống rỗng. Cho dù lúc này Hứa Mộng Ngưng đang ngồi bên cạnh anh ta, nhưng anh ta cũng không có bất ký ý muốn nói chuyện nào.

Khúc Quân Phàm và Kỷ Hạo khó hiểu. Bởi vì tại sao Lê Khinh Chu muốn mở tiệc ăn mừng mà địa điểm tổ chức lại là ở nhà cũ Liễu gia? Hơn nữa người mời bọn họ còn là Liễu Tam gia nữa?

Kỷ Hạo nhỏ giọng nói: "Hạ Huy, chú ba mày có đầu tư vào hạng mục chế tác bộ xương giáp ngoài hỗ trợ thông minh không?"

Bộ xương giáp ngoài hỗ trợ thông minh không phải là do Lê Khinh Chu và phòng thí nghiệm sinh vật hợp tác sao?

Liễu Hạ Huy: "... Không có."

Kỷ Hạo càng thêm khó hiểu: "Nếu Liễu Tam gia không có đầu tư hay tham gia gì vào việc chế tác, vậy tại sao Lê Khinh Chu lại tổ chức tiệc mừng ở đây?"

Nhà cũ Liễu gia là chỗ ở riêng tư của Liễu Tam gia mà.

"... Tao không biết." Liễu Hạ Huy chậm rãi phun ra ba chữ.

Liễu Hạ Huy không ngốc. Anh ta lờ mờ đoán ra được mục đích tổ chức buổi tụ họp chúc mừng nhỏ này.

Khúc Quân Phàm không khỏi nhìn Liễu Hạ Huy. Cậu ta luôn cảm thấy sau khi đầu Liễu Hạ Huy bị thương, hình như đầu óc cũng có vấn đề.

"Hạ Huy, mày không sao chứ?" Khúc Quân Phàm nhịn không được hỏi.

Hứa Mộng Ngưng và Kỷ Hạo đều thắc mắc nhìn sang.

Liễu Hạ Huy nhíu mày: "Tao thì có sao gì chứ?"

Khúc Quân Phàm đang muốn nói tiếp, thì ngay lúc này Lê Khinh Chu và Cát Nhạc cùng nhau đi đến.

Lê Khinh Chu đang mặc bộ xương giáp ngoài hỗ trợ thông minh. Sau khi đứng lên có vẻ rất cao ráo. Đặc biệt là hình như hôm nay cậu đã tỉ mỉ ăn diện một phen. Từ đầu đến chân đều gọn gàng hoàn mỹ. Gương mặt không thể nói là đẹp trai mà phải gọi là xinh đẹp.

Đôi mắt xinh đẹp của cậu nhìn qua, thấy đám người Liễu Hạ Huy liền chuyển bước chân đi về bên này.

Kỷ Hạo nhỏ giọng nói: "Moá, cậu ta tới đây làm gì?"

Kỷ Hạo nhìn qua Liễu Hạ Huy và Hứa Mộng Ngưng. Đừng nói lát nữa Lê Khinh Chu và Liễu Hạ Huy lại cãi nhau nhé.

Dù sao chỗ này cũng là nhà cũ Liễu gia, Tam gia có thể đồng ý để Lê Khinh Chu tổ chức tiệc mừng ở đây đã chứng tỏ quan hệ của hai người bây giờ đang rất tốt.

Nếu thật sự cãi nhau, không biết Tam gia sẽ giúp ai.

Lát sau, Lê Khinh Chu bước đến đứng trước mặt Liễu Hạ Huy.

Trước tiên cậu chào hỏi với Hứa Mộng Ngưng, sau đó hơi nhướng mày nói với Liễu Hạ Huy: "Không uống rượu à?"

Kỷ Hạo nghe xong lộ vẻ quái lạ... Giọng điệu Lê Khinh Chu nói chuyện nghe cứ sai sai thế nào ấy.

Hạ Huy có uống rượu hay không liên quan quái gì tới cậu ta đâu?

Lê Khinh Chu: "Từ lần tạm biệt ở bệnh viện hôm trước, hôm nay là lần thứ nhất gặp lại... sau khi anh biết chuyện."

"Tôi nghĩ sau này chúng ta cần phải thay đổi xưng hô rồi. Anh có muốn uống một ly rượu trước không? Để cho lát nữa tránh khỏi việc không gọi ra được."

Lê Khinh Chu nói xong liền cong khoé môi, nhìn qua có chút xấu xa.

Nhưng vẻ mặt ấy rất nhanh đã biết mất, chỉ có Liễu Hạ Huy nhìn thấy.

Thế là, Liễu Hạ Huy đen mặt, nói: "Gọi như thế nào?"

Lê Khinh Chu tỏ vẻ kinh ngạc: "Gọi như thế nào chẳng lẽ anh không biết? Tôi còn nghĩ anh biết đấy."

Sau đó, cậu đổi giọng điệu sâu xa nói: "Hạ Huy, anh thông minh như vậy chắc là biết nhỉ?"

"Phụt khụ khụ.." Kỷ Hạo vỗ ngực.

Lê Khinh Chu sao vậy?! Sao cậu ta lại kêu tên của Hạ Huy?!

Khúc Quân Phàm và Hứa Mộng Ngưng cũng rất kinh ngạc.

Cát Nhạc thành thật đứng yên bên cạnh, hưng phấn xem kịch.

Gương mặt Liễu Hạ Huy đen hơn, môi giật giật một lúc cũng không thể thốt ra chữ nào. Ngược lại Kỷ Hạo ho khan xong nói: "Lê Khinh Chu, cậu móc méo cái gì đấy?"

"Hạ Huy phải gọi cậu thế nào cậu nói tôi nghe xem. Tôi cũng gọi cho cậu nghe."

Liễu Hạ Huy nhìn Kỷ Hạo, muốn nói lại thôi.

Lê Khinh Chu: "Anh cũng muốn gọi à?"

"Cậu nói xem gọi như thế nào?" Kỷ Hạo bĩu môi nói.

Lê Khinh Chu ý vị sâu xa: "Lát nữa anh sẽ biết."

Cậu nói xong liền cầm hay ly rượu vang đỏ trên bàn lên, đưa một ly cho Liễu Hạ Huy. Rượu sóng sánh, giống như đang chờ đợi người trước mặt cầm lấy.

Lê Khinh Chu vẫn ung dung đợi, thậm chí khoé môi hơi cong lên.

Kỷ Hạo luôn cảm thấy hình như Lê Khinh Chu đang bắt nạt Liễu Hạ Huy... Không! Không! Ảo giác thôi! Hạ Huy sao có thể để Lê Khinh Chu tuỳ ý bắt nạt mà không trả lại.

Đang nghĩ ngợi, Kỷ Hạo thấy Liễu Hạ Huy đen mặt đưa tay lên cầm lấy ly rượu kia. Sau đó hạ ly rượu xuống thấp một chút chạm vào ly rượu của Lê Khinh Chu, nói: "Tôi uống. Cậu... Lê tổng cứ tuỳ ý."

Nói xong liền uống hết cả ly rượu vang đỏ.

Kỷ Hạo há hốc miệng, vẻ mặt giống như tên ngốc lắp bắp nói: "Hạ, Hạ Huy..." mày không sao chứ?!

Lê Khinh Chu cười khà khà trong lòng, nâng ly rượu lên uống.

Lúc Liễu Bạc Hoài và Hạ Giản Tầm đi tới thì thấy được một màn này.

[Ha ha ha ha! Bắt nạt cháu trai lớn vui quá đi!]

Bé tí hon trong bong bóng cười toe toét, hai tay đeo hai cái vòng hoa nhảy nhót lung tung. Lắc lắc cái eo béo múp, liên tục xoay tròn không ngừng.

Ly rượu còn chưa thấy đáy đã bị người khác lấy xuống. Lê Khinh Chu quay đầu lại nhìn thấy Liễu Bạc Hoài.

Thế là độ cong ở khoe môi càng tăng thêm. Khoé mắt, đuôi mày đều là ý cười. Cậu nói: "A Hoài, anh đến rồi."

A, A Hoài?!

Trừ Hạ Giản Tầm và Liễu Hạ Huy ra, những người còn lại đều bị sốc. Trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ hoảng loạn.

"Ừ, em uống ít thôi. Lát nữa lại không thoải mái." Liễu Bạc Hoài nói.

Sau khi hắn cầm ly rượu đặt lên bàn, thuận thế ôm eo Lê Khinh Chu kéo vào trong lòng. Người trong ngực mềm mại dựa vào, sau đó ngẩng đầu, hai người hôn nhau.

"Choang" một tiếng.

Đây là tiếng ly rượu trong tay Cát Nhạc rơi xuống đất vỡ nát.

Những người còn lại cũng trừng to mắt, sắc mặt không tốt hơn bao nhiêu. Kỷ Hạo suýt chút nữa là đứng không vững, phải vịn vào cái bàn phía sau.

Một nụ hôn chấm dứt, Liễu Bạc Hoài chính thức giới thiệu mối quan hệ của hai người.

[Khà khà khà!]

Bé tí hon trong bong bóng lộ ra nụ cười xấu xa.

Lê Khinh Chu nhìn Liễu Hạ Huy, nói: "Sau này tôi cũng là người thân của anh. Vì không để A Hoài khó xử nên chúng ta phải chung sống hoà thuận. Cháu nói có đúng không? Hạ Huy."

Hai bên thái dương Liễu Hạ Huy giật giật, sắc mặt cứng đờ. Lát sau mới không tình nguyện gật đầu, nói: "Đúng vậy... thím, thím, Lê tổng."

Câu "thím ba" kia anh ta không gọi được!

Lê Khinh Chu dựa vào người Liễu Bạc Hoài thở dài, nói: "Xem ra vẫn phải cho cháu nó thời gian để từ từ làm quen."

"Không thì đợi sau khi tôi và A Hoài kết hôn rồi thì thay đổi xưng hô cũng được. Không bằng bây giờ gọi một tiếng chú trước xem nào."

Sắc mặt Liễu Hạ Huy lập tức đen thui.

Liễu Bạc Hoài vỗ mông Lê Khinh Chu một cái, muốn nói cậu đừng bắt nạt quá mức.

Bé tí hon trong bong bóng bĩu môi. Ánh mắt xấu xa nhìn Kỷ Hạo.

Lê Khinh Chu nhìn Kỷ Hạo: "Không phải khi nãy anh hỏi Hạ Huy phải gọi tôi là gì sao? Bây giờ biết rồi có muốn gọi một tiếng không?"

Kỷ Hạo ngu người!

Khúc Quân Phàm thấy cậu ta không có phản ứng gì, liền vỗ vai cậu ta một cái. Nhưng hình như vỗ hơi mạnh, Kỷ Hạo lảo đảo bước về phía trước sau đó "bịch" một tiếng, run chân quỳ rạp xuống đất.

Lê Khinh Chu mở to hai mắt.

Liễu Bạc Hoài cũng bất ngờ.

[Ủ ôi~ Không cần đâu! Không cần đâu! Thật sự không cần phải làm đại lễ thế này đâu! Ha ha ha!]

Bé tí hon trong bong bóng cười ha hả vui sướng.

Kỷ Hạo: "..."

*******

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Anh ta quỳ kìa!

Hoài Hoài: Ừ, nó quỳ rồi.

Kỳ Hạo: ... Thấy tôi quỳ đạt tiêu chuẩn chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me