LoveTruyen.Me

Hoan Draco Malfoy X You Hufflepuff The Special

#27
Song:Me Necesita - PRETTYMUCH, CNCO
Sorted in:💕
Posted: 03-09-2020
Nốt chap cuối nè mng oi. Hết chap này xong hai chap ngoại truyện với một chap preview và lịch đăng phần tiếp nhoa.
___________________________________________
Đứng ở góc phiên tòa, tập trung vào khoảng không trước mắt. Cạnh bên hắn là ông Lucius, hai ba con không che giấu nỗi tiều tụy ngày nào của mình.
- Xin mời các luật sư. - Khi thẩm phán vừa dứt câu, một tràn người bước vào, mỗi người đại diện cho mỗi tử thần thực tử. Và em cũng vậy, cũng chẳng khác gì hai ba con kia là mấy, tay cầm chặt tệp thông tin trên tay. Draco rất bất ngờ với vị trí của em lúc này, là luật sư cho ba con hắn. Hắn rất vui nhưng không thể nào vui ở lúc này.
- Mời Lucius Malfoy và Draco Lucius Malfoy đứng ra phía trước.
Phiên tòa diễn ra nghiêm túc, tiếng hò reo của những con người ngoài cổng bỗng trở nên im lặng khi em cất tiếng nói.
- Được biết, với tội tình của hai người ở đây đều có khả năng vào ngục Azkaban. Nhưng chúng ta nên đi sơ qua những việc ba con hắn đã làm rồi hãy quyết định.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Lucius sẽ vào ngục Azkaban 2 năm. Draco Lucius Malfoy được tha tội. - Chiếc búa của thẩm phán đập xuống sau 20 phút trang luận gay gắt.
- Thật không công bằng. - Mọi người bên ngoài la lên khiến mặt em đanh lại.
- Giữa cái Avada Kedavra với ở ngục Azkaban suốt đời thì mọi người chọn cái nào? Nếu như thấy không công bằng thì bước lên đây tranh luận tiếp với tôi. - Vừa nói vừa đi đến cái cổng kia, ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng học từ nhà Malfoy phát huy hết tác dụng của nó. Bọn người kia sợ hãi, chẳng dám nói gì, liếc một cái nhìn xéo xắc đến người ngồi trên chiếc bục cao kia. Lập tức thẩm phán ra lệnh kết thúc phiên tòa. Tháo bỏ lớp lạnh lùng, mạnh mẽ đoa ra, em thở phào vì đã thành công. Lucius được đưa đi, trước đó ông ta cũng đã cố gắng cảm ơn em rồi hãy rời đi. Cả phiên tòa đã được giải tán, chỉ còn em với hắn ở lại, vẻ ngoài tiều tụy của hai người càng làm đối phương lo lắng. Tay em đặt lên má hắn, nở một nụ cười nhưng đồng thời cũng đủ làm nước mắt lâng tròng. Lâu lắm rồi, em mới được chạm vào từng thớ thịt của hắn. Mắt hắn nheo lại nhìn em, hắn không khóc, hắn đã chịu rất nhiều nỗi đau nhiều hơn thế rồi. Hắn cũng nở một nụ cười rồi đặt lên môi em một nụ hôn, tuy là phớt nhẹ nhưng nó cũng đủ làm người ta thương nhớ. Chẳng rằng với nhau câu nào, nụ hôn bỗng trở nên mãnh liệt, phối hợp với nhau tạo nên một nụ hôn tuyệt vời, vị mặn của nước mắt em, vị ngọt của đầu lưỡi em, tạo nên một mùi vì tuyệt vời. Xen lẫn vào nó, còn có những màu sắc của kỉ niệm, những ngày tháng bên hồ đen tập bay ùa về, em đưa tay vòng sang lưng hắn, tay còn lại đan vào mái tóc bạc yêu quý của riêng em. Hai tay hắn nâng gò má của em lên, đầu cuối xuống để cân bằng chiều cao của hai người. Sợi chỉ bạc lại xuất hiện, ánh mắt băng lãnh của hai người bỗng trở nên ngọt ngào đến bất ngờ. Tay em quệt đi mấy dòng nước mắt lăn trên má, nở lại một nụ cười hoàn hảo. Tay trong tay, cùng rời khỏi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngồi ở cạnh mộ thầy Snape, ánh mắt buồn vì đã đánh mất một linh hồn si tình như thầy ấy. Vẫn là hãng rượu mà em với thầy cùng em ngày nào, thầy một cốc, em một cốc. Bây giờ thì chẳng có ai ngăn em lại nữa rồi, nuốt một ngụm thật đắng. Cầm cốc của thầy rót xuống mảnh đất đó, nở một nụ cười mãn nguyện, đặt xuống một chậu hoa lan. Hoa lan tượng trưng cho tình nghĩa thầy trò, tuy em không phải là đứa học trò mà thầy thương nhất, không phải đứa học trò nhận được sự ưu ái nhiều nhất, nhưng em là một người bạn với thầy ấy. Ngày cuối cùng, em còn ích kỉ giữ chân thầy lại bên em, nhưng chẳng cầm chân thầy lâu hơn được rồi. Em không khóc nữa, thầy Snape đã nói, ông ta ghét nhìn người ta khóc. Em mà khóc chắc thầy giận em mất, thay vào đó là những nụ cười, vì thầy em sẽ đến một thế giới mới, sẽ gặp những người mới và đặc biệt là không phải là kẻ si tình như ở đây nữa. Tiếng lá khô xào xạc sau lưng em, là Draco, hắn cũng đến. Hắn cũng thương Snape lắm, ông thầy làm mọi thứ vì hắn. Chẳng mang gì theo, chỉ mang thân tới, ngồi bệt xuống cạnh em, cầm cốc rượu của em mà nốc hết. Em sai rồi, không phải là không còn ai ngăn em uống rượu, mà nó chỉ thay bằng người khác thôi.
- Này Snape! Tôi sẽ không nói với thầy là hôm nay tôi sẽ cầu hôn em ấy đâu! - Em ngại ngùng khi nghe hắn nói như vậy. Hắn đứng dậy, dìu em đứng lên, rồi lại quỳ xuống, hộp nhẫn bọc nhung đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, chiếc nhẫn lấp lánh hiện ra.
- Làm vợ anh nhé. - Draco la lớn.
- Em đồng ý. - Draco xỏ chiếc nhẫn đó vào tay em, em còn quay sang khoe nó cho Snape.
/Snape said: Tao mà còn sống thì tao Ava hai bây chết cho rồi, thả cẩu lương quài hong chán hả./

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me