LoveTruyen.Me

Hoan Draco Malfoy X You Hufflepuff The Special

#25
Song: imagine if - gnash
Sorted in: 😭
Posted: 02-09-2020
Như đã hứa đăng sớm nha.
___________________________________________
Lập tức độn thổ, xung quanh nó được bao quanh bởi một cánh đồng lớn, cây cỏ hoa màu đều đầy đủ, em có thể sinh sống ở đây mà chẳng đi đâu cả. Thực phẩm sẽ chuyển đến cho em thường xuyên, so với căn nhà dành cho một người thì nó khá rộng, rất rộng là đằng khác, nó có một lầu, đầy đủ tiện nghi được sắp đặt. Nó được thiết kế với phong cách cổ điển, mang đậm những họa tiết thuộc về quá khứ.
- Thích chứ? - Thầy Snape kéo em về thực tại, tuy nó là một câu nói quan tâm nhưng sự lạnh lùng của Slytherin là không thể che giấu được. Chẳng mấy chốc thầy Snape đã độn thổ đi vì chẳng còn thời gian để lắng nghe câu trả lời của em.
Tạm gác đi những nỗi buồn, bước vào nhà với hai chiếc va li to lớn. Có một bức thư được đặt trên chiếc bàn ăn gỗ ngay phòng bếp.
"Hãy ở yên đây. - Lucius Malfoy"
Nỗi buồn vơi đi chẳng được bao lâu, giờ lại ùa về. Đúng là nhà Malfoy đáng ghét, vì họ là tử thần thực tử nên em có đôi phần hơi sợ. Chứ không là em quyền gủa cả ba lẫn con gia đình hắn. Mặc kệ là em phải dọn đống hành lý kia, bước ra ngoài cái xích đu ngoài vườn nhà, an tọa đó, mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia. Bỗng nhiên, có một đốm sáng hiện ra trước mặt. Lại độn thổ đến, hai người trố mắt ra nhìn nhau, lại là thầy Snape.
- Sao thầy cứ thích làm người ta giật mình ý nhờ? Chẳng phải thầy nói thầy có việc bận sao?. - Tuôn ra một đống chữ, chẳng cho Snape trả lời.
- Ta đến từ tương lai, là ta khi ta làm xong hết việc. - Nói đến đây, nhìn lại dáng vẻ tiều tụy của Snape em mới bắt đầu quan tâm đến thầy ấy. Cũng khá bất ngờ khi trên tay thầy còn cầm chai rượu uống dở lúc nãy. Em nhanh chóng vào nhà lấy bộ ly ra định uống chung với thầy ấy. Hai người lại bước sang bộ ghế đá để ngồi. Tay thầy rót rượu cho mỗi ly thầy khiến em đanh mặt lại, khó chịu ra mặt. Đặt một cái túi gì đó lên bàn, khiến em tò mò về món quà đó, hé mở miệng túi, em tức giận đập nó xuống bàn. Nó là một hộp trà.
- Thầy có chuyện gì sao? - Vừa nói, tay vừa rót nước lọc ra ly.
- Rất nhiều chuyện. Cô làm tôi nhớ đến Lily. - Nhấp một ngụm đầy, tỏ vẻ hơi khó chịu vì độ chát của rượu.
- Lily? - Cái vẻ mặt vừa nhai quả táo nhồm nhoàm vừa hỏi khiến Snape đã khó chịu càng khó chịu thêm.
- Tình đầu cũng là tình cuối. Nhưng nó là một cuộc tình đơn phương. - Nở một nụ cười khẩy vì mình vừa thốt ra hai chữ đơn phương. Chẳng mấy chốc, em đã biến thành bạn nhậu với tên khó hiểu kia. Nhưng buồn cái là hắn chẳng cho em nhấp ngụm rượu nào.
- ... - Em im lặng lắng nghe hắn say mê kể về người con gái kia.
- Cô ấy rất xinh đẹp, xui cho cô ấy là lấy tên James đó, một thằng đểu. Những năm đầu, cô ấy thật sự rất đáng yêu nhưng vì vài chuyện mà tôi cũng phải rời xa cô ấy. - Snape không khóc, nhưng hắn đau và em là người hiểu rõ điều đó. Em cũng vậy, dường như những giọt nước mắt rơi ra đã tạo nên một khoảng trống tình cảm mà mọi người không thể lý giải. Nhớ lại khoảng thời gian đầu, khoảng thời gian đẹp nhất của em, cả của Snape nữa. Đôi mắt Snape mang một vẻ buồn đặc trưng, thực ra là vì cô gái ấy. Tay em vô thức cầm ly rượu của Snape rồi hất đi tất. Snape cũng khá bất ngờ.
- Trễ rồi. Đừng thức khuya. Hẹn thầy ngày mai lại đến. Không tiễn.
Thế là tối nào Snape cũng đến trò chuyện với em. Chỉ những người đau nhất mới hiểu nhau, lâu lâu Snape lại cập nhật tình trạng của tên kia cho em. Còn em thì làm bạn giải sầu cho hắn, tuy là cũng nhau uống, nhưng chẳng khi nào họ say. Em là vì em không được uống, thầy ấy là vì em luôn ngăn và nhắc thầy về trường đúng giờ.
Hôm nay, thầy lại đến, với một vẻ ngoài tiều tụy đến bất ngờ. Vẫn là hình ảnh này, như thầy với em ngày đầu tiên đến chỗ này. Biết rõ mình chẳng được uống ly nào nên chuẩn bị sẵn bộ trà trên chiếc bàn đá đó. Hôm nay em cũng khác, thầy ấy cũng khác, chẳng ai nói gì, đúng giờ về, thầy tự giác hất đi số rượu còn sót. Định bước đi thì bắt được hình ảnh em rót thêm cho thầy ly nữa. Đặt chai rượu xuống, thầy cũng ngồi xuống theo. Tay em chìa ra một bức thư đã được bóc sáp. Thầy nhìn gương mặt buồn của em, hậu chứng của những ngày qua, rồi mở ra nhìn vào lá thư. Nó là thư của Draco.
"Y/n yêu dấu,
Ngày mai là một ngày rất quan trọng, ngày mà anh cũng với các tử thần thực tử khác phải lên chiến trường. Có lẽ chẳng ai biết được bên nào sẽ thắng, nhưng ai cũng biết nó là khoảnh khắc sinh ly tử biệt. Chuẩn bị thì cũng đã chuẩn bị kĩ hết rồi, em vẫn khỏe chứ. Có lẽ đây cũng là những lời cuối cùng em được biết từ anh. Tuy em với anh phải rời xa nhau, tuy anh là người làm em tổn thương, tuy anh là cái thằng không có tư cách để gửi cho em bức thư này. Nhưng mà anh vẫn muốn nới với em biết rằng. Anh yêu em. Đừng hồi âm nhé, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
Draco Malfoy"
Snape đã giấu em, không nói với em về việc này, vì sợ nó sẽ làm em tổn thương. Thầy thương xót chẳng uống gì. Tuy biết là sai, nhưng thầy vẫn đẩy ly rượu trước mắt mình sang cho em. Em cũng cầm nó, nhấp một ngụm đắng nghét. Hơi rượu nóng ấm tràn ầy cổ họng, sống mũi bắt đầu cay cay, đôi mắt đã ngấn lệ. Snape bước sang ngồi cạnh em, em vô thức nghiêng vào người Snape và bắt đầu khóc. Khóc đến khi áo thầy ướt nhẹp mới thôi, không chỉ riêng Draco tham gia cuộc chiến đó. Còn cả thầy nữa, em phải để thầy về, không níu kéo, thầy bước đi ra xa một khoảng rồi lại độn thổ trở về. Trời bắt đầu chuyển lạnh, em vào nhà, và mong ngày mai sẽ chẳng đến.
___________________________________________
Đôi lời Mush muốn nói nè!
Hôm qua mình đọc cmt này mà đầy suy nghĩ trong đầu rồi. Mình thấy bạn đó xoá cmt nhưng mà vui quá nên mình có chụp lại được. Hong biết bạn có chi mình đăng hay không nhưng mà không thì bạn ib mình nhé, mình gỡ còn không có vấn đề gì thì cho mình để đây nha.
Thật sự đọc xong chẳng biết rep gì nhưng mà mình muốn xin lỗi bạn trước vì đã khơi lại nỗi buồn của bạn. Đồng thời mình cũng muốn gửi lời cảm ơn về những lời nhận xét mà bạn khiến mình vui tối qua tới giờ chưa hết luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me