Hoan Edit Kaiyuan Con Me No Ta Bi Ham Hai
Chap 14:Thân thể cũng đã mệt mỏi đến cực hạn, không qua bao lâu ta lại chìm vào giấc ngủ.Chờ đến lúc ta tỉnh, lại phát hiện bản thân mình đã nằm trong bệnh viện. Về sau mới biết được là do Trầm Tiểu Doanh cùng Ưng Sí Bàng hai người thấy ta sốt cao lại hôn mê nên mới nhanh chóng đưa ta vào bệnh viện.Đối với việc bị bọn họ biết rõ sự kiện kia đối với ta cũng không có gì là quá kì lạ, trên thực tế ta đã sớm biết Ưng Sí Bàng đã nhìn ra việc này rồi. Mà ta lại một vẻ mặt không sao cả, tựa hồ làm cho hai người bọn họ có chút kinh sợ. Bọn họ cẩn thận mà hành động trước mặt ta, ta cũng chỉ làm như không có phát hiện. Bọn họ không hỏi, ta tự nhiên cũng sẽ không chủ động mà đề cập đến.Mà trong đó khiến cho ta ngoài ý muốn nhất chính là Trầm Tiểu Doanh cùng Ưng Sí Bàng lại là hai chị em, rõ ràng hai người đều bất đồng về họ. Lúc sau, Trầm Tiểu Doanh mới giải thích cho ta biết, bọn họ mỗi người đều mang họ cha và họ mẹ.Từ khi ta nhập viện đến nay, Trầm Tiểu Doanh vẫn luôn một mực bên cạnh chăm sóc ta, mỗi ngày đều mang cơm, nước đến, còn ở lại cùng ta trò chuyện, đối với tất cả các mặt đều hết sức chu đáo, còn thiếu chuyện không cùng ta tiến vào WC mà thôi.Trong thời gian cô ấy chiếu cố ta trong bệnh viện luôn mang theo một vẻ mặt chân thành, rất nghiêm túc mà ghi nhớ lại từng lời nói của bác sĩ, sau đó tùy thời tùy chỗ mà nhắc nhở ta phải làm cái gì, không nên làm cái gì. Làm cho ta có cảm giác rằng có một người mẹ bên cạnh."Vương Nguyên, cơm trưa cậu muốn ăn cái gì? Tôi làm cho cậu ăn!". Trầm Tiểu Doanh một bên giúp ta gọt táo, một bên hỏi."A! sao cũng được"."Sao cũng được, trong các món ăn Trung Quốc không có món nào tên sao cũng được. Nói mau, cậu muốn ăn cái gì?""Cậu làm cái gì, tôi sẽ ăn cái đó, tôi không có kén ăn.""Như vậy sao, tôi đây nấu khoai sọ cùng với xương cho cậu có được hay không?""Được"."Gỏi cá cùng dấm chua?""Được""Hành lá nấu đậu hủ?""Được"..."Vương Nguyên, cậu không cần phải như vậy, cái bộ dáng này một chút cũng không có giống cậu nha." Trầm Tiểu Doanh đột nhiên bi thương mà nhìn ta, lại tiếp tục nói: "Đối với tôi, cậu không cần phải giả bộ."Ta ngước mắt lẳng lặng mà nhìn cô.Trầm ngâm một lát, cô lại nói: "Tôi mặc kệ trước kia cậu xảy ra chuyện gì, cũng không quản cậu cảm thấy mọi chuyện khó khăn cỡ nào, mọi chuyện trong quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi. Tôi hiện tại mới là bạn gái của cậu, cậu chỉ cần nhớ kỹ điều đó mà thôi."Trầm Tiểu Doanh lúc này dùng ánh mắt kiên định mà nhìn ta, nhìn đến biểu tình phát ngốc của ta, sau đó cô ấy "Xì" cười một tiếng, mắng: "Biểu hiện đó của cậu là như thế nào, không cần phải làm bộ dáng ủy khuất khi có tôi làm bạn gái như vậy nha, tôi lớn lên cũng không tệ lắm phải không, tôi làm bạn gái của cậu, nói như thế nào thì cậu cũng phải cảm thấy rất vinh hạnh mới đúng."Trong lúc nhất thời, ta không biết nên nói cái gì.Đối với cô, ta thực sự là rất cảm kích.Xem ra là cô ấy thực sự yêu thích ta, ta không phải là ngu ngốc trì độn cái gì cũng không biết, nhiều ngày ở chung như vậy ta đương nhiên là nhìn ra. Ánh mắt của cô ấy, động tác của cô ấy, tất cả mọi thứ đều biểu hiện ra cô ấy đối với ta thực sự là yêu mến, chính là...Nhìn ra khó xử của ta, Trầm Tiểu Doanh cười thông cảm, cười nói: "Không cần nói cho tôi đáp án ngay lập tức, tôi biết cậu cần có thời gian, nhưng mà...". Cô dí dỏm chỉ chỉ chính mình, nói: "Nhưng cũng không nên để cho mỹ nữ như tôi phải chờ đáp án quá lâu, như vậy thực không tốt.""Được." ta nhẹ gật đầu, đối với cô mĩm cười.Giữa trưa Trầm Tiểu Doanh đi vào phòng bệnh của ta, thì lúc đó ta đang nằm trên giường bệnh, không có chú ý tới cô đã đến.Thẳng đến khi nghe được thanh âm va chạm của đồ đạc ngay tại chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường, ta mới mở mắt ra."Thật ngại quá, đánh thức cậu rồi."Ta lắc đầu, thanh âm của cô rất nhẹ, sở dĩ ta lập tức tỉnh lại, là vì ta căn bản không có ngủ."Đã tỉnh, vậy thì ăn một chút gì đi, ta đã nấu cháo rồi, ăn rất ngon." Trầm Tiểu Doanh một bên đem hộp giữ nhiệt đổ đồ ăn ra, nói: "Còn nóng, nhanh ăn đi."Trứng muối cùng cháo trắng, mấy thứ ăn sáng rất nhẹ nhàng, cô thật sự là rất cẩn thận, biết rõ ta mấy ngày nay chỉ có thể ăn những thứ lỏng mà thôi.Cô gái như vậy... nếu bỏ lỡ, thật đáng tiếc.Ta ngẩng đầu nhìn cô, cô nhìn ra ta dường như có điều muốn nói, liền mĩm cười chờ ta mở miệng."Trong khoảng thời gian này thật sự cảm ơn cậu... Tiểu Doanh!". Đối với việc gọi thẳng nhủ danh của người khác, ta vẫn có điểm chưa thể thích ứng được, nhưng mà từ nay về sau... chậm rãi cũng sẽ thành thói quen mà thôi.Trầm Tiểu Doanh nghe được ta gọi tên cô, vẻ mặt ngạc nhiên cùng không dám tin, với năng lực cùng thông minh như cô, tự nhiên biết rõ ta là có ý tứ gì."Cậu hiểu rõ, cậu xác định?". Cô có điểm lo sợ mà hỏi lại."Uh." Mấy ngày nay ta suy nghĩ rất kĩ, cảm thấy làm như vậy đối với ta, đối với Trầm Tiểu Doanh, thậm chí...là Tuấn Khải, đều là quyết định tốt nhất.Nghe được ta cho cô một đáp án khẳng định, Trầm Tiểu Doanh hốc mắt đột nhiên đỏ lên, miễn cưỡng hướng ta lộ ra một cái biểu tình, phút chốc mặt lại đỏ lên, nhỏ giọng có chút ai oán nói: "Cậu thật là, nếu đã đáp ứng thì phải nói cho tôi biết trước một tiếng, hại tôi không có chuẩn bị tâm lý trước.""Không biết là ai lúc sáng còn lên tiếng uy hiếp tôi, nói nhất định phải làm bạn gái của tôi.""Cái đó...nào có, cậu nói bậy!""Không có thật sao?""...""...Có.""Ha ha...""Đừng nói nhiều, nhanh ăn cho tôi!""Được"Thời gian lúc này thật ấm áp mà hòa hợp, làm cho quá khứ kia cũng nhanh chóng qua đi.Dưới đáy lòng ta đối với chính mình nói như vậy là tốt rồi...chỉ cần như vậy thì tốt rồi.Đến chiều Ứng Sí Bàng đến bệnh viện xem ta như thế nào, lại nhìn quanh bốn phía mà không nhìn thấy bóng dáng của chị hắn đâu, thì hỏi: "Chị của tôi đâu?"Ta lắc đầu: "Không biết, lúc giữa trưa cô ấy nói có việc muốn đi ra ngoài một chút, tôi nghĩ là cô ấy về nhà."Có cái gì không đúng sao? Ta nghi hoặc mà nhìn hắn.
Ứng Sí Bàng lắc đầu, sau đó nói với ta: "Không có việc gì, chỉ là hỏi thử một chút mà thôi. Đúng rồi, cậu ngày mai xuất viện phải không?""Uh.""Vậy ngày mai có muốn cùng đi chơi bóng không?""Được". Nghĩ đến cả ngày nằm trên giường bệnh cũng thật nhàm chán, đi ra ngoài rèn luyện cũng không phải là ý kiến tồi, vì vậy nhanh chóng đáp ứng đề nghị của đối phương.Ứng Sí Bàng vừa nghe ta đáp ứng, tâm tình liền kích động một phen, sau đó lại có chút cỗ quái mà liếc nhìn ta, nhỏ giọng hỏi: "Cậu...thân thể có chịu được hay không?"Ta ngẩn người, lập tức hiểu hắn là muốn hỏi cái gì, ta không sao cả mà cười cười, nói: "Không có việc gì, sớm cũng đã tốt lắm rồi. cả ngày bị chị cậu tẩm bổ như vậy, không tốt cũng khó nha.""Vậy cứ quyết định như vậy đi!". Xem thái độ của ta không có gì là bất thường, Ứng Sí Bàng lập tức khôi phục lại cá tính cởi mở thường ngày, cùng ta lớn tiếng bàn về ý định của ngày mai, còn nói muốn dẫn ta đi đến sân bóng rổ chỗ bọn họ cho ta nhìn một cái. Dường như ta cũng bị sự hưng phấn của hắn lây nhiễm, nhanh chóng dứt bỏ cái tâm tình buồn bực của mấy ngày trước, cùng hắn nhiệt tình mà thảo luận.Vừa đúng lúc đó, Trầm Tiểu Doanh đến, lại nghe ý định ngày mai đi chơi bóng rổ của bọn ta, ngay lập tức nói thẳng là cũng muốn đi. Ta cười cười đáp ứng.Buổi trưa ta hướng Trầm Tiểu Doanh mượn điện thoại sau đó đi ra khỏi phòng bệnh. Tính tính thời gian cũng đã đến lúc mẹ cùng cha của ta có thể đã về đến đây, vì vậy liền gọi điện thoại cho mẹ."Uy? Mẹ, là con, Tiểu Nguyên, hai người khi nào thì trở về?""A, Tiểu Nguyên sao, cha mẹ ngày mai trở về.""Đã biết, cha cũng đang ở bên cạnh sao?""Đúng vậy, hai người chúng ta đang ở nhà hàng ăn cơm, Tiểu Nguyên, mẹ nói với con nha, cha con hôm nay mang mẹ đi ăn món ăn kiểu Nhật, tất cả đều làm thật tinh xảo, thật ngon..."Kiên nhẫn nghe xong, ta đối với mẹ nói."Được rồi, mẹ, mẹ chơi đùa cũng thật vui vẻ. Đúng rồi, ngày mai hai người trở về, con sẽ dẫn một người đến.""Dẫn người đến, ai a, ai vậy? là nữ?""Đúng!"
"A....Tiểu Nguyên, không phải là bạn gái của con đó chứ?". Hét lên một tiếng, mẹ ta cẩn cẩn thận thận mà hỏi lại lần nữa.Ta vội vàng đem điện thoại để ra xa khỏi lỗ tai của mình một thước, đáp: "Đúng vậy!""Thật sự sao, cha của Tiểu Nguyên à, Tiểu Nguyên nhà chúng ta có bạn gái rồi, uy uy, Tiểu Nguyên, đối phương có xinh đẹp hay không? tên là gì? Nhà ở đâu?..."Cắt đứt một tràng câu hỏi dồn dập của mẹ, ta chỉ nói một tiếng là ngày mai tới gặp mặt sẽ nói chuyện sau, ngay lập tức liền cúp điện thoại, bằng không nếu cứ để mẹ ta hỏi dồn như vậy, xem chừng chỉ một lát nữa thì mười tám đời tổ tông của đối phương cũng bị lôi ra mà hỏi hết.Đi vào phòng bệnh, đem điện thoại trả lại cho Trầm Tiểu Doanh. Cô cầm lấy mấy quả táo trên bàn muốn ra ngoài rửa."Tiểu Doanh." Ta lên tiếng gọi cô ở lại."Hả? Cái gì?""A, cũng không có gì, chỉ là ba mẹ tôi, họ ngày mai quay trở về, cậu có muốn đến nhà tôi gặp mặt bọn họ không?"Trầm Tiểu Doanh không thể tưởng tượng được ta lại cùng cô nói đến chuyện này. Chỉ thấy cô khẽ giật mình, sau đó khuôn mặt thoáng cái đã đỏ ửng.Ta lập tức cảm giác thấy được mình hỏi chuyện này quá đường đột, vừa định lên tiếng giải thích, đối phương lại nhỏ giọng nói một tiếng: "Được"Sáng ngày hôm sau, ta vừa đem đồ đạc xuất viện sửa sang lại thật tốt thì ngay lập tức bị Ứng Sí Bàng kéo đi đến trường học bọn họ đánh bóng rổ. Đánh suốt một buổi sáng, một thân mồ hôi nhễ nhại, cùng Ứng Sí Bàng hai người đều là một bộ dáng không kịp thở, lại cảm thấy toàn thân thư sướng, làm mọi tâm tư buồn chán hơn một tuần qua của ta trong bệnh viện đều bị quét sạch.Lúc chiều, ta mang theo Trầm Tiểu Doanh trở về nhà.Mẹ vừa nhìn thấy Trầm Tiểu Doanh, đả cảm thấy được cô lớn lên thật xinh đẹp, khí chất tốt, ăn nói lại tốt, là một người con gái khiến cho người ta sinh ra hảo cảm, mẹ ta cười đến không ngậm miệng được. Một mạch lôi kéo Trầm Tiểu Doanh vào ngồi trên ghế sa lon mà hỏi chuyện.Mà ta cùng cha thì ngồi tại bàn cơm bắt đầu trò chuyện cùng nhau: Buôn chuyện, tán dóc gia trưởng. Chín năm xa cách tự nhiên giờ gặp lại nhau cho nên lời nói ra cũng tương đối nhiều, từ việc trong nước cho đến việc ngoài nước, từ cao trung cho đến đại học, từ nghề nghiệp cho đến học tập, không có chuyện gì là không nói qua. Cha ta giống như là muốn đem mấy năm không có bên cạnh mà bù đắp những tổn thất cho ta, nói thẳng ra là từ nay về sau hắn cũng sẽ ở lại trong nhà này mà chăm sóc ta cùng mẹ ta thật tốt.Ta nghĩ đến mấy năm nay mẹ ta một người ở nhà, trong đó có bao nhiêu vất vả ta là người biết rõ ràng nhất, nhiều lần nhìn thấy mẹ ta vụng trộm mà khóc thầm, hôm nay phụ thân đã trở lại, hai người rốt cuộc cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Nghĩ thầm mẹ coi như là khổ tận cam lai.Chính là chúng ta mấy người đang trò chuyện với nhau thật vui vẻ đến quên cả thời gian, lại có một vị khách không mời mà đến.Nghe từ trong miệng mẹ ta hô lên một cái tên Tuấn Khải, thân thể của ta không tự chủ được mà trở nên cứng đờ.Hắn như thế nào mà lại đến đây, tới làm cái gì? Ta... làm như thế nào mà đối mặt với hắn đây? Những nghi vấn liên tiếp khiến cho ta có chút rối loạn, rõ ràng đối phương còn chưa có tiến đến chỗ ta, ta đã rối thành một đoàn như vậy.Không phải nói muốn quên đi toàn bộ sao? Vì cái gì hiện tại chỉ cần nghe được cái tên của hắn lại biến thành bối rối như vậy, nhịn không được mà tự phỉ nhổ chính bản thân mình. Vương Nguyên, ngươi thật vô dụng.Trên tay bỗng truyền đến một cỗ ấm áp, ta quay đầu, nhìn thấy Trầm Tiểu Doanh mĩm cười nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy sự cổ vũ.Như nắm được cộng rơm cứu mạng, ta cũng cầm lại tay của cố ấy. Không có việc gì. Tựa như thường ngày mà đối đãi tốt với hắn hơn."Tiểu Khải, mau vào." Mẹ ta thật cao hứng mà lôi kéo Tuấn Khải đi vào trong phòng khách, sau đó thần bí mà đối với hắn cười cười, hỏi: "Hắc, hắc, cháu nhất định là đoán không được hôm nay Tiểu Nguyên mang theo ai tới đây đâu?"Tuấn Khải liếc nhìn ta một cái, lại đem ánh mắt chuyển qua Trầm Tiểu Doanh, sau cùng ánh mắt dừng lại trên hai bàn tay đang nắm lấy nhau của ta cùng cô. Ánh mắt lạnh lùng ấy khiến cho ta như ngồi trên đống lửa, vô ý thức mà nắm chặt tay của Trầm Tiểu Doanh hơn.Mẹ nhìn thấy Tuấn Khải không nói chuyện, liền bước lên phía trước, nói: "Tiểu Khải cháu nhất định là đoán không được đi, là Tiểu Nguyên...""Cháu biết rõ, là bạn gái của Tiểu Nguyên." Tuấn Khải đối với mẹ ta nói ra.Ta run lên một chút. Cười khổ, khi nào thì chính mình biến thành người nhát như một con thỏ vậy."A, a Tiểu Khải, cháu làm sao mà biết?". Mẹ ta kinh ngạc mà nhìn Tuấn Khải, biểu lộ rõ ràng là không tin.Lại trở về khuôn mặt bình thường, mới vừa rồi còn một bộ dáng âm trầm, giây tiếp theo tựa như đeo lên một cái mặt nạ, Tuấn Khải mỉm cười đối với mẹ ta nói: "Đúng vậy, a di, lần trước cháu có nghe Tiểu Nguyên đề cập qua, chỉ có điều lúc ấy cháu không có để ở trong lòng, có bạn gái xinh đẹp như vậy, làm cho người ta thật hâm mộ... hẳn là đã tốn rất nhiều tâm tư?". Nói xong lại có thâm ý khác mà liếc nhìn Trầm Tiểu Doanh."Kỳ thật ngay từ đầu, chính tôi là người yêu đơn phương Vương Nguyên, vì vậy mới cùng hắn thông cáo, không thể ngờ được là Vương Nguyên cũng yêu thích tôi, cho nên chúng tôi mới cùng ở một chỗ, phải không, Vương Nguyên?". Trầm Tiểu Doanh đột nhiên xen vào nói, vẻ mặt cười ngọt ngào mà nhìn qua ta, tình cảm bên trong đều lộ rõ không thể nghi ngờ.Tuy biết rõ điều cô nói không phải sự thật, chính là ta không biết làm thế nào hơn đành phải phối hợp mà gật đầu."Phải không...". Khóe miệng kéo ra một mạt cười lãnh đạm, Tuấn Khải khẽ cúi đầu xuống, đem hai mắt nhìn đến một khoảng không vô định, nói: "...tất cả thật là khó khăn..."Mẹ ta cảm thấy không khí lúc này thật là kì quái, ánh mắt đảo quanh giữa hai người chúng ta. Cuối cùng vẫn là cha của ta đứng ra giải vây, đề nghị nói: "Hôm nay cha trở về, Tiểu Nguyên lại dẫn theo bạn gái đến, có thể nói là song hỷ lâm môn rồi, không bằng hôm nay chúng ta cùng ra bên ngoài ăn một bữa cơm đi?"Mẹ vừa nghe, lập tức đồng ý: "Tốt, tốt, chúng ta mấy người cùng đi, Tiểu Khải cháu cũng đi cùng đi.""Được"Vì vậy, chúng ta một nhà đến nhà hàng lịch sự, tao nhã ăn cơm. Để ăn mừng phụ thân trở về, mẹ ta còn phá lệ mở hai chai rượu nho.Ta từ đầu đến cuối đều một mực không nói gì, một là ta không biết nói cái gì, mặc khác là tâm phiền ý loạn cho nên không muốn nói chuyện. Vì vậy cứ liên tục mà rót đầy ly rượu, uống hết ly rượu này đến ly khác.Trầm Tiểu Doanh ngồi một bên, ngẫu nhiên nhắc nhở ta không nên uống quá nhiều, nên uống ít lại, lại gắp cho ta mấy ngụm thức ăn. Mẹ ta nhìn nhìn lại hé miệng cười trộm, thỉnh thoảng lại tặng cho cha ta vài cái ánh mắt.Nhưng ta lúc này không rảnh mà bận tâm đến chuyện khác, trong đầu ta chỉ toàn là hình ảnh của Tuấn Khải cùng Tuấn Khải.Dù khoảng cách chỉ là một cái bàn, dù cho ta tận lực lảng tránh cái nhìn của hắn, cũng có thể tinh tường mà cảm nhận được ánh mắt nóng rực.Tại sao phải đến? tại sao lại ngay tại lúc chính mình quyết định quên hết thảy tất cả.Vì cái gì không chịu buông tha cho ta. Một đêm tra tấn ta như vậy, khi thời điểm ban ngày không có vấn đề gì, nhưng khi màn đêm buông xuống thân thể bắt đầu lâm vào giấc ngủ, giống như là có chế độ tự động, những chuyện đêm đó một lượt mà kéo về, khiến cho ta mỗi lần đều lâm vào tình trạng không thể kiềm chế cái cảm giác trong cơ thể mình.Hôm nay, ta quyết định cùng Trầm Tiểu Doanh ở chung một chỗ, hắn lại tới làm cái gì?Là tới phá hư?Nhớ rõ hắn từng tàn nhẫn mà nói ra câu hận không thể giết chết Trầm Tiểu Doanh.Ta thoáng cái mà nhảy dựng lên."Tiểu Doanh, ăn đi, đừng khách...ách, Tiểu Nguyên, con làm gì mà đột nhiên đứng lên như vậy, làm ta sợ muốn chết." Mẹ đang nhiệt tình gắp rau cho Trầm Tiểu Doanh, bị ta đột nhiên đứng lên làm cho hoảng sợ. Những người khác cũng dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn ta."Con muốn đi toilet một chút." Ta bỏ lại một bàn người cứ như vậy mà chạy trốn vào WC.
Theo yêu cầu của các nàng mà thực hiện nhaaaaa :)))
Yêu ta không nà???
Ứng Sí Bàng lắc đầu, sau đó nói với ta: "Không có việc gì, chỉ là hỏi thử một chút mà thôi. Đúng rồi, cậu ngày mai xuất viện phải không?""Uh.""Vậy ngày mai có muốn cùng đi chơi bóng không?""Được". Nghĩ đến cả ngày nằm trên giường bệnh cũng thật nhàm chán, đi ra ngoài rèn luyện cũng không phải là ý kiến tồi, vì vậy nhanh chóng đáp ứng đề nghị của đối phương.Ứng Sí Bàng vừa nghe ta đáp ứng, tâm tình liền kích động một phen, sau đó lại có chút cỗ quái mà liếc nhìn ta, nhỏ giọng hỏi: "Cậu...thân thể có chịu được hay không?"Ta ngẩn người, lập tức hiểu hắn là muốn hỏi cái gì, ta không sao cả mà cười cười, nói: "Không có việc gì, sớm cũng đã tốt lắm rồi. cả ngày bị chị cậu tẩm bổ như vậy, không tốt cũng khó nha.""Vậy cứ quyết định như vậy đi!". Xem thái độ của ta không có gì là bất thường, Ứng Sí Bàng lập tức khôi phục lại cá tính cởi mở thường ngày, cùng ta lớn tiếng bàn về ý định của ngày mai, còn nói muốn dẫn ta đi đến sân bóng rổ chỗ bọn họ cho ta nhìn một cái. Dường như ta cũng bị sự hưng phấn của hắn lây nhiễm, nhanh chóng dứt bỏ cái tâm tình buồn bực của mấy ngày trước, cùng hắn nhiệt tình mà thảo luận.Vừa đúng lúc đó, Trầm Tiểu Doanh đến, lại nghe ý định ngày mai đi chơi bóng rổ của bọn ta, ngay lập tức nói thẳng là cũng muốn đi. Ta cười cười đáp ứng.Buổi trưa ta hướng Trầm Tiểu Doanh mượn điện thoại sau đó đi ra khỏi phòng bệnh. Tính tính thời gian cũng đã đến lúc mẹ cùng cha của ta có thể đã về đến đây, vì vậy liền gọi điện thoại cho mẹ."Uy? Mẹ, là con, Tiểu Nguyên, hai người khi nào thì trở về?""A, Tiểu Nguyên sao, cha mẹ ngày mai trở về.""Đã biết, cha cũng đang ở bên cạnh sao?""Đúng vậy, hai người chúng ta đang ở nhà hàng ăn cơm, Tiểu Nguyên, mẹ nói với con nha, cha con hôm nay mang mẹ đi ăn món ăn kiểu Nhật, tất cả đều làm thật tinh xảo, thật ngon..."Kiên nhẫn nghe xong, ta đối với mẹ nói."Được rồi, mẹ, mẹ chơi đùa cũng thật vui vẻ. Đúng rồi, ngày mai hai người trở về, con sẽ dẫn một người đến.""Dẫn người đến, ai a, ai vậy? là nữ?""Đúng!"
"A....Tiểu Nguyên, không phải là bạn gái của con đó chứ?". Hét lên một tiếng, mẹ ta cẩn cẩn thận thận mà hỏi lại lần nữa.Ta vội vàng đem điện thoại để ra xa khỏi lỗ tai của mình một thước, đáp: "Đúng vậy!""Thật sự sao, cha của Tiểu Nguyên à, Tiểu Nguyên nhà chúng ta có bạn gái rồi, uy uy, Tiểu Nguyên, đối phương có xinh đẹp hay không? tên là gì? Nhà ở đâu?..."Cắt đứt một tràng câu hỏi dồn dập của mẹ, ta chỉ nói một tiếng là ngày mai tới gặp mặt sẽ nói chuyện sau, ngay lập tức liền cúp điện thoại, bằng không nếu cứ để mẹ ta hỏi dồn như vậy, xem chừng chỉ một lát nữa thì mười tám đời tổ tông của đối phương cũng bị lôi ra mà hỏi hết.Đi vào phòng bệnh, đem điện thoại trả lại cho Trầm Tiểu Doanh. Cô cầm lấy mấy quả táo trên bàn muốn ra ngoài rửa."Tiểu Doanh." Ta lên tiếng gọi cô ở lại."Hả? Cái gì?""A, cũng không có gì, chỉ là ba mẹ tôi, họ ngày mai quay trở về, cậu có muốn đến nhà tôi gặp mặt bọn họ không?"Trầm Tiểu Doanh không thể tưởng tượng được ta lại cùng cô nói đến chuyện này. Chỉ thấy cô khẽ giật mình, sau đó khuôn mặt thoáng cái đã đỏ ửng.Ta lập tức cảm giác thấy được mình hỏi chuyện này quá đường đột, vừa định lên tiếng giải thích, đối phương lại nhỏ giọng nói một tiếng: "Được"Sáng ngày hôm sau, ta vừa đem đồ đạc xuất viện sửa sang lại thật tốt thì ngay lập tức bị Ứng Sí Bàng kéo đi đến trường học bọn họ đánh bóng rổ. Đánh suốt một buổi sáng, một thân mồ hôi nhễ nhại, cùng Ứng Sí Bàng hai người đều là một bộ dáng không kịp thở, lại cảm thấy toàn thân thư sướng, làm mọi tâm tư buồn chán hơn một tuần qua của ta trong bệnh viện đều bị quét sạch.Lúc chiều, ta mang theo Trầm Tiểu Doanh trở về nhà.Mẹ vừa nhìn thấy Trầm Tiểu Doanh, đả cảm thấy được cô lớn lên thật xinh đẹp, khí chất tốt, ăn nói lại tốt, là một người con gái khiến cho người ta sinh ra hảo cảm, mẹ ta cười đến không ngậm miệng được. Một mạch lôi kéo Trầm Tiểu Doanh vào ngồi trên ghế sa lon mà hỏi chuyện.Mà ta cùng cha thì ngồi tại bàn cơm bắt đầu trò chuyện cùng nhau: Buôn chuyện, tán dóc gia trưởng. Chín năm xa cách tự nhiên giờ gặp lại nhau cho nên lời nói ra cũng tương đối nhiều, từ việc trong nước cho đến việc ngoài nước, từ cao trung cho đến đại học, từ nghề nghiệp cho đến học tập, không có chuyện gì là không nói qua. Cha ta giống như là muốn đem mấy năm không có bên cạnh mà bù đắp những tổn thất cho ta, nói thẳng ra là từ nay về sau hắn cũng sẽ ở lại trong nhà này mà chăm sóc ta cùng mẹ ta thật tốt.Ta nghĩ đến mấy năm nay mẹ ta một người ở nhà, trong đó có bao nhiêu vất vả ta là người biết rõ ràng nhất, nhiều lần nhìn thấy mẹ ta vụng trộm mà khóc thầm, hôm nay phụ thân đã trở lại, hai người rốt cuộc cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Nghĩ thầm mẹ coi như là khổ tận cam lai.Chính là chúng ta mấy người đang trò chuyện với nhau thật vui vẻ đến quên cả thời gian, lại có một vị khách không mời mà đến.Nghe từ trong miệng mẹ ta hô lên một cái tên Tuấn Khải, thân thể của ta không tự chủ được mà trở nên cứng đờ.Hắn như thế nào mà lại đến đây, tới làm cái gì? Ta... làm như thế nào mà đối mặt với hắn đây? Những nghi vấn liên tiếp khiến cho ta có chút rối loạn, rõ ràng đối phương còn chưa có tiến đến chỗ ta, ta đã rối thành một đoàn như vậy.Không phải nói muốn quên đi toàn bộ sao? Vì cái gì hiện tại chỉ cần nghe được cái tên của hắn lại biến thành bối rối như vậy, nhịn không được mà tự phỉ nhổ chính bản thân mình. Vương Nguyên, ngươi thật vô dụng.Trên tay bỗng truyền đến một cỗ ấm áp, ta quay đầu, nhìn thấy Trầm Tiểu Doanh mĩm cười nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy sự cổ vũ.Như nắm được cộng rơm cứu mạng, ta cũng cầm lại tay của cố ấy. Không có việc gì. Tựa như thường ngày mà đối đãi tốt với hắn hơn."Tiểu Khải, mau vào." Mẹ ta thật cao hứng mà lôi kéo Tuấn Khải đi vào trong phòng khách, sau đó thần bí mà đối với hắn cười cười, hỏi: "Hắc, hắc, cháu nhất định là đoán không được hôm nay Tiểu Nguyên mang theo ai tới đây đâu?"Tuấn Khải liếc nhìn ta một cái, lại đem ánh mắt chuyển qua Trầm Tiểu Doanh, sau cùng ánh mắt dừng lại trên hai bàn tay đang nắm lấy nhau của ta cùng cô. Ánh mắt lạnh lùng ấy khiến cho ta như ngồi trên đống lửa, vô ý thức mà nắm chặt tay của Trầm Tiểu Doanh hơn.Mẹ nhìn thấy Tuấn Khải không nói chuyện, liền bước lên phía trước, nói: "Tiểu Khải cháu nhất định là đoán không được đi, là Tiểu Nguyên...""Cháu biết rõ, là bạn gái của Tiểu Nguyên." Tuấn Khải đối với mẹ ta nói ra.Ta run lên một chút. Cười khổ, khi nào thì chính mình biến thành người nhát như một con thỏ vậy."A, a Tiểu Khải, cháu làm sao mà biết?". Mẹ ta kinh ngạc mà nhìn Tuấn Khải, biểu lộ rõ ràng là không tin.Lại trở về khuôn mặt bình thường, mới vừa rồi còn một bộ dáng âm trầm, giây tiếp theo tựa như đeo lên một cái mặt nạ, Tuấn Khải mỉm cười đối với mẹ ta nói: "Đúng vậy, a di, lần trước cháu có nghe Tiểu Nguyên đề cập qua, chỉ có điều lúc ấy cháu không có để ở trong lòng, có bạn gái xinh đẹp như vậy, làm cho người ta thật hâm mộ... hẳn là đã tốn rất nhiều tâm tư?". Nói xong lại có thâm ý khác mà liếc nhìn Trầm Tiểu Doanh."Kỳ thật ngay từ đầu, chính tôi là người yêu đơn phương Vương Nguyên, vì vậy mới cùng hắn thông cáo, không thể ngờ được là Vương Nguyên cũng yêu thích tôi, cho nên chúng tôi mới cùng ở một chỗ, phải không, Vương Nguyên?". Trầm Tiểu Doanh đột nhiên xen vào nói, vẻ mặt cười ngọt ngào mà nhìn qua ta, tình cảm bên trong đều lộ rõ không thể nghi ngờ.Tuy biết rõ điều cô nói không phải sự thật, chính là ta không biết làm thế nào hơn đành phải phối hợp mà gật đầu."Phải không...". Khóe miệng kéo ra một mạt cười lãnh đạm, Tuấn Khải khẽ cúi đầu xuống, đem hai mắt nhìn đến một khoảng không vô định, nói: "...tất cả thật là khó khăn..."Mẹ ta cảm thấy không khí lúc này thật là kì quái, ánh mắt đảo quanh giữa hai người chúng ta. Cuối cùng vẫn là cha của ta đứng ra giải vây, đề nghị nói: "Hôm nay cha trở về, Tiểu Nguyên lại dẫn theo bạn gái đến, có thể nói là song hỷ lâm môn rồi, không bằng hôm nay chúng ta cùng ra bên ngoài ăn một bữa cơm đi?"Mẹ vừa nghe, lập tức đồng ý: "Tốt, tốt, chúng ta mấy người cùng đi, Tiểu Khải cháu cũng đi cùng đi.""Được"Vì vậy, chúng ta một nhà đến nhà hàng lịch sự, tao nhã ăn cơm. Để ăn mừng phụ thân trở về, mẹ ta còn phá lệ mở hai chai rượu nho.Ta từ đầu đến cuối đều một mực không nói gì, một là ta không biết nói cái gì, mặc khác là tâm phiền ý loạn cho nên không muốn nói chuyện. Vì vậy cứ liên tục mà rót đầy ly rượu, uống hết ly rượu này đến ly khác.Trầm Tiểu Doanh ngồi một bên, ngẫu nhiên nhắc nhở ta không nên uống quá nhiều, nên uống ít lại, lại gắp cho ta mấy ngụm thức ăn. Mẹ ta nhìn nhìn lại hé miệng cười trộm, thỉnh thoảng lại tặng cho cha ta vài cái ánh mắt.Nhưng ta lúc này không rảnh mà bận tâm đến chuyện khác, trong đầu ta chỉ toàn là hình ảnh của Tuấn Khải cùng Tuấn Khải.Dù khoảng cách chỉ là một cái bàn, dù cho ta tận lực lảng tránh cái nhìn của hắn, cũng có thể tinh tường mà cảm nhận được ánh mắt nóng rực.Tại sao phải đến? tại sao lại ngay tại lúc chính mình quyết định quên hết thảy tất cả.Vì cái gì không chịu buông tha cho ta. Một đêm tra tấn ta như vậy, khi thời điểm ban ngày không có vấn đề gì, nhưng khi màn đêm buông xuống thân thể bắt đầu lâm vào giấc ngủ, giống như là có chế độ tự động, những chuyện đêm đó một lượt mà kéo về, khiến cho ta mỗi lần đều lâm vào tình trạng không thể kiềm chế cái cảm giác trong cơ thể mình.Hôm nay, ta quyết định cùng Trầm Tiểu Doanh ở chung một chỗ, hắn lại tới làm cái gì?Là tới phá hư?Nhớ rõ hắn từng tàn nhẫn mà nói ra câu hận không thể giết chết Trầm Tiểu Doanh.Ta thoáng cái mà nhảy dựng lên."Tiểu Doanh, ăn đi, đừng khách...ách, Tiểu Nguyên, con làm gì mà đột nhiên đứng lên như vậy, làm ta sợ muốn chết." Mẹ đang nhiệt tình gắp rau cho Trầm Tiểu Doanh, bị ta đột nhiên đứng lên làm cho hoảng sợ. Những người khác cũng dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn ta."Con muốn đi toilet một chút." Ta bỏ lại một bàn người cứ như vậy mà chạy trốn vào WC.
Theo yêu cầu của các nàng mà thực hiện nhaaaaa :)))
Yêu ta không nà???
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me