Hoan Dn Twilight Yeu
Sau khi nhận thuốc, Zen và Edward tạm biệt Carlisle ra về. Ngồi trên xe, Zen cẩn thận hồi tưởng lại, thật đúng là không nhớ được từ lúc gặp nhóm người Edward ở sân trường đến giờ cô đã nói hay làm gì sai mà vẻ mặt Edward lại hậm hực như bị người khác chọc giận như vậy. Đọc được suy nghĩ của người bên cạnh, Edward cũng tự hỏi không biết vì sao khi thấy cô bị thương anh lại thấy khó chịu."Edward chuyện hôm nay anh đừng nói với mẹ tôi và chị Ronie nhé!" Zen nhìn Edward đang cau mày, có điều muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng nỗ lực lấy dũng khí khẽ nói.Edward liếc nhìn Zen rồi lại chăm chú lái xe, mím môi nhìn vẻ mặt khi nãy của Zen, Edward rất muốn cười lớn.
'Mình đáng sợ thế sao?' Zen nhìn Edward mong đợi anh trả lời, nhưng Edward chỉ lo lái xe không đáp. Trong phút chốc, dũng khí thật vất vả mới có khi nãy liền rơi "ào ào" xuống. Thấy ai kia mang vẻ mặt thất vọng, Edward có chút không nỡ hắng giọng đáp:
"Tôi biết rồi.""Cảm ơn." Zen mặt mày, đôi mắt sâu sáng ở dưới hàng mi cong. Edward nhìn Zen thoáng cái như bị lạc trong đôi mắt thâm thuý kia.Xe dừng trước cổng nhà Zen, trời còn sớm Libby và Ronie vẫn chưa về. Zen đau đầu nghĩ không biết có nên mời Edward vào nhà không dù sao anh cũng giúp đưa cô đến bệnh viện nhưng nhà không có ai . Edward nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ đang bận suy nghĩ, cô mặc đồng phục thể dục, mái tóc đen buộc đuôi ngực trông cô năng động hơn thường ngày. Cuối cùng cũng nghĩ xong Zen thở phào quay sang thì thấy Edward đang nhìn mình, lúng túng nói:
"Cảm ơn đã đưa tôi về. Hôm khác tôi sẽ mời anh ăn cơm.""Sao cô không mời tôi vào nhà?" Edward hỏi, dù đã biết lý do."Hả?...nhà không không có gì để mời anh ăn cả." Zen ngập ngừng đáp."Vậy sao? Được rồi vào nhà đi." Thấy Zen bối rối Edward cũng không tiếp tục trêu cô.***
Zen với tay tắt chuông báo thức. Từ hôm Edward đưa cô đến bệnh viện đến giờ đã gần một tuần, sức khỏe của cô cũng đã khá hơn nhiều. Mấy ngày qua mọi chuyện vẫn bình thường lập đi lập lại như sáng Ronie đưa cô đến trường, trưa cùng nhóm người Edward ăn trưa, tan học cùng Jesssica ra về hoặc Ronie đến đón... Rosalie cũng đã tốt hơn không còn lạnh lùng như trước. Chợt nhớ ra gì đó Zen vội bật dậy chạy ra ban công ngửa mặt nhìn bầu trời u ám, lẩm bẩm:
"Ailec nói đúng, chị Ronie ghét nắng!"Mấy ngày nay Ronie liên tục quấy phá giấc ngủ của Zen nhưng hôm nay đánh thức cô không phải Ronie mà là đồng hồ báo thức, Zen liền biết nay trời không nắng. Zen ngồi xuống sàn cạnh những chậu oải hương để định thần cơn lơ mơ trong người, rồi nhanh nhẹn vào phòng tắm làm VSCN.Bước xuống nhà, Ronie đang ngồi trên sofa chơi game. Hôm nay Ronie mặc chiếc áo sơmi xám nhạt tay áo xoắn đến tận khuỷ tay, quần jeans rách gối màu đen, mái tóc vàng hoe cột gọn. Thấy em gái, Ronie cất điện thoại vào túi quần, đứng dậy vươn vai:
"Đi nào!"Chiếc Jaguar XJ trắng di chuyển nhẹ nhàng trên đường, Zen hạ kính xe hít thở không khí trong lành. Bên ngoài yên ắng chỉ có tiếng chim hót, khiến người ta vô cùng dễ chịu. Zen quay sang bắt chuyện với chị gái:
"Mẹ ra cửa hàng rồi sao chị?""Ừm. Em dậy trễ quá." Ronie đáp."Hôm nay chị không cần đón em." Zen nói."Sao vậy? Chị nhớ hôm nay Jesssica học khác tiết với em mà!" Ronie cho xe rẽ vào đường lớn, trời cũng không còn sớm nên khá nhiều xe."Em định mời Edward ăn cơm." Zen thành thật đáp. Cô không muốn nói dối Ronie với lại nếu bị chị gái phát hiện cô sẽ chết chắc."Hả? Em đang nói mớ hả?" Ronie giật mình quay sang nhìn Zen lớn giọng hỏi."Chị nhìn đường đi, rồi chúng ta từ từ nói chuyện." Zen nhìn đường đông xe, nắm chặt dây an toàn nói."Ok. Em làm chị bất ngờ quá đấy! Không phải em rất sợ Edward sao? Nhưng sao lại mời cậu ta mà không mời chị hả? Woa chị biết rồi em thích Edward phải không?" Tính tò mò của Ronie bắt đầu trỗi dậy, luôn miệng hỏi."Lúc đầu thì có sợ một chút nhưng giờ thì ổn hơn rồi. Còn mời Edward ăn cơm vì anh ta giúp em vài chuyện ở trường, ở nhà mỗi khi em nấu cơm chị không ăn còn nói là phải giảm cân. Câu cuối cùng em không thích Edward!" Zen kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Ronie, cố gắng không bộc lộ cảm xúc để Ronie không nghi ngờ."Chị đồng ý. Nhưng khi về phải kể chị nghe hai đứa ăn gì, ở đâu, nói gì, còn đi những nơi nào nữa." Ronie cười tươi, mắt nheo lại vô cùng trẻ con."Chỉ đi ăn một bữa cơm, sẽ nhanh chóng quay về, không có đi đâu cả." Zen nhìn chị gái, có chút hối hận vì đã kể cho Ronie nghe."Ok nếu em không đồng ý. Chị sẽ kể chuyện em mời Edward đi ăn cho Emmet, Rosalie, Ailec và Jasper nghe nhưng chị không biết chị có kể đúng không nha." Ronie nháy mắt tinh nghịch với Zen."Chị thật là trẻ con." Zen trợn mắt nhìn Ronie."Chị thế đấy! Em cũng biết Emmet hay trêu chọc người khác lắm mà!" Ronie cho xe dừng bên đường đối diện trường, giúp Zen tháo dây an toàn.
"Được rồi, mau vào đi. Khi về phải kể chi tiết đấy!"Zen đứng hình nhìn theo xe của chị gái rời đi, Ronie là cố ý không cho cô từ chối nên mới vội đuổi cô xuống xe.***
Tiết sinh học , Zen và Edward ngồi cạnh nhau, cả hai không nói gì ngoại trừ chào hỏi lúc đầu, Zen cúi đầu đọc sách nhưng đôi mắt vẫn lén nhìn về phía Edward. Edward nhìn dáng vẻ lén lén lút lút của Zen không nhịn được mỉm cười hỏi:
"Có chuyện muốn nói?""Chiều nay anh rãnh không?" Zen hỏi nhưng mắt vẫn cố nhìn quyển sách."Rãnh. Sao thế?" Nhìn Zen, Edward khẽ giọng."Muốn mời anh ăn cơm. Anh đi chứ?" Nắm chặt quyển sách, Zen hỏi, hồi hộp chờ Edward trả lời."Đi." Edward trả lời chắc nịch. Zen cũng cảm thấy vui vẻ hẳn lên, cúi đầu tiếp tục đọc sách.Thời gian trôi qua vội vàng. Khi tan học Edward đợi Zen ở bãi đậu xe không bao lâu sau anh liền nhìn thấy cô gái tựa như thỏ trắng đang chạy về phía anh. Edward nghiêng người sang ghế phụ mở sẵn cửa chờ Zen, cô ngoan ngoãn balô chui vào xe. Edward nhìn khuôn mặt nhỏ lấm tấm mồ hôi, hai má hồng lên vì chạy liền cau mày:
"Lần sau đừng chạy nhanh như thế.""Sợ anh đợi lâu." Zen thuận miệng đáp, một giây sau liền hối hận vì nhanh miệng. "Tôi đợi được." Edward khẽ cười đáp.Các học sinh khi đi qua chiếc Volvo bạc thì cố ý đi chậm lại nhìn vào trong xe. Zen đang xấu hổ cúi đầu vì câu nói khi nãy nên không biết mình đang bị mọi người chú ý. Còn Edward thì bày ra vẻ mặt 'thích thì nhìn cho đã đi'. Anh cũng không vội rồi khỏi mà ngồi đó ung dung, đợi học sinh tụm tốp năm tốp ba bàn tán chuyện của hai người, tránh đường mới cho xe lăn bánh.
"Cô định mời tôi đi ăn ở đâu?""Tôi rất ít khi ra ngoài ăn. Anh thấy chỗ nào ngon thì đến đó." Zen liếc nhìn gương mặt góc cạnh hoàn hảo kia, nói."Được rồi, tôi biết một nhà hàng." Edward khẽ nghiêng đầu về phía Zen nói như thì thầm. Zen cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng bừng, vội quay sang nhìn cảnh vật bên ngoài. Không lâu sau, xe dừng lại ở ven lề. Edward đưa cô đến một nhà hàng nhỏ gần gọn cạnh một quán cafê. Tuy nhà hàng nhỏ bé nhưng bên trong không gian ấm áp với những bức tường ốp ván gỗ. Mùi thức ăn thơm ngát trong không gian, và cả những tiếng rì rầm nói chuyện. Edward chọn một bàn ở góc khuất khá riêng tư. Edward nhìn thực đơn rồi gọi vài món, người bồi bàn nhanh chóng ghi lại rồi rời khỏi."Cô thấy nơi này thế nào?" Edward khoang hai tay trên bàn, đôi môi nở nụ cười quyến rũ."Rất tuyệt. Anh thường đến đây sao?" Trái tim Zen đập rộn ràng, miệng vô thức nở nụ cười."Từng đến vài lần, tôi thích không gian nơi đây." Đúng lúc ấy, người bồi bàn mang lên hai đĩa thức ăn nóng sốt. Zen bỗng nhiên cảm thấy bụng mình sôi lên. Trước mặt cô là một đĩa bánh và một đĩa thịt nướng còn thơm mùi gia vị nướng. Zen nhìn hai món ăn lạ lẫm, tròn mắt chỉ vào đĩa bánh.
"Đây là gì?""Nó là bánh thận." Edward đáp, nhướng mày lên với nụ cười hóm hỉnh, thích thú nhìn khuôn mặt biến sắc của Zen."Anh bảo... cái gì thận?" Cô lắp bắp hỏi lại."Thận bò. Nó khá phổ biến ở Luân Đôn, cô chưa bao giờ ăn sao?" Edward ngạc nhiên nhìn Zen, hai món anh gọi đều hợp khẩu vị của người Luân Đôn."Từ lúc tỉnh lại Ronie rất ít khi đưa tôi ra ngoài, tôi chỉ ăn thức ăn mẹ nấu thôi." Zen cũng cảm thấy rất lạ, lúc còn ở Luân Đôn cô giống như bị giam lỏng, đến khi tới Forks thì đã đỡ hơn."Cô nếm thử đi." Edward hiểu Libby và Ronie làm thế vì không muốn Zen nhớ lại mọi chuyện. Anh đẩy đĩa bánh đến trước mặt Zen."Ừm... thật ra tôi không thích thận bò cho lắm!" Zen cười méo mó khẽ lắc đầu, từ ' thận bò' khiến cô rùng mình.
"Được rồi, vậy ăn món này đi. Đây là thị lt bò nướng. Nó không có thận bò." Edward trêu chọc. Anh xắt miếng thịt bò vừa đủ rồi dùng dĩa xỉa một miếng cho Zen. Cô đỏ mặt, mặc dù muốn cầm dĩa trong tay Edward tự mình ăn nhưng cô biết chắc Edward sẽ không đồng ý, đành liếc quanh chắc chắn rằng không có ai mới rụt rè há miệng đón lấy món ăn."Ngon quá!" Zen vừa gật đầu vừa giơ ngón cái."Cô mau ăn đi. Lát nữa tôi đưa cô đến một nơi rất tuyệt." Lúc này Edward mới để Zen tự ăn, anh dựa lưng vào ghế uống cạn ly nước. Zen đang bị món ngon thu hút cũng không quan tâm Edward nói gì, vui vẻ ăn thịt.
'Mình đáng sợ thế sao?' Zen nhìn Edward mong đợi anh trả lời, nhưng Edward chỉ lo lái xe không đáp. Trong phút chốc, dũng khí thật vất vả mới có khi nãy liền rơi "ào ào" xuống. Thấy ai kia mang vẻ mặt thất vọng, Edward có chút không nỡ hắng giọng đáp:
"Tôi biết rồi.""Cảm ơn." Zen mặt mày, đôi mắt sâu sáng ở dưới hàng mi cong. Edward nhìn Zen thoáng cái như bị lạc trong đôi mắt thâm thuý kia.Xe dừng trước cổng nhà Zen, trời còn sớm Libby và Ronie vẫn chưa về. Zen đau đầu nghĩ không biết có nên mời Edward vào nhà không dù sao anh cũng giúp đưa cô đến bệnh viện nhưng nhà không có ai . Edward nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ đang bận suy nghĩ, cô mặc đồng phục thể dục, mái tóc đen buộc đuôi ngực trông cô năng động hơn thường ngày. Cuối cùng cũng nghĩ xong Zen thở phào quay sang thì thấy Edward đang nhìn mình, lúng túng nói:
"Cảm ơn đã đưa tôi về. Hôm khác tôi sẽ mời anh ăn cơm.""Sao cô không mời tôi vào nhà?" Edward hỏi, dù đã biết lý do."Hả?...nhà không không có gì để mời anh ăn cả." Zen ngập ngừng đáp."Vậy sao? Được rồi vào nhà đi." Thấy Zen bối rối Edward cũng không tiếp tục trêu cô.***
Zen với tay tắt chuông báo thức. Từ hôm Edward đưa cô đến bệnh viện đến giờ đã gần một tuần, sức khỏe của cô cũng đã khá hơn nhiều. Mấy ngày qua mọi chuyện vẫn bình thường lập đi lập lại như sáng Ronie đưa cô đến trường, trưa cùng nhóm người Edward ăn trưa, tan học cùng Jesssica ra về hoặc Ronie đến đón... Rosalie cũng đã tốt hơn không còn lạnh lùng như trước. Chợt nhớ ra gì đó Zen vội bật dậy chạy ra ban công ngửa mặt nhìn bầu trời u ám, lẩm bẩm:
"Ailec nói đúng, chị Ronie ghét nắng!"Mấy ngày nay Ronie liên tục quấy phá giấc ngủ của Zen nhưng hôm nay đánh thức cô không phải Ronie mà là đồng hồ báo thức, Zen liền biết nay trời không nắng. Zen ngồi xuống sàn cạnh những chậu oải hương để định thần cơn lơ mơ trong người, rồi nhanh nhẹn vào phòng tắm làm VSCN.Bước xuống nhà, Ronie đang ngồi trên sofa chơi game. Hôm nay Ronie mặc chiếc áo sơmi xám nhạt tay áo xoắn đến tận khuỷ tay, quần jeans rách gối màu đen, mái tóc vàng hoe cột gọn. Thấy em gái, Ronie cất điện thoại vào túi quần, đứng dậy vươn vai:
"Đi nào!"Chiếc Jaguar XJ trắng di chuyển nhẹ nhàng trên đường, Zen hạ kính xe hít thở không khí trong lành. Bên ngoài yên ắng chỉ có tiếng chim hót, khiến người ta vô cùng dễ chịu. Zen quay sang bắt chuyện với chị gái:
"Mẹ ra cửa hàng rồi sao chị?""Ừm. Em dậy trễ quá." Ronie đáp."Hôm nay chị không cần đón em." Zen nói."Sao vậy? Chị nhớ hôm nay Jesssica học khác tiết với em mà!" Ronie cho xe rẽ vào đường lớn, trời cũng không còn sớm nên khá nhiều xe."Em định mời Edward ăn cơm." Zen thành thật đáp. Cô không muốn nói dối Ronie với lại nếu bị chị gái phát hiện cô sẽ chết chắc."Hả? Em đang nói mớ hả?" Ronie giật mình quay sang nhìn Zen lớn giọng hỏi."Chị nhìn đường đi, rồi chúng ta từ từ nói chuyện." Zen nhìn đường đông xe, nắm chặt dây an toàn nói."Ok. Em làm chị bất ngờ quá đấy! Không phải em rất sợ Edward sao? Nhưng sao lại mời cậu ta mà không mời chị hả? Woa chị biết rồi em thích Edward phải không?" Tính tò mò của Ronie bắt đầu trỗi dậy, luôn miệng hỏi."Lúc đầu thì có sợ một chút nhưng giờ thì ổn hơn rồi. Còn mời Edward ăn cơm vì anh ta giúp em vài chuyện ở trường, ở nhà mỗi khi em nấu cơm chị không ăn còn nói là phải giảm cân. Câu cuối cùng em không thích Edward!" Zen kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Ronie, cố gắng không bộc lộ cảm xúc để Ronie không nghi ngờ."Chị đồng ý. Nhưng khi về phải kể chị nghe hai đứa ăn gì, ở đâu, nói gì, còn đi những nơi nào nữa." Ronie cười tươi, mắt nheo lại vô cùng trẻ con."Chỉ đi ăn một bữa cơm, sẽ nhanh chóng quay về, không có đi đâu cả." Zen nhìn chị gái, có chút hối hận vì đã kể cho Ronie nghe."Ok nếu em không đồng ý. Chị sẽ kể chuyện em mời Edward đi ăn cho Emmet, Rosalie, Ailec và Jasper nghe nhưng chị không biết chị có kể đúng không nha." Ronie nháy mắt tinh nghịch với Zen."Chị thật là trẻ con." Zen trợn mắt nhìn Ronie."Chị thế đấy! Em cũng biết Emmet hay trêu chọc người khác lắm mà!" Ronie cho xe dừng bên đường đối diện trường, giúp Zen tháo dây an toàn.
"Được rồi, mau vào đi. Khi về phải kể chi tiết đấy!"Zen đứng hình nhìn theo xe của chị gái rời đi, Ronie là cố ý không cho cô từ chối nên mới vội đuổi cô xuống xe.***
Tiết sinh học , Zen và Edward ngồi cạnh nhau, cả hai không nói gì ngoại trừ chào hỏi lúc đầu, Zen cúi đầu đọc sách nhưng đôi mắt vẫn lén nhìn về phía Edward. Edward nhìn dáng vẻ lén lén lút lút của Zen không nhịn được mỉm cười hỏi:
"Có chuyện muốn nói?""Chiều nay anh rãnh không?" Zen hỏi nhưng mắt vẫn cố nhìn quyển sách."Rãnh. Sao thế?" Nhìn Zen, Edward khẽ giọng."Muốn mời anh ăn cơm. Anh đi chứ?" Nắm chặt quyển sách, Zen hỏi, hồi hộp chờ Edward trả lời."Đi." Edward trả lời chắc nịch. Zen cũng cảm thấy vui vẻ hẳn lên, cúi đầu tiếp tục đọc sách.Thời gian trôi qua vội vàng. Khi tan học Edward đợi Zen ở bãi đậu xe không bao lâu sau anh liền nhìn thấy cô gái tựa như thỏ trắng đang chạy về phía anh. Edward nghiêng người sang ghế phụ mở sẵn cửa chờ Zen, cô ngoan ngoãn balô chui vào xe. Edward nhìn khuôn mặt nhỏ lấm tấm mồ hôi, hai má hồng lên vì chạy liền cau mày:
"Lần sau đừng chạy nhanh như thế.""Sợ anh đợi lâu." Zen thuận miệng đáp, một giây sau liền hối hận vì nhanh miệng. "Tôi đợi được." Edward khẽ cười đáp.Các học sinh khi đi qua chiếc Volvo bạc thì cố ý đi chậm lại nhìn vào trong xe. Zen đang xấu hổ cúi đầu vì câu nói khi nãy nên không biết mình đang bị mọi người chú ý. Còn Edward thì bày ra vẻ mặt 'thích thì nhìn cho đã đi'. Anh cũng không vội rồi khỏi mà ngồi đó ung dung, đợi học sinh tụm tốp năm tốp ba bàn tán chuyện của hai người, tránh đường mới cho xe lăn bánh.
"Cô định mời tôi đi ăn ở đâu?""Tôi rất ít khi ra ngoài ăn. Anh thấy chỗ nào ngon thì đến đó." Zen liếc nhìn gương mặt góc cạnh hoàn hảo kia, nói."Được rồi, tôi biết một nhà hàng." Edward khẽ nghiêng đầu về phía Zen nói như thì thầm. Zen cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng bừng, vội quay sang nhìn cảnh vật bên ngoài. Không lâu sau, xe dừng lại ở ven lề. Edward đưa cô đến một nhà hàng nhỏ gần gọn cạnh một quán cafê. Tuy nhà hàng nhỏ bé nhưng bên trong không gian ấm áp với những bức tường ốp ván gỗ. Mùi thức ăn thơm ngát trong không gian, và cả những tiếng rì rầm nói chuyện. Edward chọn một bàn ở góc khuất khá riêng tư. Edward nhìn thực đơn rồi gọi vài món, người bồi bàn nhanh chóng ghi lại rồi rời khỏi."Cô thấy nơi này thế nào?" Edward khoang hai tay trên bàn, đôi môi nở nụ cười quyến rũ."Rất tuyệt. Anh thường đến đây sao?" Trái tim Zen đập rộn ràng, miệng vô thức nở nụ cười."Từng đến vài lần, tôi thích không gian nơi đây." Đúng lúc ấy, người bồi bàn mang lên hai đĩa thức ăn nóng sốt. Zen bỗng nhiên cảm thấy bụng mình sôi lên. Trước mặt cô là một đĩa bánh và một đĩa thịt nướng còn thơm mùi gia vị nướng. Zen nhìn hai món ăn lạ lẫm, tròn mắt chỉ vào đĩa bánh.
"Đây là gì?""Nó là bánh thận." Edward đáp, nhướng mày lên với nụ cười hóm hỉnh, thích thú nhìn khuôn mặt biến sắc của Zen."Anh bảo... cái gì thận?" Cô lắp bắp hỏi lại."Thận bò. Nó khá phổ biến ở Luân Đôn, cô chưa bao giờ ăn sao?" Edward ngạc nhiên nhìn Zen, hai món anh gọi đều hợp khẩu vị của người Luân Đôn."Từ lúc tỉnh lại Ronie rất ít khi đưa tôi ra ngoài, tôi chỉ ăn thức ăn mẹ nấu thôi." Zen cũng cảm thấy rất lạ, lúc còn ở Luân Đôn cô giống như bị giam lỏng, đến khi tới Forks thì đã đỡ hơn."Cô nếm thử đi." Edward hiểu Libby và Ronie làm thế vì không muốn Zen nhớ lại mọi chuyện. Anh đẩy đĩa bánh đến trước mặt Zen."Ừm... thật ra tôi không thích thận bò cho lắm!" Zen cười méo mó khẽ lắc đầu, từ ' thận bò' khiến cô rùng mình.
"Được rồi, vậy ăn món này đi. Đây là thị lt bò nướng. Nó không có thận bò." Edward trêu chọc. Anh xắt miếng thịt bò vừa đủ rồi dùng dĩa xỉa một miếng cho Zen. Cô đỏ mặt, mặc dù muốn cầm dĩa trong tay Edward tự mình ăn nhưng cô biết chắc Edward sẽ không đồng ý, đành liếc quanh chắc chắn rằng không có ai mới rụt rè há miệng đón lấy món ăn."Ngon quá!" Zen vừa gật đầu vừa giơ ngón cái."Cô mau ăn đi. Lát nữa tôi đưa cô đến một nơi rất tuyệt." Lúc này Edward mới để Zen tự ăn, anh dựa lưng vào ghế uống cạn ly nước. Zen đang bị món ngon thu hút cũng không quan tâm Edward nói gì, vui vẻ ăn thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me