LoveTruyen.Me

Hoan Doan Van Khai Nguyen Cuoc Song Ngot Ngao Cua Song Vuong Thao Moc

Vương Nguyên 18 tuổi, đứng trên sân khấu, cất giọng hát bài hát mới "Thiên sứ" .

Thời  gian như chạy ngược lại trong khoảnh khắc gặp được anh

Trong tháng ngày tươi đẹp nhất, với khung cảnh rạng rỡ nhất

Có anh đồng hành cạnh bên trên con đường này là vận may mà em có được

Cuối cùng có thể chậm rãi trôi qua tuổi mười bảy

Sợ rằng thế giới sau này trở nên lạnh lẽo

Anh mỉm cười lắng nghe, gương mặt đều là tự hào

Anh nói đừng lo lắng gì cả, chỉ cần vì chính  mình thôi..."

                                 (Nguồn bản dịch+vid: Khải-Nguyên Tình Lâu)

Tôi may mắn được ngồi ở vị trí sát lan can bảo vệ ngăn với sân khấu, qua hàng nước mắt cảm động cùng với ánh đèn nhạt nhòa trên sân khấu, tôi thấy Vương Tuấn Khải. Cậu ấy đứng ở cánh gà sân khấu, nở nụ cười ôn nhu, cả khuôn mặt là tự hào.

"Anh đứng nơi ngã rẽ con đường, thắp sáng sao trời

Soi sáng cả hành trình mờ mịt của em..."

Vương Nguyên hỏi:"Bài hát này, có thích không?"

Câu hỏi này, không có hướng đến một ai, nhưng tôi nghĩ nó dành cho các fan bên dưới và đặc biệt là thiếu niên trong lòng cậu ấy. Tôi lại nhìn thấy, Vương Tuấn Khải đứng nơi cánh gà sân khấu, gật đầu một cái, khẩu hình miệng thì là 'vô cùng thích'.

"Năm tháng sau này, chỉ cần anh và em

Tình yêu là đôi cánh, và anh là thiên sứ của em."

Ngược lại dòng kí ức, tôi chợt nghĩ đến tuổi 18 năm ấy của Tuấn Khải, cậu ấy cũng đưa đến một thiên sứ nhỏ, giải thoát cậu ấy khỏi đêm đen tối tăm và mù mịt.

Hai thiếu niên ấy, ở tuổi 18, đều có một thiên sứ là đối phương.

- End đoản 17 -


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me