LoveTruyen.Me

Hoan Dn Twilight Yeu

Edward hầm hực bỏ vào nhà, nhóm người Ronie, Alice , Jasper, Emmet và Rosalie đang ngồi trong phòng khách nhìn chằm chằm Edward. Ronie từ trước đến giờ rất ít khi thấy Edward tức giận:
"Edward cậu biết không vẻ mặt bây giờ của cậu rất doạ người, nói đi ai chọc giận cậu."

"Không có gì." Edward lạnh nhạt nói, ngồi phịch xuống sofa.

"Zen đâu rồi anh?" Alice hỏi cô không ngửi được mùi của Zen.

"Về nhà rồi." Edward đáp.

"Cãi nhau?" Rosalie nhướng mày nhìn em trai. Mọi người đổ dồn ánh mắt về Edward chờ câu trả lời.

"Ronie cô ở đây làm gì?" Edward lảng sang chuyện khác không trả lời Rosalie.

"Edward chết tiệt. Carlisle gọi tôi sang có việc." Ronie trợn mắt nhìn Edward, bây giờ cô chỉ ước mình có thể đọc được suy nghĩ của người khác.

"Người có tính tò mò như cô sẽ không bao giờ đọc được suy nghĩ của người khác đâu." Edward trêu chọc.

"Edward cậu..." Ronie tức đến dậm chân cũng may lúc đó Carlisle và Esme về kịp lúc, Carlisle nhìn quanh hỏi:
"Zen không đến à?"

"Không ạ." Alice đáp, cô cảm thấy có chuyện không tốt sắp xảy ra.

"Có một tin tốt và một tin xấu." Esme ngồi xuống cạnh Carlisle. Mọi im lặng không gian trong phòng khách căng thẳng hẳn.

"Tin tốt là Libby đã gọi cho ta nói rõ mọi chuyện, nhà Volturi muốn gặp Libby không phải vì chuyện của Zen, họ vẫn chưa phát hiện ra con bé." Carlisle nghiêm túc nói.

"Thế thì tốt quá." Ronie vui vẻ đáp. Mọi người ai cũng thở phào trừ Carlisle, Esme và Edward .

"Tôi tin rằng sau khi cô nghe tin tiếp theo cô sẽ không cười nổi." Edward nói như tạc nước lạnh vào Ronie.

"Ronie cháu biết Eleazar chứ?" Esme hỏi.

"Khi mẹ còn là cận vệ cho Aro có kể cho con nghe về ông ta." Ronie đáp khó hiểu nhìn Carlisle và Esme không biết họ muốn nói gì. Những người còn khác lại bắt đầu lo lắng.

"Ông ta hiện giờ đã rời khỏi đội cận vệ, gia nhập vào nhà Denali vì yêu Carmen. Nhưng ông ta có nhiệm vụ truyền đi những mật tin chỉ huy và đi khắp thế giới để tìm ra những ma-cà-rồng có năng lực đặc biệt để làm hầu cận cho nhà Volturi. Và người lần này ông ta tiến cử là cháu đấy." Carlisle chậm rãi giải thích.

Đúng như Edward nói Ronie quả thật không cười nổi nữa. Gương mặt cô đầy biểu cảm. Esme bước đến ôm lấy vai Ronie an ủi, Alice cũng nắm chặt tay cô. Ronie bất ngờ hỏi:
"Nhưng cháu chưa gặp ông ta, làm sao ông ta biết cháu."

"Ta cũng không rõ Libby chỉ nói thế thôi." Carlisle nói.

"Cháu không muốn ở cùng đám quái dị đó đâu." Ronie rầu rỉ nói, cô là người thích tự do nếu cô gia nhập vào quân cận vệ cô sẽ chết với mấy cái quy định khắc khe của họ.

"Chúc mừng cô Ronie." Emmet trêu chọc, liền bị Rosalie thúc vào bụng. Rosalie tuy ghét Ronie nhưng cô không muốn Ronie phải đến đó.

"Emmet. Ronie con đừng lo Libby sẽ không để cháu đến đó, cả chúng ta cũng thế." Esme cảnh cáo Emmet rồi dịu giọng trấn an.

"Phải đó chị đừng lo quá. Em và Edward cũng từng như chị không phải bây giờ bọn em vẫn ở đây sau." Alice lên tiếng.

"Ừ chị không sao. Carlisle nếu không còn gì nữa cháu về nhà nhé! Zen đang ở nhà một mình." Ronie nói không còn một tí sức sống nào.

"Cháu về đi. Đừng suy nghĩ nhiều, đợi tin tốt của mẹ cháu." Carlisle nhìn Ronie khẽ nói lúc nghe tin này ông cũng rất lo lắng, trước giờ ông luôn xem Ronie như con gái của mình.

"Vâng, tạm biệt mọi người." Ronie cào mái tóc vàng , tạm biệt nhà Cullen.

***
Edward ngồi trên ghế, ngón tay gõ theo nhịp. Mặc dù trong tiết sinh học sáng nay không xảy ra chuyện gì nhưng Edward vẫn đau đầu vì mùi máu của Bella. Chỉ cần cô ta đến gần cơn khát của anh lại bùng nổ. Edward thở dài dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm chặt. Đột nhiên một ý nghĩ loé lên trong đầu Edward, anh khẽ cười tâm trạng tốt hẳn lên.

"Anh." Alice đứng trước cửa phòng Edward khẽ gọi.

"Vào đi. Em biết hết chuyện sáng nay."Edward nhìn thẳng mắt Alice nói.

"Bella là cô gái đặc biệt, mùi máu hấp dẫn, hơn nữa là anh không đọc được suy nghĩ của cô ta." Alice khoanh tay trước ngực, dực lưng vào tường đứng đối diện Edward.

"Ừ cô ta rất đặc biệt, anh muốn tiếp cận cô ta để tìm hiểu." Edward cười nói.

"Edward em không nghĩ đó là ý kiến hay. Anh không phải đang theo đuổi Zen sao?" Alice nghiêng đầu nhìn Edward.

" Alice , đến đây anh nói cho em nghe. Thật ra..." Edward giải thích, nói nhỏ vào tai Alice .

"Anh điên à? Zen sẽ buồn lắm đấy." Alice đứng thẳng lưng, không đồng ý với cách của Edward.

"Nên anh mới nhờ em ở bên cô ấy." Edward nói.

"Zen mà biết sẽ giận lắm đấy!" Alice vỗ trán bất lực. Edward bật cười bước đến ôm vai em gái, anh biết Alice sẽ giúp mình.

***
Zen thức dậy lúc 5'h40. Cô với tay chạm vào điện thoại, Zen nhăn mặt đưa tay vuốt mắt, Libby đi đã hai ngày, hôm qua cô và Edward cãi nhau vẫn chưa hòa nhưng cô rõ ràng không có làm gì sai, còn Ronie hôm qua về nhà mặt mày ủ rủ trốn suốt trong phòng. Zen nhìn vào màn hình điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ từ Libby, và một tin nhắn của Edward :"Tôi có việc đi vài hôm."

Zen tặc lưỡi lẩm bẩm:
"Rõ ràng là anh sai mà vẫn không chịu xin lỗi."

Zen xuống lầu nhìn quanh, căn nhà vắng vẻ, Ronie vẫn ở trong phòng. Cô viết giấy dán lên tủ lạnh nói mình đi học. Mang balô, Zen bước ra ngoài, khi nãy cô đã cho Ailec không cần đến đón cô, Zen muốn đi bộ đến trường.

Khu rừng yên lặng đến kì dị, hôm nay không quá lạnh. Zen chọn một chiếc áo sơmi jeans, quần jean bó màu ghi xám và đi đôi giày thể thao trắng thấp cổ. Sau khi ra khỏi cánh rừng, Zen ngừng chân, thở dốc tự hứa sau này sẽ nghe lời Carlisle.

"Cô gái, có muốn đi nhờ không?" Giọng nói quen thuộc, Zen lập tức ngẩng đầu nhìn Charlie đang ở cách đó không xa, ngồi bên trong chiếc xe cảnh sát quen thuộc. Zen mỉm cười gật đầu không còn sức để trả lời.

"Cháu không sao chứ?" Charlie nhíu mày nhìn gương mặt tái nhợt của Zen.

"Cháu không sao. Chỉ là đi bộ hơn lâu nên mệt chút thôi." Zen mỉm cười đáp.

"Sao hôm nay không đi cùng nhà Cullen?"

"Hôm nay cháu muốn đến trường sớm, họ gần giờ học mới đến trường."

"Cháu gặp Bella rồi chứ?" Charlie hỏi.

"Rồi ạ. Bạn ấy rất xinh. Mọi người đều rất thích bạn ấy." Zen nói thế nhưng trong lòng lại than thở.
'Chỉ có cháu là không thích thôi.'

"Vậy à. Con bé không kể cho chú nghe nhiều về chuyện ở trường." Charlie thở dài.

"Tại chú không có thời gian làm sao Bella kể chú nghe được."

"Chú cũng không muốn thế. Bella mới đến còn lạ lẩm, chú lại không có thời gian, có gì cháu giúp đỡ nó nhé."

"Vâng ạ." Zen vặn vẹo ngón tay đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me