Hoan Doan Van Khai Nguyen Cuoc Song Ngot Ngao Cua Song Vuong Thao Moc
Đoản 1
-" Này Vương Nguyên, cậu cho tớ mượn bút chì được không? Bút của tớ bị gẫy rồi."Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh Vương Nguyên xòe tay giơ ra cái bút chì bị gẫy.-" Bút chì này, cậu cầm luôn đi, tớ còn mấy cái nữa cơ."Vương Nguyên đưa cây bút chì mình đang viết cho Vương Tuấn Khải. -" Cảm ơn cậu."Vương Tuấn Khải cười lộ ra hai chiếc răng hổ cực kỳ soái làm Vương Nguyên nhìn đến ngơ ngẩn.-" Haha, bạn bè mà, khách sáo làm gì."Vương Tuấn Khải là bạn cùng bàn của Vương Nguyên từ đầu năm học, hắn là 1 tên luôn thiếu hoặc hỏng đồ dùng học tập, lúc nào cũng phải mượn Vương Nguyên, vì vậy, trong cặp sách của cậu luôn có thừa rất nhiều bút, vở, thước kẻ,...Một hôm, Vương Tuấn Khải hiếm khi không phải mượn Vương Nguyên cái gì cả. Vương Nguyên ngồi vẽ thấy có chút nhàm chán, liền quay sang nhìn Vương Tuấn Khải đang đọc sách ở bên cạnh, khuôn mặt góc cạnh đầy đẹp trai khiến trái tim cậu đập "thình thịch" như muốn cả thế giới nghe thấy. Vương Nguyên xấu hổ đập vào ngực, lắc lắc đầu để thanh tỉnh 1 chút rồi tay chọt chọt Vương Tuấn Khải:-" Này, Vương Tuấn Khải."Vương Tuấn Khải rời mắt khỏi cuốn sách, quay đầu sang nhìn Vương Nguyên:-" Gì đấy?"-" Khụ, cậu...ừm....chính là...."-" Có chuyện gì vậy? Cậu đừng có ngại, cứ nói thẳng ra đi!"-" Cậu... có thể...ừm, trả tớ 1 thứ mà tớ lỡ cho cậu không?"-" Haha, quanh co như vậy là muốn tớ trả đồ sao? Được chứ, cậu muốn tớ trả cái gì?"-" Cậu...có thể trả trái tim cho tớ được không?"Vương Nguyên cúi gằm mặt, gương mặt đỏ lựng. Vương Tuấn Khải nắm cằm cậu, hơi kéo lên:-" Cậu có thể bảo tớ trả bất cứa thứ gì, ngoại trừ trái tim của cậu. Đây là 1 giao dịch cân bằng, cậu cũng đã lấy mất trái tim của tớ rồi, nếu như cậu có thể trả lại nó cho tớ, thì tớ sẽ trả lại trái tim cho cậu."- End -
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me