Chương 31
Lúc nhận được điện thoại của Carlisle, Edward vừa đưa Bella về nhà, định sang nhà Zen để hỏi rõ chuyện lúc chiều. Cảm thấy bất an, Edward tạm gác chuyện tìm Zen, nhanh chóng về nhà, vừa bước vào phòng khách Edward liền nghe được giọng của Carlisle:
"Chiều nay con đi đâu?""Con đưa Zen đến Port Angeles gặp bạn." Edward đáp, khó hiểu nhìn Carlisle, rồi nhìn những thành viên khác, mọi người đều có mặt đầy đủ. Họ chăm chú nhìn anh."Bố nghe nói Zen về từ sớm, còn con sao giờ mới về?" Carlisle nhìn Edward nghiêm túc hỏi."Con cùng Bella ăn cơm, rồi đưa cô ấy về. Zen có chuyện gì sao?" Edward nhìn mọi người, dừng cái nhìn trên người Alice muốn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng chỉ nhận được cái cau mày khó chịu của em gái."Thấy không con nói Edward thích Bella mà mọi người không tin!" Emmet vỗ đùi nói, không ai trả lời Edward."Emmet anh có thôi đi không. Em đã nói là em không thích Bella." Edward đứng bật dậy khỏi sofa lớn tiếng với Emmet."Cậu tức giận cái gì? Người tức giận phải là bọn tôi này, bọn tôi giúp cậu khuyên Ronie để cậu có cơ hội ở riêng với Zen làm hoà, chứ không phải tạo cơ hội cho cậu và con bé rắc rối kia cùng ăn cơm!" Rosalie quát lại Edward, Emmet thấy bạn gái nổi giận vội ôm cô lại."Edward em tin anh không thích Bella, anh chỉ hứng thú với máu của cậu ấy nhưng chuyện chiều nay anh quá đáng rồi đấy!" Alice buồn bực đáp."Chuyện đó..." Edward đang muốn giải thích thì Carlisle cắt lời:
"Được rồi đừng cãi nữa. Lúc nãy Ronie đến gặp ta, nó và Zen bị hai ma cà rồng lạ tấn công.""Bố đừng đùa." Emmet nhìn Carlisle. Những người khác cũng giật mình khi nghe tin này. Alice lên tiếng.
"Sáng nay bọn con còn gặp chị Ronie.""Ta không đùa. Lúc chiều khi Zen về nhà, con bé một mình vào rừng cũng may có Ronie theo sau nếu không bây giờ cả nhà ta đang bận rộn tìm con bé rồi." Carlisle nhìn Edward đáp."Zen ổn chứ? Con sang nhà cô ấy." Edward nhìn thẳng vào mắt Carlisle khi biết ông không lừa anh liền gấp gáp ra ngoài."Edward con đứng lại cho ta!" Carlisle thấy Edward muốn ra ngoài liền ngăn lại."Bố sao thế? Con muốn tìm Zen, con sẽ giải thích rõ mọi chuyện với cô ấy." Edward bực tức nhìn Carlisle, anh không hiểu ông muốn làm gì."Con biết quan tâm con bé rồi sao? Emmet, Jasper đêm nay hai đứa ở cạnh Edward không cho nó đi đâu cả." Carlisle vừa nói xong mọi người đều sững sờ, Edward nhìn ông như thể mình vừa nghe nhầm. Esme vỗ vai Carlisle dịu giọng nói.
"Có cần phải thế không anh? Chỉ là hiểu lầm thôi.""Esme chuyện không quan trọng ở chỗ hiểu lầm hay không. Mà ở chỗ Zen là con gái của Libby, cô ấy giúp đỡ chúng ta rất nhiều lần, bây giờ Edward lại đối xử với Zen như thế anh làm sao dám gặp Libby nữa chứ!" Esme im lặng nhìn Edward, Carlisle nói đúng bà không biết làm gì để giúp Edward nữa."Bác Libby nói gì về chuyện này không bố?" Nghe Carlisle nhắc đến Libby, Alice liền hỏi."Libby chưa biết chuyện này. " Carlisle dựa lưng vào ghế đáp."Sao chứ?" Emmet, Rosalie và Alice đồng thanh hỏi, họ không thể tin chuyện lớn như thế mà Libby lại không hay biết gì."Ronie và Zen không về nhà sao?" Edward nghi hoặc hỏi, anh không hy vọng mình đoán đúng."Không. Ronie đến bệnh viện chỉ báo lại như thế, con bé nhờ chúng ta giấu Libby. Con bé nói sẽ tự mình lo cho Zen." Carlisle đáp."Nếu bác Libby mà biết Ronie chết chắc!" Emmet nuốt khan nói. Lời vừa nói của Emmet khiến Rosalie, Alice và Jasper không hẹn cùng nhớ đến lần Libby nổi giận vì Ronie giấu bà uống máu người. Lúc đó Libby nhốt Ronie ở tầng hầm không cho cô uống máu, ban đầu Ronie còn cầm cự được nhưng đến ngày thứ ba cô liền không chịu nổi. Cũng may Ailec thấy được nên báo cho Carlisle nhờ ông đến nói giúp Ronie. Từ lần đó họ thấy Ronie ngoan hẳn hơn dù có làm gì cũng không dám giấu Libby."Lần này thì biết Ronie giận đến mức nào rồi!" Rosalie nhìn Edward nói, cô muốn xem lần này em trai mình sẽ làm thế nào."Giờ họ đang ở đâu?" Edward không còn tâm trạng để quan tâm Ronie giận mình bao nhiêu. Anh chỉ muốn biết ai kia đang ở đâu, có an toàn hay không?Carlisle không đáp chỉ cầm chiếc nón Ronie để quên đặt trên bàn. Jasper nãy giờ vẫn im lặng, vừa nhìn thấy chiếc nón liền khịt mũi cầm lên ngửi, rồi cau mày nói.
"Người sói.""Chị ấy ở cùng người sói sao?" Alice trợn mắt nhìn Carlisle."Cô ta điên rồi!" Rosalie kinh ngạc không kém Alice ."Con đi tìm họ." Edward lo lắng nói, anh muốn gặp Zen ngay bây giờ, để chắc chắn rằng cô không sao."Con không được đi. Carlisle lao nhanh đến túm tay Edward kéo anh trở lại ghế sofa."Con muốn đưa Zen về." Edward giãy giụa. Carlisle nhìn Emmet ra lệnh anh đến giữ chặt Edward. Emmet có chút chần chừ nhưng sau đó liền làm theo, anh sao dám cãi lời Carlisle chứ!"Edward con bình tĩnh chút đi." Esme lên tiếng bà không nghĩ mọi chuyện sẽ đến nước này. Alice nhìn Rosalie lo lắng không biết phải làm gì."Nếu con muốn hại chết hai chị em Ronie sao? Con biết rõ người sói ghét ma cà rồng đến mức nào mà. Ronie là đứa trẻ thông minh, khi chắc nơi đó an toàn con bé mới đưa Zen đến đó. Bây giờ con chạy đến đòi người không phải là chọc giận người sói sao." Carlisle lớn tiếng mắng Edward, ông có chút thất vọng trong những đứa con ông nhận nuôi Edward là đứa hiểu chuyện nhất, là đứa ông an tâm nhất vậy mà giờ lại gây ra rắc rối."Bố nói đúng đấy anh Edward! Chị Ronie không làm những chuyện ngốc nghếch đâu. Em tin nơi đó an toàn nên chị ấy mới đưa Zen đến đó." Alice thấy Edward mất bình tĩnh cũng lên tiếng khuyên can." Alice em nói đúng chuyện Ronie làm không ngốc nghếch mà là chuyện điên khùng, em thấy mỗi lần đám sói đó gặp chúng ta họ phản ứng thế nào!" Edward gằn giọng nhìn Alice , anh thực không hiểu mọi người tại sao lại không cho anh đi tìm người."Em có tư cách nói thế sao? Em tự nghĩ lại những chuyện em làm mấy ngày qua đi. Em nói Ronie làm thế là điên khùng sao em không nghĩ đến người hại cô ấy phải làm chuyện điên khùng đó. Kẻ đó không phải là em sao, Edward?" Rosalie thật sự chịu không nổi thằng em trai kiêu ngạo của mình nữa. Lời nói của Rosalie khiến Edward cứng họng."Thôi đi chuyện thế này nói gì cũng vô ích. Esme, Rosalie và Alice đêm nay cả ba sang nhà Libby đi, tránh làm lộ mọi chuyện. Emmet và Jasper canh chừng Edward không cho nó ra khỏi nhà. Ta sẽ điều tra xem gần đây những ma cà rồng nào đến khu vực này." Carlisle phân chia công việc cho mọi người. Alice hôn tạm biệt Jasper rồi kéo chị gái đang tức giận ra khỏi nhà. Esme nhìn Edward lo lắng bước đến vỗ vai anh an ủi. Emmet nhìn Jasper nhún nhún vai, rồi quay đi tìm máy chơi game. Edward thở dài nhìn hai người anh, một đang ngồi cạnh nhìn chơi game, một đang đứng ở cửa nhìn mình chằm chằm. Xem ra đêm nay khó lòng mà trốn đi tìm Zen được, đành chờ sáng mai vậy!
"Chiều nay con đi đâu?""Con đưa Zen đến Port Angeles gặp bạn." Edward đáp, khó hiểu nhìn Carlisle, rồi nhìn những thành viên khác, mọi người đều có mặt đầy đủ. Họ chăm chú nhìn anh."Bố nghe nói Zen về từ sớm, còn con sao giờ mới về?" Carlisle nhìn Edward nghiêm túc hỏi."Con cùng Bella ăn cơm, rồi đưa cô ấy về. Zen có chuyện gì sao?" Edward nhìn mọi người, dừng cái nhìn trên người Alice muốn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng chỉ nhận được cái cau mày khó chịu của em gái."Thấy không con nói Edward thích Bella mà mọi người không tin!" Emmet vỗ đùi nói, không ai trả lời Edward."Emmet anh có thôi đi không. Em đã nói là em không thích Bella." Edward đứng bật dậy khỏi sofa lớn tiếng với Emmet."Cậu tức giận cái gì? Người tức giận phải là bọn tôi này, bọn tôi giúp cậu khuyên Ronie để cậu có cơ hội ở riêng với Zen làm hoà, chứ không phải tạo cơ hội cho cậu và con bé rắc rối kia cùng ăn cơm!" Rosalie quát lại Edward, Emmet thấy bạn gái nổi giận vội ôm cô lại."Edward em tin anh không thích Bella, anh chỉ hứng thú với máu của cậu ấy nhưng chuyện chiều nay anh quá đáng rồi đấy!" Alice buồn bực đáp."Chuyện đó..." Edward đang muốn giải thích thì Carlisle cắt lời:
"Được rồi đừng cãi nữa. Lúc nãy Ronie đến gặp ta, nó và Zen bị hai ma cà rồng lạ tấn công.""Bố đừng đùa." Emmet nhìn Carlisle. Những người khác cũng giật mình khi nghe tin này. Alice lên tiếng.
"Sáng nay bọn con còn gặp chị Ronie.""Ta không đùa. Lúc chiều khi Zen về nhà, con bé một mình vào rừng cũng may có Ronie theo sau nếu không bây giờ cả nhà ta đang bận rộn tìm con bé rồi." Carlisle nhìn Edward đáp."Zen ổn chứ? Con sang nhà cô ấy." Edward nhìn thẳng vào mắt Carlisle khi biết ông không lừa anh liền gấp gáp ra ngoài."Edward con đứng lại cho ta!" Carlisle thấy Edward muốn ra ngoài liền ngăn lại."Bố sao thế? Con muốn tìm Zen, con sẽ giải thích rõ mọi chuyện với cô ấy." Edward bực tức nhìn Carlisle, anh không hiểu ông muốn làm gì."Con biết quan tâm con bé rồi sao? Emmet, Jasper đêm nay hai đứa ở cạnh Edward không cho nó đi đâu cả." Carlisle vừa nói xong mọi người đều sững sờ, Edward nhìn ông như thể mình vừa nghe nhầm. Esme vỗ vai Carlisle dịu giọng nói.
"Có cần phải thế không anh? Chỉ là hiểu lầm thôi.""Esme chuyện không quan trọng ở chỗ hiểu lầm hay không. Mà ở chỗ Zen là con gái của Libby, cô ấy giúp đỡ chúng ta rất nhiều lần, bây giờ Edward lại đối xử với Zen như thế anh làm sao dám gặp Libby nữa chứ!" Esme im lặng nhìn Edward, Carlisle nói đúng bà không biết làm gì để giúp Edward nữa."Bác Libby nói gì về chuyện này không bố?" Nghe Carlisle nhắc đến Libby, Alice liền hỏi."Libby chưa biết chuyện này. " Carlisle dựa lưng vào ghế đáp."Sao chứ?" Emmet, Rosalie và Alice đồng thanh hỏi, họ không thể tin chuyện lớn như thế mà Libby lại không hay biết gì."Ronie và Zen không về nhà sao?" Edward nghi hoặc hỏi, anh không hy vọng mình đoán đúng."Không. Ronie đến bệnh viện chỉ báo lại như thế, con bé nhờ chúng ta giấu Libby. Con bé nói sẽ tự mình lo cho Zen." Carlisle đáp."Nếu bác Libby mà biết Ronie chết chắc!" Emmet nuốt khan nói. Lời vừa nói của Emmet khiến Rosalie, Alice và Jasper không hẹn cùng nhớ đến lần Libby nổi giận vì Ronie giấu bà uống máu người. Lúc đó Libby nhốt Ronie ở tầng hầm không cho cô uống máu, ban đầu Ronie còn cầm cự được nhưng đến ngày thứ ba cô liền không chịu nổi. Cũng may Ailec thấy được nên báo cho Carlisle nhờ ông đến nói giúp Ronie. Từ lần đó họ thấy Ronie ngoan hẳn hơn dù có làm gì cũng không dám giấu Libby."Lần này thì biết Ronie giận đến mức nào rồi!" Rosalie nhìn Edward nói, cô muốn xem lần này em trai mình sẽ làm thế nào."Giờ họ đang ở đâu?" Edward không còn tâm trạng để quan tâm Ronie giận mình bao nhiêu. Anh chỉ muốn biết ai kia đang ở đâu, có an toàn hay không?Carlisle không đáp chỉ cầm chiếc nón Ronie để quên đặt trên bàn. Jasper nãy giờ vẫn im lặng, vừa nhìn thấy chiếc nón liền khịt mũi cầm lên ngửi, rồi cau mày nói.
"Người sói.""Chị ấy ở cùng người sói sao?" Alice trợn mắt nhìn Carlisle."Cô ta điên rồi!" Rosalie kinh ngạc không kém Alice ."Con đi tìm họ." Edward lo lắng nói, anh muốn gặp Zen ngay bây giờ, để chắc chắn rằng cô không sao."Con không được đi. Carlisle lao nhanh đến túm tay Edward kéo anh trở lại ghế sofa."Con muốn đưa Zen về." Edward giãy giụa. Carlisle nhìn Emmet ra lệnh anh đến giữ chặt Edward. Emmet có chút chần chừ nhưng sau đó liền làm theo, anh sao dám cãi lời Carlisle chứ!"Edward con bình tĩnh chút đi." Esme lên tiếng bà không nghĩ mọi chuyện sẽ đến nước này. Alice nhìn Rosalie lo lắng không biết phải làm gì."Nếu con muốn hại chết hai chị em Ronie sao? Con biết rõ người sói ghét ma cà rồng đến mức nào mà. Ronie là đứa trẻ thông minh, khi chắc nơi đó an toàn con bé mới đưa Zen đến đó. Bây giờ con chạy đến đòi người không phải là chọc giận người sói sao." Carlisle lớn tiếng mắng Edward, ông có chút thất vọng trong những đứa con ông nhận nuôi Edward là đứa hiểu chuyện nhất, là đứa ông an tâm nhất vậy mà giờ lại gây ra rắc rối."Bố nói đúng đấy anh Edward! Chị Ronie không làm những chuyện ngốc nghếch đâu. Em tin nơi đó an toàn nên chị ấy mới đưa Zen đến đó." Alice thấy Edward mất bình tĩnh cũng lên tiếng khuyên can." Alice em nói đúng chuyện Ronie làm không ngốc nghếch mà là chuyện điên khùng, em thấy mỗi lần đám sói đó gặp chúng ta họ phản ứng thế nào!" Edward gằn giọng nhìn Alice , anh thực không hiểu mọi người tại sao lại không cho anh đi tìm người."Em có tư cách nói thế sao? Em tự nghĩ lại những chuyện em làm mấy ngày qua đi. Em nói Ronie làm thế là điên khùng sao em không nghĩ đến người hại cô ấy phải làm chuyện điên khùng đó. Kẻ đó không phải là em sao, Edward?" Rosalie thật sự chịu không nổi thằng em trai kiêu ngạo của mình nữa. Lời nói của Rosalie khiến Edward cứng họng."Thôi đi chuyện thế này nói gì cũng vô ích. Esme, Rosalie và Alice đêm nay cả ba sang nhà Libby đi, tránh làm lộ mọi chuyện. Emmet và Jasper canh chừng Edward không cho nó ra khỏi nhà. Ta sẽ điều tra xem gần đây những ma cà rồng nào đến khu vực này." Carlisle phân chia công việc cho mọi người. Alice hôn tạm biệt Jasper rồi kéo chị gái đang tức giận ra khỏi nhà. Esme nhìn Edward lo lắng bước đến vỗ vai anh an ủi. Emmet nhìn Jasper nhún nhún vai, rồi quay đi tìm máy chơi game. Edward thở dài nhìn hai người anh, một đang ngồi cạnh nhìn chơi game, một đang đứng ở cửa nhìn mình chằm chằm. Xem ra đêm nay khó lòng mà trốn đi tìm Zen được, đành chờ sáng mai vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me