LoveTruyen.Me

Hoan Draco Malfoy X You Hufflepuff The Special

#23
Song: Ghé thăm - Đen ft JGKiD, Kimmese, Linh Cáo, (Prod.Mantra), bài này là bài toi thik nhất mọi thời đại lun đấy.
Sorted in: Cũng buồn lắm 😞
Posted: 31-08-2020
Tại vì hôm nay toi quá ăn chơi thành ra đăng hơi trễ.
___________________________________________
Em ngại ngùng nhìn hắn, chẳng thể mở miệng hỏi hắn về tình trạng của em và hắn lúc này. Tay cầm tô cháo đã nguội, tay kia cầm đua hâm nóng lại rồi bắt đầu đút cho hắn. Hắn cũng có thể tự ăn nếu, không bị xước nhiều như vậy ở cánh tay, hắn ở bệnh xá vào giờ này thì khá bất ngờ. Nhưng em thì không, sau chuyến đi ngày nào, em đã đầu quân cho bà Pomfrey dành thời gian cho các bệnh nhân ở đây. Hắn cũng ngoan ngoãn ăn cháo mà em đút.
- Bây giờ chỉ có chúng ta ở đây, anh yên tâm đi. - Em ôn tồn nói một cách bình tĩnh. - Anh đã không nói chuyện với em từ ngày hôm đó, cái ngày mà anh về căn biệt thự Malfoy. Có chuyện gì sao?. - Vần cầm toi cháo, đút cho hắn liên hồi.
- Đừng có lo chuyện bao đồng. En cũng sớm biết thôi! - Draco không ăn nữa, chùi mép nằm xuống ngủ tiếp. Em thở dài, đi dẹp tô cháo rồi lại lấy một quả táo khác từ tủ lạnh rồi mang ra ngậm. Biết roc ngày mai sẽ có tiết của thầy Snape, nhưng thật khó để chìm vào giấc ngủ. Gặm từng quả táo, mải nghĩ về hắn, nhìn sang con người đang cọ quậy cố chìm vào giấc ngủ.
- Anh giaanh em đúng không? Vì em đưa cây chổi đó cho Cedric? - Chẳng quay qua, mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sách trước mắt.
- Ăn gì chưa? - Hắn chẳng trả lời mà đánh trống lãng.
- Rồi. - Biết rõ hắn không muốn nói. Em chẳng ngồi đó nữa, nhanh chóng nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Rủa thầm hắn trong đầu. Hắn chẳng ngủ được, phần nào đó là do em. Do dự về việc nói mọi thứ cho em biết. Hắn thật sự phải tham gia trận chiến đó mà thiếu em sao?
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
Em bật dậy bởi ánh sáng ngoài cửa, hắn không còn nằm đó. Hắn rất ghét những chiếc giường ở bệnh xá, nên việc hắn rời đi từ sớm cũng chẳng khiến em bất ngờ mấy. Bước ra khỏi cửa, nhận thấy một quả đầu bạc nhưng nó không quen thuộc, thân hình nhìn có vẻ đứng tuổi hơn với lại đó là một mái tóc dài sang chảnh. Người đó quay lại, nhìn em với một ánh mắt sắc bén, từ từ bước đến gần, kéo em trở vào trong bệnh xá, vẩy chiếc đùa mấy cái khiến cánh cổng bệnh xá to lớn kia đóng lại.
- Lucius Malfoy. - Đưa tay ra ngỏ ý bắt tay, em không nắm lại mà còn tỏ vẻ dự phòng. Hắn hơi đanh mặt lại vì bị ăn bơ, ngồi xuống ở một cái ghế bành gần đó. - Ta biết tình trạng của cô và con trai ta nhưng phiền ngươi đừng đến gần nó nữa.
- ....
- Như vậy sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng của cô đấy, đó là một lời khuyên chân thành. - Tuy lúc nãy em cho hắn ăn bơ nhưng vẫn bày bộ trà ra một cách lịch sự để tiếp khách. - Nó gia nhập tử thần thực tử, ta cũng đã trông cậy vào việc cô  cũng sẽ giống nó nhưng không, có vẻ cô đã có lựa chọn cho mình rồi.
- ...
- Ta không nỡ phải giết cô, cô nên rời khỏi ngôi trường này trước khi đến cuối năm, đến địa chỉ này và sinh sống ở đó. Nó sẽ giúp cô an toàn. - Lucius băng lãnh đặt lên bàn chiếc chìa khó cùng với một tờ giấy và địa chỉ.
- Tại sao... - Lúc này em mới lên tiếng nhưng Lusius đã chặn họng em.
- Tại vì nó sẽ bảo vệ tính mạng của cô, của gia đình cô và cả Draco nữa. - Cố gắng tở ra mạnh mẽ trước đề nghị của ông ta, cẫn ánh mắt lạnh lùng đó nhìn thẳng vào em, nhưng em lại cảm nhận thấy có chút gì đó gọi là "năn nỉ". Cầm chìa khóa và tờ giấy kia, không chào hỏi, bước ra bệnh xá để lại ông ta một mình. Chạy thẳng đến phòng, lúc này em mới khóc, đó là điều duy nhất em có thể làm cho Draco ngay bây giờ. Hắn ta đã tham gia vào ván cờ đó, ván cờ sinh tử. Những giọt nước mắt đau thương kia chẳng xếp hàng mà lại liên tục đổ xuống, tay nắm chạt chiếc chìa khóa kia, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, những kí ức kia lại ùa về. Những món quà, những ngày tháng hắn đã trao tặng vẫn hiện hữu ở đó, nhưng hắn thì chẳng ở đây.
Em giam mình trong phòng và không ăn uống gì cả, đã ba ngày trôi qua, các lớp học luôn vắng mặt em. Chẳng ai có thể biết lí do, chẳng ai có đủ can đảm để gõ cửa phòng em. Chiếc trần nhà trắng hiện hữu trước mắt em, không gian ấm cúng của căn phòng chẳng còn nữa, chỉ còn một đống hồn độn và cái lò sưởi không được bật. Em nằm dài trên sàn nhà, đôi mắt nhắm nghiền lại, những giọt nước mắt lắng đọng nãy giờ đã được thoát ra và lăn dài trên má. Mắt em cũng chẳng mở ra lại lần nữa, em chìm vào khoảng không màu đen, em đã ngất xỉu sau mấy ngày không ăn. Cơ thể chẳng thể cử động, chỉ biết nằm đó và chờ ai đó phát hiện và đưa em đến bệnh xá, tay vò nát tờ giấy mà Lucius đã đưa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me