LoveTruyen.Me

Hoan Doan Van He Liet Ha Bang Cong Tu

Kiều Văn theo bản năng muốn bắt lấy cái đuôi kia, y cũng bắt thật, chóp đuôi gãi gãi lòng bàn tay y. Rõ ràng là lạnh lẽo nhưng lại khiến y cảm thấy như một cây đuốc, xua tan giá lạnh khắp nhà.

"Ngươi nắm đuôi ta làm gì?" Ngao Tuấn giơ cổ lên, kiêu ngạo nhìn Kiều Văn, người này nhìn hắn bằng ánh mắt háo sắc thì thôi, còn trêu đùa đuôi hắn!

Chóp đuôi bóng loáng đã thả muôi xuống quấn lấy cổ tay mình, Kiều Văn bỗng không nhịn được hỏi: "Ngươi sẽ ở cùng ta mãi ư?"

"Chỉ cần ngươi nấu cơm cho ta." Ngao Tuấn đang ăn được hài lòng, không hề do dự biểu thị.

Đây tuyệt đối là yêu tinh tốt nhất trên đời! Kiều Văn bắt đầu tính toán lên thực đơn cho ngày mai.

Năm nay là năm mà Kiều Văn đón tết thoải mái nhất sau khi mẫu thân qua đời, thế nhưng y không hề lười biếng. Mới mùng bốn đã mở cửa tiệm.

Hiện tại y biết Ngao Tuấn có vàng, cơ mà y không tính tiêu —— nếu Ngao Tuấn mong muốn tích góp vàng làm giường, tất nhiên y không thể lấy vàng của hắn, phải nghĩ biện pháp giúp hắn kiếm nhiều vàng hơn mới đúng.

Có Ngao Tuấn ủng hộ đủ loại món ăn, hơn nữa biết Ngao Tuấn vắt cá giỏi hơn bắt thú hoang, Kiều Văn nghĩ tới việc thuê một chỗ lớn hơn mở tửu lâu.

Nghĩ đến cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn, Kiều Văn không kìm được nở nụ cười.

"Tiểu Kiều, cho ta bát canh nội tạng, mang đi nhé!"

"Ông chủ, nhà ta có khách, cắt cho ta hai cân thịt dê!"

"Ông chủ Kiều, cho ta bát mì thịt dê với."

...

Sáng sớm làm ăn cực kỳ phát đạt, Kiều Văn đang vui vẻ lại chợt nhìn thấy ba "người quen" dẫn theo một đám nha dịch tới đây, không, không chỉ là nha dịch, bên trong còn có người mặc quan phục, đó là huyện lệnh!

Kiều Văn và người ăn cơm trong tiệm vội vàng hành lễ.

Ba tên lưu manh muốn cướp dê, cuối cùng lại bị con rắn khổng lồ màu vàng doạ chạy đầy mặt nịnh hót nhìn huyện lệnh: "Huyện lệnh đại nhân, chính là tên Kiều Văn này, nhà y nuôi một con rắn màu vàng, con rắn kia thân to bằng cái bát! Vốn là yêu tinh! Nói không chừng chính y cũng là yêu tinh, nhất định phải bắt y lại, thiêu chết!"

"Kiều Văn, ba người này nói có thật không? Ngươi thật sự giấu một yêu tinh trong nhà?" Huyện lệnh nhìn Kiều Văn.

"Đại nhân, sao lại vậy được?" Kiều Văn ngay lập tức phản bác, lớn tiếng nói: "Nhà ta không hề có yêu tinh, đại nhân cũng không đừng nghe ba tên lưu manh này nói lung tung!" Kiều Văn cất cao giọng, không vì điều gì khác, chỉ để nhắc nhở rắn tinh đang trong phòng —— rắn tinh nghe thấy giọng y nhất định sẽ chạy trốn nhỉ?

Kiều Văn muốn rắn tinh chạy, nhưng không như mong muốn. Đúng lúc này, trong phòng y vậy mà lại truyền đến thanh âm huyên náo, có người kêu lên: "Đại nhân, chúng ta bắt được con rắn vàng kia rồi!"

Chỉ chốc lát sau, mười mấy nha dịch kéo một cái võng đi ra, thứ bị quấn trong lưới, không nghi ngờ chút nào, đúng là rắn tinh.

Kiều Văn nhìn thấy bị rắn tinh vây trong lưới, cả người phát lạnh, không phải rắn tinh giỏi lắm ư? Không phải có thể lên trời xuống đất ư? Sao lại bị bắt dễ dàng vậy chứ?

Y theo bản năng muốn xông lên, lại bị ba tên kia lưu manh bắt được, mặc cho y giãy dụa thế nào, bọn chúng cũng không buông tay, thậm chí còn cố ý đạp vào đùi y, khiến y bởi vì đau đớn mà không thể đứng thẳng.

"Rắn vàng gì cơ? Đây là thụy thú! Hoàng thượng sai chúng ta tìm thụy thú, có thế chứ!" Hai mắt huyện lệnh tỏa ánh sáng. Rắn lớn màu vàng như này rất có, nếu lão dâng lên, tương lai nhất định sẽ thăng chức nhanh, cũng không uổng công lão nghe thấy lưu manh báo án liền đích thân đi một chuyến này!

"Mau bắt lấy thụy thú, quyết không thể để nó chạy mất!"

Huyện lệnh cực kỳ đắc ý, Ngao Tuấn nằm trong lưới cũng giãy dụa đứng lên.

Trước đó vài ngày hắn ăn ngon uống tốt, thân thể khoẻ mạnh, hôm nay bắt đầu thử ép độc ra, kết quả mới ép một nửa lại bị người ta dùng lưới bắt được!

Chuyện này đối với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã!

Hắn - một con rồng, lại bị người dùng lưới bắt được!

Còn có đầu bếp của hắn, đám người đó vậy mà dám đánh đầu bếp! Nếu đánh hư rồi, sau này ai nấu cơm cho hắn?

Ngao Tuấn muốn giãy dụa, lại bởi vì ép độc mà thân thể như nhũn ra, cho nên thử kiểu gì cũng giãy không ra, lưới lại quấn lấy chặt hơn.

Dù hắn sức lớn có thể đánh nát phiến đá dưới thân, nhưng thân rắn không có móng vuốt, nên không thể xé lưới trên người ra.

Người đứng bên cạnh vây xem náo nhiệt ngày càng nhiều, Kiều Văn cũng giãy giụa càng mạnh hơn.

Rắn tinh rất không đúng.

Trước đây rắn tinh vẫn luôn tràn ngập sức sống, hiện tại lại đầy vẻ khó chịu... Đám người này bắt hắn, làm gì với hắn rồi?

"Mi an phận cho ta!" Rắn lớn màu vàng giãy dụa chọc giận một tên nha dịch, gã cầm gậy đánh về phía rắn tinh trong lưới.

Lão huyện lệnh luôn miệng nói đây là "thụy thú" cũng không ngăn cản, trái lại còn nói: "Lúc đánh cẩn thận chút, đừng làm rơi vảy!"

Sắc mặt Kiều Văn cực kỳ khó coi, lưu manh đang giữ y lại rất đắc ý: "Họ Kiều kia, đối nghịch với bọn tao, cho ngươi biết thế nào là lễ độ!" Gã vừa nói vừa đấm một quyền vào bụng Kiều Văn.

Mắt Kiều Văn đỏ bừng.

Rắn tinh đối với người khác mà nói e rằng chỉ là một con rắn, nhưng đối với y lại là người thân, y không thể trơ mắt nhìn người thân bị bắt đi!

Đúng lúc này, Kiều Văn chợt cảm nhận được trong cơ thể mình xuất hiện một dòng nước nóng, dòng nước khiến đau đớn trên thân thể phai nhạt rất nhiều, cũng khiến y mạnh mẽ hơn.

Sau một lần Kiều Văn đột nhiên giằng co, ba tên lưu manh bị đẩy bay ngược ra ngoài, sau đó ngã xuống đất không rõ sống chết.

Tình huống này nếu là trước đây, nhất định sẽ khiến Kiều Văn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, thế nhưng bây giờ y không dừng lại, xông lên cản gậy của nha dịch, sau đó nắm lấy lưới dùng sức xé rách...

Tấm lưới đó bị y xé ra!

"Chạy mau!" Kéo rắn tinh ra khỏi lưới, Kiều Văn hô lớn.

Ngao Tuấn cũng muốn chạy, nhưng bây giờ người hắn vẫn mềm nhũn, huống chi hắn chạy rồi thì Kiều Văn phải làm sao? Kiều Văn bỗng nhiên tăng thêm sức mạnh hẳn là do ăn một giọt máu của hắn, nhưng giọt máu đó chỉ có thể làm sức Kiều Văn lớn hơn mà thôi! Ngược lại là hắn, dù nằm ngang để bọn người này đánh cũng không chết được.

Còn có độc trên người... Thêm ít sức mạnh là hắn có thể ép độc ra! Tuy rằng vẫn không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng xử lý chuyện trước mắt thì dư sức.

Ngao Tuấn nhắm hai mắt lại, Kiều Văn thấy thế càng thêm lo lắng, chỉ có thể đem ôm đầu rắn vào trong ngực.

Kiều Văn như được thần trợ giúp xé nát lưới đánh cá, chuyện này không thể nghi ngờ khiến người chung quanh càng sợ hãi, huyện lệnh hô lớn: "Y là yêu quái! Mau đánh tử y đi!"

Sức lực Kiều Văn tuy rằng vô duyên vô cớ trở nên mạnh hơn, nhưng rốt cuộc không có kinh nghiệm đánh nhau, huống chi hai quyền khó địch bốn tay. Giữa lúc bối rối, y trúng mấy gậy, phun ra một ngụm máu.

Dòng máu ấm áp chảy xuống người Ngao Tuấn, hắn bỗng dưng há miệng, phát ra một tiếng rồng ngâm. Cùng lúc đó, thân thể hắn cũng lớn lên, trên đầu mọc sừng, người mọc móng vuốt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me