LoveTruyen.Me

Hoan Dong Nhan Hi Trung Tong Chu Nha Ta Ma Nguoi Dam Ngan Can

Giang Trừng ngồi tựa người vào tường, nghiêng đầu nhìn ra hồ sen đang nở qua cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm, nhưng bên trong lại trống rỗng, giống như trái tim hắn bây giờ vậy. Người kia nói ái mộ hắn, thầm mến hắn, muốn bên cạnh hắn cả đời. Mà Giang Trừng hắn biết, bản thân cũng nguyện ở bên Lam Hi Thần cả đời, tâm hắn cũng đã duyệt y từ lâu. Nhưng hắn còn chưa kịp trả lời, người kia vậy mà liên hôn với người khác rồi.

" Tiểu nữ nhà chúng ta bát tự chính là hợp với Trạch Vu Quân a"

" Trần gia chúng ta thật có phúc khi có nữ tử gả vào Lam gia, chúng ta mơ cũng chẳng dám!"

" Ngày này hai tháng sau chính là ngày đẹp, ý của tông chủ như thế nào"

"......"

Giang Trừng đứng chết lặng nhìn nữ tử đang ngồi đối diện Lam Hi Thần, nàng là một mĩ nhân tuyệt sắc của tu chân giới , muốn e thẹn có e thẹn, muốn dịu dàng liền dịu dàng, mỗi lần nở nụ cười liền khiến người khác xiêu lòng, muốn ôm lấy mà bảo vệ. Trái ngược hoàn toàn với một kẻ suốt ngày trưng ra bộ mặt cau có, khiến người ta sợ mà khó gần như hắn, đúng là nực cười. Hộp gỗ trong tay Giang Trừng hắn vốn là để tặng cho Lam Hi Thần, nhưng mà bây giờ, có lẽ chẳng còn quan trọng gì nữa rồi.

Là hắn đã làm y đợi quá lâu hay sao? Lâu đến mức không thể chờ được nữa? Giang Trừng hắn bỏ lỡ y rồi sao? Hắn tự nhận ra một điều, bản thân mình là tông chủ, người kia cũng là tông chủ, cả hai đều còn gia tộc sau lưng, không thể tiêu diêu tự tại như Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Giang Trừng là Giang gia gia chủ, là bộ mặt của Vân Mộng, vẫn là phải lấy đại cục làm trọng, có lẽ trong lúc ở bên cạnh Lam Hi Thần, hắn đã quên mất thân phận của mình vì khi ở với y, hắn như trở lại làm thiếu niên dương quang của ngày trước, công vụ chẳng màng. Hắn phải tỉnh mộng lại thôi! Lam Hi Thần với hắn cùng lắm cũng chỉ là tri âm, tri kỷ mà thôi, không thể hơn được nữa!

Ông trời định sẵn cả đời cô độc, hắn chính là cố gắng làm trái thiên mệnh, rồi sau đó lại chỉ nhận được đau thương. Vậy thì tiếp tục thuận theo thiên ý đi!

Giang Trừng thở dài, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, là lúc trời cũng đã chập tối, hắn đứng dậy ra đình viện chuẩn bị dùng bữa tối với hai đồ đệ và quản sự của mình như thường lệ. Nhưng ra tới nơi chỉ có mỗi mình hắn và Giang quản sự đang phân phó người mang thức ăn lên, hắn quay qua hỏi Giang quản sự:

- Thúc thúc, A Việt A Tuệ đâu hết cả rồi?

- Tông chủ, A Việt đã đi Trung Nguyên mấy ngày trước rồi, còn A Tuệ nàng đến giờ vẫn chưa về Liên Hoa Ổ a - Giang quản sự từ tốn đáp - A Tuệ chưa bao giờ giận lâu như vậy, đây chính là lần đầu tiên nha.

- Là sáng nay ta đã nặng lời với nàng quá sao? Nhưng lần nào nàng cũng hihi haha rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra cơ mà? - Giang Trừng thản nhiên dùng cơm

- Tông chủ của ta ơi, A Tuệ dù sao nàng cũng là nữ tử, cũng phải dùng lời nhẹ nhàng mà nói - Giang quản sự ngồi xuống cùng Giang Trừng dùng bữa, tiện thể gắp miếng cá qua chén của hắn - Nào, hôm nay có món cá sốt, ngài ăn thử xem sao.

- Ừm....

Sau giờ cơm, Giang Trừng ngồi uống trà ở đình viện một lúc rồi ra sân tập coi các môn sinh nhà mình tập luyện như thế nào trong khoảng thời gian qua, ở sân tập hơn một canh giờ rồi mới trở lại thư phòng tiếp tục xử lý công vụ. Đang miệt mài làm thì bỗng nhiên hắn nghe một giọng nói gấp gáp quen thuộc càng ngày càng vang đến tai mình:

- Cữu cữu, cữu cữu, có chuyện không hay xảy ra rồi! - Kim Lăng hớt hải chạy vào thư phòng của Giang Trừng, theo sau là Lam Tư Truy.

- Gấp gáp cái gì? Phong thái tông chủ của ngươi ném cho chó ăn rồi hả? - Giang Trừng cau có gắt giọng với Kim Lăng, mắt vẫn nhìn về cuốn trục.

- Cữu cữu, xảy ra chuyện lớn rồi - Kim Lăng lấy lại bình tĩnh nói.

- Chuyện gì? Chẳng phải ngươi và tiểu tử họ Lam vẫn bình an vô sự hay sao?

- Bẩm Giang tông chủ, là Lam Hinh và Minh Nguyệt cô nương đang giao chiến với nhau ở Tà Hỏa sơn ạ - Lam Tư Truy hành lễ với Giang Trừng rồi trực tiếp báo cáo.

- Hai đứa nó sao tự nhiên lại vô duyên vô cớ đánh nhau vào lúc này - Giang Trừng dừng lại giây lát rồi tiếp tục viết - Với võ công của các ngươi chẳng lẽ ngăn không nổi Lam Hàn Kiến và A Tuệ sao?

- Nhưng mà cữu cữu, hai người họ chính là cùng nhau lập kết giới a, chúng ta không vào được - Kim Lăng sốt ruột nói - Một mình kết giới của Giang Tuệ là đã khó phá rồi, bây giờ còn thêm tên Lam Hàn Kiến nữa a.

- Cái gì? - Giang Trừng ngừng bút đứng dậy - Đúng là tìm chết, đi, tới Tà Hỏa sơn nhặt xác nàng ta!

Ba người liền ngự kiếm rời Liên Hoa Ổ đến Tà Hỏa sơn, là nơi lần trước hắn cùng Lam Hi Thần tiêu diệt con yêu thú. Bỗng dưng nhớ lại kỉ niệm đó, trong trái tim Giang Trừng nhói đau, hắn mỉm cười chua xót tiến đến chân núi. Vừa hạ kiếm, liền thấy hình bóng quen thuộc của người kia đang cố gắng phá hủy kết giới, Giang Trừng nhếch mép đi đến:

- Lam tông chủ vẫn là đừng nên làm những chuyện vô ích nữa a!

- A...A Trừng.... - Lam Hi Thần bất ngờ nhìn về phía Giang Trừng, y muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi

- Trạch Vu Quân vẫn là nên xưng hô đúng quy củ một chút, Giang mỗ là tông chủ của một gia tộc, không phải ai muốn gọi tên là được, Trạch Vu Quân cao cao tại thượng nên là người hiểu rõ nhất mới phải - Giang Trừng gằn từng chữ một, như đang đè nén sự đau lòng của mình xuống.

- Giang.....tông chủ, là ta thất lễ rồi - Lam Hi Thần cố gắng nở nụ cười ôn hòa như bình thường

- Kết giới của Giang Tuệ chính là sử dụng một nửa linh lực của nàng mà lập nên, vốn dĩ cực kỳ khó phá vỡ - Giang Trừng nhìn về phía kết giới màu tím - Nay lại thêm một phần của tên Lam Hàn Kiến kia nữa, nếu chỉ có một mình Lam tông chủ ngài muốn phá lại càng thêm khó.

- Vậy........

- Dù sao đây cũng là chuyện của Liên Hoa Ổ chúng ta, liên quan đến môn sinh của mình, Giang mỗ không thể khoanh tay đứng nhìn - Giang Trừng lạnh lùng nói - Trạch Vu Quân không định cứu đệ tử của mình sao?

Lam Hi Thần nghe vậy liền chạy đến chỗ Giang Trừng. Hắn rút trong túi áo mình hai lá bùa nổ, đưa cho y một cái, bản thân mình giữ một cái. Giang Trừng và Lam Hi Thần cùng vận linh lực vào lá bùa, phóng nó vào trọng tâm của kết giới, rồi kêu Kim Lăng, Cảnh Nghi và Tư Truy cùng tránh ra một khoảng khác.

"Bùm!!!"

Một tiếng nổ lớn vang khắp khu vừng, kết giới mạnh nhất nhì Vân Mộng bị phá hủy, một cơn gió mạnh thổi về phía bọn họ, cây cối xung quanh liền sụp đổ. Lam Tư Truy thầm nghĩ, với linh lực một nửa mà tạo ra kết giới khó chống lại như vậy, không biết Giang Minh Nguyệt đã luyện tập bao lâu. Năm người bọn họ vừa mới đi vào rừng để tìm kiếm Giang Tuệ, thì lại nghe thêm một tiếng thét và thêm một tiếng nổ vang trời nữa:

- A Tuệ! Cẩn thận đằng sau!

" Bùm!!!"

Là Lam Hàn Kiến!!

Giang Trừng và Lam Hi Thần vừa nghe tiếng nổ liền sốt ruột chạy thật nhanh về hướng phát ra, bỏ lại Kim Lăng cùng Tư Truy và Cảnh Nghi đang bị khói bu xung quanh vì tiếng nổ hồi nãy. Hai vị tông chủ vừa đến nơi thì thấy một con yêu thú đang nhe móng vuốt giận dữ nhìn về phía một thiếu niên bạch y nhuộm đỏ đang đỡ một nữ nhân vận tử y dính đầy máu tươi chậm rãi đứng dậy không ai khác chính là Lam Hàn Kiến và Giang Tuệ. Con yêu thú định chạy tới chỗ hai đứa thì Giang Trừng di chuyển tới chắn trước mặt hai người bọn họ dùng Tử Điện quất nó một phát ngã lăn ra đằng sau.

- Dám đả thương môn sinh của ta, yêu quái nhà ngươi chính là tìm chết!

Giang Trừng thu lại Tử Điện, rút Tam Độc ra trực tiếp phi đến con yêu thú. Lam Hi Thần cũng rút Sóc Nguyệt chạy đến. Cả hai một đánh một thủ hỗ trợ lẫn nhau tấn công con quái thú, vì vậy chưa đầy nửa canh giờ liền triệt để tiêu diệt nó mà không chút thương tích.

- Lam tông chủ nhìn ta có ý gì? Trên mặt ta là cái gương để soi hay sao? - Giang Trừng nhìn con yêu thú, xác định nó đã chết thì cất kiếm lại, quay qua nhìn Lam Hi Thần, bất ngờ y cũng đang nhìn hắn.

- À không, không có gì, ta chỉ đang xem Giang tông chủ có bị thương hay không thôi - Lam Hi Thần ôn hòa như mọi ngày mỉm cười.

- Ta chết hay sống thì liên quan gì đến Trạch Vu Quân cơ chứ - Giang Trừng lạnh lùng đáp - Ngài vẫn là nên chăm lo cho hôn thê và đại đệ tử của mình đi a.

Vừa nhắc đến đệ tử, Lam Hi Thần và Giang Trừng đồng thời cùng nhìn về phía hai đệ tử nhà mình. Cảnh Nghi và Tư Truy đang băng bó sơ qua vết thương cho bọn họ, còn Kim Lăng thì đang truyền một ít linh lực qua cho Lam Hàn Kiến. Giang Trừng chỗ Giang Tuệ hỏi:

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà để bản thân bị thương như vậy?

- À....hihi....tông chủ..... - Giang Tuệ cười hihi hít một ngụm khí lạnh

- Làm sao? - Giang Trừng thắc mắc

..........
.........
Giang Trừng:.............

Sau khi nghe Giang Tuệ kể lý do thì ở hiện trường mỗi một người mang một biểu cảm khác nhau, Lam Hi Thần lắc đầu mỉm cười, Cảnh Nghi, Tư Truy, và Kim Lăng đứng hình, còn Giang tông chủ của chúng ta mặt đen hơn nhọ nồi, hắn định tiến đến tẩn cho hai đứa trẻ trâu một trận thì Lam Hi Thần liền vòng tay ra trước người vừa ôm vừa giữ hắn lại.

- Lam Hoán ngươi bỏ ta ra, hôm nay ta phải đánh gãy chân hai đứa nó, mẹ nó các ngươi dám lừa ta ra đây!!!

- A Trừng bình tĩnh, bọn họ còn đang bị thương đó. - Lam Hi Thần ra sức giữ chặt Giang Trừng

- Thương tật cái con khỉ! Biết vậy ta đã để hai ngươi chiến đấu một mình với con yêu thú kia rồi! Các ngươi đủ lông đủ cánh rồi định làm phản đúng không?

- Thôi mà, bọn họ đều mang vết thương mà, có gì từ từ nói a - Lam Hi Thần ôn nhu nói với Giang Trừng, sau đó nhìn lũ nhóc ra hiệu - Còn không mau đưa Hàn Kiến và Minh Nguyệt về Liên Hoa Ổ trị thương mau mau!

- Liên Hoa Ổ là nhà ngươi hay sao mà muốn về thì về, muốn đi là đi? - Giang Trừng liếc y.

- Ừm, đúng là nhà của ta a~.

- Ơ....thả ta ra........

Lam Hi Thần vui vẻ bế Giang Trừng ngự kiếm một phát bay thẳng vèo về Liên Hoa Ổ, để lại năm thiếu niên với hàng ngàn dấu chấm hỏi bay xung quanh đầu.

Cảnh Nghi:"..................." chẳng hiểu chuyện gì

Kim Lăng :"................" từ chối hiểu

Tư Truy :" ................." không muốn hiểu

Hàn Kiến và Giang Tuệ :"......................" nhân sinh này chẳng còn gì luyến tiếc!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me