LoveTruyen.Me

Hoan Dn Twilight Yeu

Tôi là Jacob Black, một hậu duệ của người sói, là thành viên của bộ tộc da đỏ Quileute_ kẻ thù truyền kiếp của ma cà rồng, chúng tôi cư trú ở La Push, gần Forks,Washington. Dù thế nhưng tôi vẫn là một con người, tôi như mọi thanh niên khác, cũng có đam mê, có ước mơ, và có cả thích một ai đó. Tôi yêu thầm con gái của bạn thân bố tôi, chị ấy lớn tuổi hơn tôi, luôn xem tôi như một đứa em trai, chị ấy là Bella Swan, một cô gái xinh đẹp và khá khép kín.

Tình cảm tôi dành cho chị không biết có tự bao giờ, nhưng nó bắt đầu lớn lên vượt quá sự kiểm xoát của tôi, khi tôi và chị ấy trò chuyện với nhau ở bãi biển hôm cắm trại. Khi đó chúng tôi nói rất nhiều về một vài truyền thuyết của người sói và cả ma cà rồng, Bella đôi khi nhắc đến tên Edward Cullen, tôi dù không thích như thế nhưng vẫn thành thật trả lời những gì mình biết, tôi khi đó chỉ là tên nhóc mười lăm tuổi, chỉ biết bối rối trước người mình yêu, nên tôi không phát giác được điều kỳ lạ. Đến khi tôi nhận ra thì đã quá muộn, chị ấy và tên đáng ghét kia bên nhau suốt, và chị ấy hình như quên mất tôi, tôi khi đó lần đầu nếm trải được cảm giác thất tình, nó khiến tôi như mắc phải một căn bệnh lạ, ăn không ngon, hằng đêm mất ngủ. Bố và một người rất lo cho tôi, và Sam Uley_ thủ lĩnh nhóm Alpha đã tìm đến tôi đề cập đến chuyện gia nhập vào nhóm người sói.

Thật ra ngôi vị dứng đầu phải là do tôi đảm nhiệm, nhưng do Sam là thành viên đầu tiên của đội sói nên tôi đã nhường lại cho anh ta, hơn nữa Sam rất có có tư chất của một vị thủ lĩnh, điềm dạm và thận trọng, tôi thấy anh ta hợp với nó hơn là tôi. Một nguyên nhân khác, tôi không thích chuyện biến đổi thành sói cho đến ngày Sam thuyết phục tôi. Cũng không hẳn nói là anh ta thuyết phục được tôi, chỉ do một phần nỗi đau thất tình, tôi muốn làm gì đó đến qua đi nó và tôi đã đồng ý.

Gia nhập vào nhóm sói không tệ như tôi nghĩ, tôi có ba người bạn thân ở đó chúng tôi luôn bên nhau luyện tập biến đổi, chỉ có chút khiến tôi không thích đó là Paul, anh ta luôn gây sự đánh nhau cùng tôi, nhưng khi đó tôi thật không ngờ con sói nóng tính đó lại có duyên ngầm với chị tôi. Và đặc biệt hơn trong đội sói chúng tôi có người khác giới, và cũng là cô gái sói duy nhất trong lịch sử bộ tộc từ trước đến hiện tại _ Leah Clearwater, chị của Seth_ một cậu bé sói vô tư nhỏ tuổi nhất nhóm.

Sau một thời gian, 'căn bệnh' của tôi bắt đầu thuyên giảm đi, tôi trở lại cuộc sống bình thường, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến chị ấy nhưng không còn điên cuồng muốn gặp như trước. Tôi trải qua quá trình biến đổi thành người sói trong trách nhiệm tiêu diệt ma cà rồng, và bắt đầu bận rộn luyện tập trong rừng cùng đồng đội, truy lùng ma cà rồng trong địa bàn.

Khi những xác chết kỳ lạ bắt đầu xuất hiện, Sam đã triệu tập mọi người bàn bạc chuyện kỳ lạ kia, bố tôi_ Billy Black theo kinh nghiệm của mình bảo đó là do ma cà rồng gây ra, tôi vẫn nhớ rõ không khí sau đó nhất thời u ám hẳn. Leah và Paul kích động vô cùng, vâng đó là một cô nàng cực kỳ ghét ma cà rồng và một tên nóng tính khủng khiếp, bạn nghĩ họ sẽ ngồi yên từ đầu đến cuối sao?

Sau một lúc cuộc họp kế thúc, chúng tôi có nhiệm vụ thay phiên nhau canh gác quanh biên giới trách việc người dân trong vùng trở thành bữa ăn cho đám quỷ hút máu kia. Đêm đó tôi lại mất ngủ, không biết kẻ gây ra chuyện kia có phải đám người Cullen? Nhưng rồi lại tự vỗ đầu mình, vì câu hỏi ngu ngốc kia, ai chẳng biết đám đáng ghét ấy ăn chay chứ, tôi quả thật quá rảnh rỗi rồi! Lại vô tình nghĩ đến Bella, không biết thời gian qua chị ra sao? Có lẽ vẫn đang vui vẻ bên tên kiêu ngạo kia, chị vẫn chưa liên lạc với tôi, trong lòng không khỏi thấy chút mất mát. Cứ nghĩ vẩn vơ đến lúc ngủ thiếp đi, tôi không ngờ hôm sau chính là lúc cuộc sống tôi chào đón thêm một người!

***

Đêm tối, tôi chán nản đi quanh khu rừng, trước khi đến tuần tra tôi và Paul nóng tính lại cãi nhau. Quanh một vòng rồi lại một vòng, tôi ngơ nác nhìn ánh tăng trên đỉnh đầu mình, thở dài nằm xuống mặt đất, mọi thứ không có gì khác lạ, khu rừng yên tĩnh vô cùng, tôi khép mắt nghỉ ngơi, thời gian qua tôi khá mệt mỏi, bất giác lại nhớ đến Bella. Không biết chị đang làm gì nhỉ? Lúc rảnh chị có nhớ đến tôi như lúc tôi nhớ chị không? Có lẽ là không, vì đến giờ chị vẫn chưa gọi cho tôi.

Đến khi sắp chìm vào giấc ngủ, tôi ngồi bật dậy trên mặt đất. Một mùi hương gay mũi khiến tôi tỉnh giấc, chúng rất lạ, nhưng đủ để tôi biết, có một nhóm ma cà rồng ba, bốn tên gì đó không biết sống chết chạy đến lãnh thổ của mình. Có chút thất vọng vì trong đó không có mùi của những tên Cullen.

Tôi bắt đầu lần theo mùi hương kia. Càng đến gần ngửi rõ trong mùi hương khó ngửi kia có một mùi hương cực nhạt khác, hình như là của con người.

Bọn họ sắp 'gây án' sao?

Tôi trốn sau gốc cây và quan sát, tôi thấy ba ma cà rồng và một cô gái nằm trên đất. Nên ra ngoài hay chờ đợi? Tôi quyết định đợi vì thấy ba ma cà rồng kia đang xảy ra mâu thuẫn, có thể vì tranh cô gái kia. Nhưng thật bất ngờ khi rõ mọi chuyện, thì ra cô gái loài người kia lại là em gái của ma cà rồng.

Tôi cẩn thận quan sát 'cô chị gái' kia, cô ta có thân hình đẹp hơn cả chị Bella, khuôn mặt dù có vài vết thương nhưng vẫn rất đẹp, khó có thể nhận xét được cô ta và Bella rằng ai đẹp hơn, vì cái đẹp của chị mang vẻ dịu dàng còn cô gái kia là vẻ đẹp mạnh mẻ, dù trông bóng tối nhưng mắt tôi vẫn thấy rõ đây cũng là ưu điểm của người sói.

Tiếp tục theo dõi, tôi cố nhịn để không bật cười khi nghe cô ta mắng hai tên kia, nhưng đến khi nhìn thấy cô ta lo lắng, la hét khi hai tên đó chạm đến em gái mình, không hiểu sao trong lòng tôi lại nôn nao, muốn giúp cô ta. Cuối cùng tôi cũng xông ra đánh đuổi hai tên vừa bắt nạt cô ta, tôi nhìn cô ta kiểm tra cô gái kia, tôi thậm chí nghe được cô ta thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sao đó tôi lại thấy đôi vai gầy của cô ta cứng lại, cô ta nhìn tôi đầy hoang mang, đôi mắt xanh chuyển động tôi biết cô ta đang suy nghĩ. Nhìn những biểu cảm linh động lướt qua trên mặt cô ta, tôi chợt thấy tiếc khi cô ta là ma cà rồng, tôi không thể làm bạn với loài sống nhờ máu người thế này, người sói và ma cà rồng luôn đối địch nhau. Nhưng tôi lại một lần nữa phải bất ngờ. Vì nụ cười ngọt ngào của cô ta, một ma cà rồng cười với người sói thay vì buông lời móc nhau? Nhưng lời cô ta nói sau đó khiến tôi vỡ lẽ, thì ra cô ta sợ tôi tấn công cô ta lúc này. Tôi biết cô ta không phải sợ chết, cô ta chỉ đang lo sẽ khiến cô gái kia bị thương. Trừ chị Bella ra đây là cô gái đầu tiên tôi thấy nụ cười đẹp, cũng phải thôi tôi ít tiếp xúc với người khác giới mà.

Cô ta nói mình tên Ronie Adam, tôi lại lần nữa ngẩn người, đây là lần đầu có một ma cà rồng lịch sự và khá thân thiện với tôi, tôi tự hỏi không biết là do đối với ai cô ta cũng như thế, hay là ma cà rồng ở Luân Đôn ai cũng thế? Nữa rồi, tôi lại nghĩ lung tung rồi. Thấy cô ta lo lắng không thôi, tôi đáp lời để cô ta không cần hoang mang, nhưng câu trả lời của tôi lại là những tiếng gầm gừ, tôi buồn cười nhìn cô ta gấp gáp 'dỗ' tôi. Chạy về phía vừa trốn khi nãy, trước khi đi không hiểu sao tôi lại gầm lên trêu cô ta. Tôi ra sau cây to, hoá người rồi vớt lấy chiếc quần mặc vào, đội sói chúng ta ai cũng như thế, mỗi lần hoá sói sẽ phá hư hết quần áo. Tôi nhanh chóng trở lại, tôi không muốn cô ta bỏ đi, nhưng thật may cô ta đã không làm thế. Chúng tôi trò chuyện đôi câu, tôi giới thiệu mình, rồi hỏi đến kế hoạch tiếp theo của cô ta. Không hiểu vì sao tôi lại nảy ra ý mời cô ta ở lại. Có phải vì cô ta là ma cà rồng đầu tiên thân thiện với mình, nên tôi muốn giúp đỡ? Tôi không biết, nhưng chỉ có điều, tôi nghĩ không phải thích cô ta vì tôi đã có người trong lòng.

Mọi chuyện diễn ra khá xuông xẻ, trừ việc Paul nóng tính tấn công cô ta. Đây cũng là lần đầu tôi ghét Paul đến muốn suýt lao vào đánh hắn ta. Nhưng cô ta đã can ngăn tôi, một mình đấu với Paul, và may mắn cô ta đã thắng. Đây lại là một lần đầu nữa tôi vui vẻ vì 'kẻ thù truyền kiếp' thắng đồng loại của mình.

Sau đó bố tôi xuất hiện, ông đồng ý cho cô ta ở lại, tôi thở phào đưa cô ta và cô gái kia đến căn phòng trống. Tôi để họ nghỉ ngơi, đến khi từ phòng bố trở về, tôi bất giác lại đến căn phòng trống kia. Tôi thấy cô ta như cơn gió lao đi, tôi lo lắng theo sau cô ta, hình như cô ta rất khó chịu, cô ta thậm chí còn không biết tôi đang ở đây, xem ra cô ta đói rồi!

Tôi nhìn cô ta im lìm và lẻ loi. Nhìn cô ta, trong lòng tôi dâng lên một niềm thương cảm mặc dù tôi chẳng biết gì về cô ta ngoại trừ cái tên. Sau một lúc lặng lẽ quan sát, tôi bước đến hỏi xem cô ta có chịu được nữa không. Và cô ta đáp lại tôi bằng cái nhìn yếu ớt và câu nói hóm hỉnh:
"Tôi nghĩ là được, nếu cậu dùng xích trói tôi lại."

Nhìn cô ta chịu đựng cơn khát, tôi nhớ đến lần đầu mình biến đổi, thật sự rất khó khăn. Vì thế tôi chủ động tìm thức ăn cho cô ta, nhưng cô ta lại bảo tôi đưa cô ta đến bệnh viện trong thị trấn. Lúc đó tôi có chút lo lắng, một ma cà rồng đang trong cơn khát liệu sẽ ổn khi ở nơi đông người? Nhưng tôi vẫn đồng ý, sâu trong lòng tôi tin cô ta sẽ không làm hại người khác, và tôi đã đúng cô ta có sức chịu đựng đáng kinh ngạc. Lúc tôi ngồi trong xe chờ cô ta ra ngoài đã nghĩ rất nhiều, đêm nay tôi quả thật đã có cái nhìn khác về ma cà rồng, và tôi nghĩ mình đã hiểu được đôi chút về cô gái đó.

Hôm sau tôi bỏ nhóm bạn thân để bên cô ta suốt, tôi sợ Paul lại tìm cô ta gây sự. Tôi phát hiện cô ta cũng ăn chay như nhà Cullen, và sức ăn của cô ta khá lớn so với những ma cà rồng khác. Tôi đưa cô ta đi săn, cô ta nhanh nhẹn linh hoạt, nhưng tôi phát hiện khứu giác của cô ta không nhạy bén. Chợt tôi ngửi được mùi của nhà Cullen, nhưng tôi không lập tức nói cho cô ta biết, tôi chờ cô ta xử lý xong bữa ăn.

Đến ranh giới lãnh thổ gặp những vị khách không mời kia, tôi lại hiểu thêm một ít về cô ta. Cô ta khi bình thường thân thiện thế đấy, nhưng đến khi tức giận sẽ mắng người mà không để lại hình tượng. Tôi vốn ở bên xem tên Edward Cullen kia bị mắng nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng, tôi không muốn cô ta trở về, không hiểu vì sao, có lẽ vì cô ta là ma cà rồng đầu tiên không dùng thái độ thù địch với tôi, hoặc có thể tôi điên rồi!

Sau khi đuổi được họ đi, tôi không đưa cô ta đi săn mà trở về nhà, tôi không muốn lại gặp những người kia. Sau đó chúng tôi lại bên nhau suốt một tuần, một tuần đó khiến cảm tình của tôi với cô ta tăng rất nhiều, cô ta hoạt bát thân thiện khiến ai cũng thích chỉ trừ nàng sói và Paul nóng tính trong đội của tôi. Cô ta thân với Emily, thường cùng những tên bạn thân của tôi đánh nhau đùa giỡn, cùng tôi đi săn. Từng ngày tôi đều đếm ngày cô ta ở đây và tự hỏi khi nào cô ta sẽ trở về, tôi không nhắc đến chuyện đó với cô ta, tôi nghĩ đơn giản rằng không nhắc đến thì cô ta sẽ quên đi.

Nhưng chuyện gì đến cũng đến, hôm cô ta nói phải trở về, đêm tôi gần như không ngủ, nó như lúc tôi thất tình. Rồi tôi chợt nhớ ra, cả tuần qua tôi không một lần nhớ đến chị Bella, liệu có phải vì tôi bên cô ta? Có phải tôi thích cô ta? Vỗ trán mình thật mạnh, tôi lại nghĩ lung tung rồi. Dù không thừa nhận, nhưng sâu trong lòng tôi biết mình đã thích cô ấy mất rồi, chỉ là người sói và ma cà rồng sẽ có kết quả sao? Tôi cũng không biết.

Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy rất sớm đi tìm cô, tôi muốn ở bên cô lâu một chút. Cô vẫn thế, vẫn tươi tắn cười với tôi, khoát vai tôi, nhưng tôi lại khác từ tối qua, tim tôi đập mạnh cảm giác vai tê đi, tôi nhìn khuôn mặt nghiêng của cô, nó cách tôi rất gần tôi muốn chạm vào nó. Nhưng rất nhanh cô đã phát giác được cái nhìn của tôi, giác quan của cô rất nhạy. Vì thế tôi đành luyến tiếc rời mắt khỏi khuôn mặt cô, cô vô tư cũng không hỏi nhiều tiếp tục đi về cánh rừng. Nhìn cô như thế tôi chợt thấy buồn trong lòng, cô không thấy buồn như tôi sao? Nhưng lát sau nỗi buồn của tôi đã được vơi đi không ít, vì cô nói sẽ đến đây thăm Emily, dù không phải thăm tôi nhưng tôi rất vui, ít nhất tôi vẫn được gặp lại cô. Nhưng em gái cô _ Zen hình như đã phát hiện ra bí mật của tôi, suốt dọc đường thường kín đáo trêu tôi, cũng may ai kia vô tâm vô phế không phát hiện kỳ lạ.

Dừng xe trước nhà cô, hai tay tôi ướt đẫm mồ hôi, tôi không biết mẹ cô đối với tôi thế nào? Lại ngửi được nhà Cullen cũng ở đây, tôi cười khổ. Nhưng đến khi thấy cô, tôi đột nhiên buồn cười vô cùng, cô càng lo lắng hơn cả tôi, không biết điều gì khiến cô lo lắng nhỉ? Cuối cùng cũng vào nhà, và đúng như tôi đoán một vài người nhà Cullen bắt đầu tỏ thái độ với tôi, nhưng tôi không tức giận, vì ít nhất Libby_ mẹ cô không như thế, bà cũng như cô, lịch sự và thân thiện. Có điều khiến tôi vui hơn đó là cô vì tôi cãi nhau với tên to con lắm lời, cuối cùng hắn ta lỡ lời khiến chuyện cô bị ma cà rồng tấn công lộ ra. Thời gian qua cô luôn mượn điện thoại tôi gọi cho Libby nhưng cô giấu chuyện đó, bây giờ nhìn cô như thế tôi liền biết lúc nảy cô lo lắng điều gì. Đột nhiên tôi thấy cô đáng yêu vô cùng, tôi nghĩ cô là cô gái không sợ trời không sợ đất nhưng hoá ra cô sợ mẹ mình, trước khi bị Libby kéo đi vẫn không quên mắng tên lắm lời kia khiến tôi phải khó khăn nén cười. Sau khi cô đi, tôi cũng rời đi, tôi không thích ở chung với những người kia.

Đêm hôm đó, tôi ngủ rất ngon, lại còn mơ về cô, tôi thấy mình cùng cô đi săn, chúng tôi chạy dọc suốt những cánh rừng. Thế là sáng hôm sau tôi mất cả buổi sáng để tìm cách gặp cô. Gần trưa tôi phóng xe như điên vào thị trấn, tôi dừng xe ở xa, nhìn cô đang cắt tỉa những cây hoa tươi, có vẻ cô không thích công việc này, mày cô khẽ nhíu, môi mím chặt, cũng phải với tính cách như con trai của cô, tôi biết cô sẽ không kiêng nhẫn với chuyện 'nhẹ nhàng' này!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me