LoveTruyen.Me

Hoan Edit Kaiyuan Con Me No Ta Bi Ham Hai

Chap 2:

Trường đại học, tại cổng ra vào.

Không đếm xỉa gì đến ánh mắt của những người xung quanh, đối với việc bản thân mình một thân đồng phục của trường khác xông vào sân trường đại học lớn như vậy cũng chẳng thể tạo nên một cái sự kiện gì lớn lao, nói thật ta cũng không có nhiều suy nghĩ lắm, ta vào trong này bất quá cũng chỉ vì muốn giáo huấn một tên hỗn đản nào đó mà thôi.

Đợi đã lâu, một hồi âm thanh vui đùa ầm ĩ truyền từ xa đến gần.

"Tôi nói cậu đó, cả nửa người dưới của cậu có phải là động vật hay không, lá gan cũng thật là lớn, cô ta ồn ào một trận, lại trực tiếp bị cậu kéo đến WC mà thượng, thanh âm kia cũng thật lớn, nếu tôi không ngăn đón bên ngoài, hiện tại xem chừng toàn bộ cả trường cũng biết đi". Một nam sinh có vóc dáng cao to nói xong dùng sức vỗ một chưởng vào vai của một nam sinh phía trước.

Phía trước là một nam sinh có gương mặt rất đẹp, đối với chuyện vừa rồi thái độ giống như không có chuyện gì, chỉ nhìn người vừa vỗ vào vai mình cười nhạo nói: "Hừ, cái này thì tính làm cái gì, cô ta rất là phiền nhiễu, bị ta làm cho sướng đến nỗi phải khóc thét...oa..", nam sinh còn đang nói đến phấn khởi bỗng nhiên im bặt, nuốt lại câu nói kế tiếp còn chưa ra khỏi miệng, thật đáng sợ, dọa chết người nha, bị trừng rồi.

Người vừa cắt đứt câu nói đang dang dở kia cũng không cần mở miệng, Âu Dương quay đầu, mắt nhìn đến người con trai từ nãy tới giờ vẫn chưa nói lời nào kia. Ngũ quan tinh sảo, không khó nhìn ra đối phương là con lai, một bộ kính đen che đi mục quang gây khiếp sợ cho bao người, bộ dạng lại thêm vài phần nhã nhặn, quả thật là một dáng vẻ phong độ của người trí thức. Vẫn luôn cảm thấy tướng mạo của mình coi như là người anh tuấn luôn được người yêu thích, tuy nhiên mỗi lần nhìn đến hắn, vẫn là nhịn không được mà thầm cảm thán ông trời thật bất công.

Tướng mạo anh tuấn cùng với dáng người cao 185cm, người này chính xác là chủ tịch hội sinh viên của bọn họ, Vương Tuấn Khải. Giờ phút này hắn đã buông xuống bộ mặt tươi cười, lúc này đây tựa hồ như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó.

"Đại ca, anh đang nghĩ đến cái gì vậy? không phải là đang nghĩ đến hoa hậu giảng đường kia chứ, lớn lên bộ dạng cũng miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng lại không có đầu óc. Đại ca cảm thấy vừa ý thì đó chính là phúc khí của cô ta, lúc chia tay thì lại như cái người đàn bà chanh chua chửi đổng, đúng là chết vì ngu xuẩn. Con gái còn nhiều mà, không cần vì một cây mà buông tha cho cả cánh rừng rậm". Nam sinh ăn mặt lòe loẹt vừa rồi thì ra tên là Lạc Phong, hắn cho rằng đại ca của bọn họ phiền não chuyện cảm tình, dường như muốn an ủi nên vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải, hoàn toàn không ngờ tới nữ sinh kia chính là bị đại ca nhà hắn bỏ rơi.

"Đúng vậy, cô gái kia căn bản không xứng với đại ca nhà chúng ta". Một nam sinh vóc dáng cao lớn phụ họa theo.

"Vương Tuấn Khải, cậu..." Âu Dương vừa định nói chuyện, bên cạnh đột nhiên hiện ra một cái bóng đen lao đến, nhanh, hung ác, chuẩn một quyền đánh vào má trái của Vương Tuấn Khải, kính mắt cũng bị đánh bay.

Khi ta nhìn thấy tên tiểu tử đáng chết kia xuất hiện ở trong tầm mắt của mình, bản thân liền liều mạng khắc chế chính mình không được ra tay quá sớm, cảnh cáo chính mình như thế nào cũng phải đợi cho đối phương ra khỏi cửa trường rồi đánh, nhưng nghĩ lại dù sao cũng không phải là học sinh trong trường này cho nên có ẩu đả  bên ngoài trường học hay trong trường cũng không có gì khác nhau.

Đợi cho nhóm bốn người kia đi ra khỏi cửa chính trường học, rẽ vào góc, ta rốt cuộc nhẫn nại không được mà vọt tới.

Ta...ta hôm nay không đem hắn đánh cho tàn phế, cho  hắn không thể làm người đứng thẳng mà sống, con mẹ nó, thì  ta  không cùng một họ với hắn. < nguyên văn là cùng họ :) nhưng 2 đứa đã cùng họ nên sửa thành không :v>

Một quyền đánh ra, bất quá lại sinh nghiện, đang muốn cho hắn thêm vài quyền nữa, cũng không thể tưởng được mấy cái tên tiểu tử bên cạnh hắn lại phản ứng nhanh đến vậy. một tên vóc dáng cao to lập tức trụ lại khuỷa tay của ta. Con mẹ nó, khi dễ ta nhỏ con sao, so với ta cao to hơn, tráng kiện hơn nên cho rằng ta không thể trở dậy nổi sao?

Nhiều năm qua, cuộc sống của ta chính là đánh nhau mà sống, thân thể của ta cũng đã dị thường linh hoạt rồi, ta hơi nghiêng thân thể, cong lên chân phải, dùng đầu gối hung hăng đập vào chính xác cái nơi địa phương yếu ớt giữa hai chân đối phương. Người phía sau kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức cúi thân xuống.

Cáp, nam nhân đúng là bi ai nha, bất luận chuyện gì, về sau cứ hướng đến địa phương yếu ớt kia mà ra tay, thiết, nghĩ đến thôi mồ hôi cũng muốn chảy đến ướt đẫm cả áo.

Tuy sử dụng cái chiêu này của con gái đúng là có điểm hèn hạ, nhưng là dùng cái chiêu hèn hạ này để đối phó với cái hành vi của mấy tên hèn hạ kia, bốn người kia đều là những tên hèn hạ cấu kết với nhau làm việc xấu, đồng dạng không thể buông tha. Tình huống độc chiến này chính là bản thân không được phép có một điểm nương tay nào đối với kẻ thù. Tục ngữ có nói qua, "nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn đối với chính mình".

Giải quyết hết một tên, còn có ba tên.

"Uy, con mẹ nó cậu là ai, dám đánh đại ca của bọn tôi, cậu không có mắt để nhìn hay là không có não để suy nghĩ vậy, có biết nơi này là địa bàn của ai?" Lạc Phong nhìn thấy nam sinh có vóc dáng cao to kia ngã xuống đất, liền xông lên nắm chặt lấy cổ áo đồng phục của ta.

Nhíu nhíu mày, tiểu tử này cùng ta có chung thói quen chính là hay mắng chửi người? Ta thầm khinh thường một cái, hai mắt cao thấp liếc nhìn nhau, dường như muốn xem ai hơn ai, tên kia bộ dáng lại giống như cẩu muốn cắn người, nước miếng đều phun đến trên mặt ta. Liếc nhìn cái tên tiểu tử bảnh bao này một cái, ta quyết định trực tiếp bỏ qua.

"Cậu dám không đem tôi để vào mắt? xem tôi hôm nay đánh cho cậu nhừ tử". Nói xong trực tiếp nâng nắm tay nghĩ nện xuống.

Hừ, ai sợ ai.

Nhưng một quyền kia thủy chung không có rơi xuống trên người ta, bởi vì nắm tay của  hắn đã bị Vương Tuấn Khải cản lại.

"Âu Dương, Lạc Phong, Dĩnh Quang, các ngươi đi trước đi, tiểu tử này là tới tìm ta". Vương Tuấn Khải đối với ba người kia nói, một tay đưa qua nắm lấy tay của ta.

"Đại ca, tôi muốn giáo huấn cái tên tiểu tử này một lát, hắn...", Lạc Phong giương nanh múa vuốt, hận không thể lập tức xông lên.

Đến đi, ta sợ ngươi sao. Bất đắc dĩ, Vương Tuấn Khải liền đem ta giam cầm vào trong lồng ngực của hắn. Ta chỉ có thể dùng chân đá đá tên tiểu tử thối kia vài cái tượng trưng.

"Mẹ kiếp, xú tiểu tử, cậu mau buông ra cho tôi". Ta quát.

"Âu Dương, cậu trước tiên mang Lạc Phong trở về, chuyện này là chuyện riêng của hai người chúng tôi, mọi người đừng động vào". Vương Tuấn Khải ra lệnh.

Âu Dương nhìn nhìn ta, lại nhìn nhìn Vương Tuấn Khải, gật đầu, lôi kéo một tên còn đang nổi giận đùng đùng, đương nhiên còn có tên vóc dáng cao to lúc nãy bị ta đá trúng mệnh căn cùng nhau ly khai.

Nhìn thấy bọn họ rời đi, Vương Tuấn Khải thả ta ra, nắm lấy tay ta, xoay người dắt ta đi vào sân trường.

Ta cố gắng giãy tay mình ra khỏi tay của hắn, giống như đụng phải cái gì đó thật bẩn. Hừ, đi thì đi, nắm làm cái khỉ gì.

Hừ hừ, tính ra thì tên tiểu tử này còn biết thức thời, biết rõ phải tìm một góc kín đáo, bí mật, miễn đợi lát nữa bị ta đánh đến nhận không ra người.

Tìm được phòng học không có ai, rốt cục chỉ còn lại hai người chúng ta.

Ta cân nhắc một chút mà nghĩ chỉ một lát nữa nơi này có khả năng trở thành chiến trường, nhìn xem trên dưới mặt bàn đều có đầy những dụng cụ thí nghiệm, không khó nhận ra nơi này chính là phòng thí nghiệm. Như thế nào, định ở trong này giải quyết, nhưng xem lại cái không gian này tựa hồ không thích hợp để đánh nhau. Ta nghiêng qua, trừng mắt nhìn tên kia, không tiếng động mà biểu đạt nghi vấn của ta.

"Cậu tới cũng thật đúng lúc". Nhìn cái khẩu khí này, vậy hắn chắc chắn biết ta sẽ tới, vậy là hắn đã có sẵn cái ý định muốn đến tìm ta để khoe khoang rồi, cho nên mới xui khiến nữ sinh kia cho ta một cái tát? Cắn răng, ta bẻ các ngón tay tạo nên những âm thanh khanh khách, xem ra  một quyền kia còn không có làm hắn thanh tỉnh, ta không ngại cho thêm vài cái nữa đâu.

Toàn thân nhịn không được mà đổ mồ hôi lạnh, ta cũng không biết là nên đánh ở đâu.

Vừa định động thủ cho hắn thêm hai quyền nữa, còn chưa kịp đánh tới, giây tiếp liền bị kéo vào một cái ngực rộng lớn, ôn hòa. Vương Tuấn Khải hai tay xuyên qua dưới nách ta, một tay đem đầu ta ghì chặt tại lồng ngực rắn chắc của hắn, tay kia ôm eo của ta, cái cằm theo đỉnh đầu của ta dần trượt xuống đến đầu vai của ta, tiếp theo hơi thở mềm mại nhẹ nhàng chạm vào bên tai.

Cứ như vậy một vài giây.

Như thế nào, muốn dùng chính sách dụ dỗ để lừa gạt ta bỏ qua chuyện này sao? Nói cho cậu biết, không có cửa đâu.

Ta dùng sức giãy dụa, muốn thoát khỏi sự kiềm chế hữu lực của hắn, định lao lên đánh tiếp. Không thể thoát khỏi sự kiềm hãm của hắn, ta  nhịn không được nghĩ muốn cắn một ngụm ở trên cổ hắn, nhưng hắn ở trước một giây kia liền thả ta ra, hại ta một trận lảo đảo. Mà hắn thuận thế lui một bước, chỉ là ánh mắt một mực khóa ta lại, ánh mắt đó giống như là muốn đem ta tiến nhập vào thật sâu trong đôi mắt kia.

"Nhìn cái gì vậy?" chịu không được cái loại không khí trầm mặc này, ta rốt cuộc lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc. Tuy nhiên ta lại càng muốn cho hắn một đá.

"Không có, chỉ là thời gian dài rồi không thấy được cậu, phát giác... có điểm nhớ cậu". Lời nói từ miệng người nọ nói ra tràn đầy ôn nhu.

Đương nhiên ta là người không có nỗi một tế bào lãng mạng nào, cũng chẳng muốn học cái bộ dáng cảm động của nữ sinh. Vừa nghe lời này, ta nổi một thân da gà, lông tơ cũng muốn rơi trên đất. Phi, nghĩ tới ta? Nghe tới liền thấy thật buồn nôn? ta hôm nay tới đây cũng không phải là muốn nghe hắn nói nhảm nha: "Con mẹ nó, cậu quả thật là  ác độc, tôi hỏi cậu, cậu đối với cô gái kia nói cái gì?".

"Cô gái?" Lông mày khẽ cau lại, rồi lại giãn ra "A, cô ta sao, chỉ là tôi cảm thấy phiền toái nên mới chia tay với cô ta, cô ta đi tìm cậu?".

Nhìn hắn bộ dạng xem chuyện này là đương nhiên, ta quát: "Cô ta, ngươi chơi nữ sinh tôi không xen vào, nhưng kéo tôi vào làm cái gì, cái gì mà so với nữ sinh kia thì yêu thích hơn... cái kia, cái gì mà yêu thích tôi hơn? cậu không biết cô gái kia nổi điên lên cùng với một con chó điên giống y chang nhau, cho tôi một cái tát không nói, còn dám nói tôi là biến thái. Tôi phi, đây tuyệt đối chính là phỉ báng, hình tượng của tôi... Nói, có phải cậu sai khiến cô ta làm như vậy không?". Hai tay nắm chặt thành quyền, ta hướng phía hắn mà cuồng loạn đánh, lại bị hắn đơn giản tay không ngăn chặn, nắm chặt lấy tay ta vào tay hắn.

"Cô ta đánh ngươi?", hắn nâng mặt ta lên, dùng ngón tay sờ nhẹ lên má trái, trong ánh mắt rõ ràng là lửa giận.

Hừ, giả bộ đứng đắn cái gì, ta đem tay hắn vung ra.

"Đừng nói cậu không có ngờ tới hậu quả, con mẹ nó, tôi nhìn cậu như thế nào cũng là cố ý, tôi nhất định là xui xẻo tám đời mới có thể đụng phải cậu,  một tên hỗn đản mặt người dạ thú", ta hét lên.

"Tôi xác thực là không có nghĩ tới. Thực xin lỗi, tôi chỉ là...muốn gặp cậu", đối phương tràn ngập áy náy nhìn ta.

Lời nói kia như thế nào có thể từ miệng của tên tiểu tử đáng ghét kia thốt ra, tròng mắt ta mở to thiếu chút nữa cũng muốn rớt ra.

"Gặp tôi, nói đùa gì vậy? tôi có cái gì tốt mà gặp chứ, nhìn thấy cậu thì tôi chẳng có ngày nào tốt lành cả, tôi ước gì đời này đều không thấy được cậu, không, không chỉ đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa đều không thấy được cậu." Cho ta là tiểu hài tử ba tuổi sao, vì gặp ta, có mà lừa quỷ.

"Vì cái gì?" trong giọng nói đối phương hàm chứa tức giận.

"Còn hỏi vì cái gì? Cậu giả ngu hả? Nếu không phải tôi không nuốt trôi cơn tức này, tôi mới không phải vất vả chạy tới bên này, vì chạy đến gặp cậu, cánh tay tôi mỏi nhừ, chân thì đau, toàn thân cao thấp đều không thoải mái, cũng may là tôi đến trường khác học, nếu cùng học một trường với cậu, tôi không điên mới là lạ?", Ta liếc mắt nhìn hắn.

"Có ý gì?". Đối phương mị mị hai mắt đầy nguy hiểm, sau đó hỏi: "Cậu muốn nói cậu một năm trước cậu đột nhiên thay đổi nguyện vọng, ghi danh đến trường xa nhà, không phải như cậu từng nói với tôi là muốn thoát khỏi quá khứ một lần nữa bắt đầu làm lại cuộc sống mới, mà chỉ là vì không muốn gặp tôi?".

Trì độn như ta, nên không thể nào phát hiện trong lời nói người nọ rõ ràng mang ý tứ cảnh cáo, nói: "Đúng vậy, lúc cuối cùng tôi mới thay đổi nguyện vọng, đợi cho đến khi có kết quả, thì chuyện đó sớm đã thành kết cục đã định rồi. hừ hừ"

"Mà một năm, cậu rất ít về nhà, cho dù trở lại cũng là chọn thời gian tôi không có trở về, cũng là vì không muốn gặp tôi?", giọng nói lạnh lùng không có một tia nhiệt độ.

"Hoàn toàn chính xác". Hừ, cho ngươi tức chết là tốt nhất.

"... thời gian qua sống rất không tồi". Trong lời nói chứa đầy sự giễu cợt.

Ngay lúc đó ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy, rất tự nhiên khi nghe lời hắn hỏi mà gật đầu. "Đương nhiên, rất là thoải mái, cũng chẳng có nảy sinh thêm chuyện...ô..", một chử cuối cùng trong cổ họng còn chưa kịp thốt ra. Trên bụng bỗng bị đau đớn mãnh liệt, chân mềm nhũn, ta thoáng cái quỳ rạp xuống mặt đất.

"Rất tốt!", đối phương tựa hồ như đang đè nén chuyện gì đó, thật vất vả mới thốt ra hai từ. Thật lâu, mũi chân ở trước mắt ta mới di chuyển, vượt qua ta đi về hướng cửa ra vào, "Rầm", một tiếng vang thật lớn vang lên. Cửa bị đóng lại.

Trong phòng học trống trải hiện tại chỉ còn lại một người. Bụng đau đến ngay cả eo cũng không thể đứng thẳng dậy nổi.

Con mẹ nó, con mẹ nó, hôm nay ta ra ngoài là giẫm phải phân chó hay là gặp phải ôn thần, sao cứ bị ăn đánh liên tục như vậy.

Cũng không biết tên tiểu tử thối kia phát điên cái gì, một chút dấu hiệu đều không có, muốn đấu võ ít nhất cũng phải cho ta biết một cái tín hiệu chứ. Hiện tại thì tốt rồi, đi chỉnh người ta lại bị người ta chỉnh lại. A, bụng của ta, mẹ kiếp, cơm đêm qua đều thiếu chút nữa bị đánh đến nôn hết ra ngoài, họ Vương, ngươi nhớ kỹ cho ta.

Thật vất vả đợi cơn đau nhức qua đi, khó khăn đứng lên,  khập khễnh bước đi, rốt cuộc cũng đi ra được cửa lớn. Nhìn đến sắc trời cũng không còn sớm, trong trường cũng chỉ còn lại vài tốp năm, tốp ba cũng không còn nhiều người, đã là thời gian dùng cơm rồi.

Ta nghĩ mới nháo một hồi, bụng cũng đều đói rồi. Ăn cơm là lớn nhất, vuốt vuốt cái bụng đến bây giờ vẫn còn đau âm ỷ, ta quyết định, hôm nay phải hào phóng ăn một bữa, hảo hảo  bù đắp cho cái bụng đáng thương chịu nhiều thương tích của ta.

Sau ta trở lại trường học. Về chuyện của ta cùng Vương Tuấn Khải cũng đã sớm lan truyền, gây xôn xao, nhưng ngay sau đó Vương Tuấn Khải trực tiếp tới nói chẳng qua chỉ là thuận miệng bịa chuyện, cũng trịnh trọng hướng nữ sinh kia mà xin lỗi, lời đồn đãi đó cứ như vậy cũng không giải quyết được gì.

Ngược lại chuyện này tại trường học của ta lại có phản ứng thật lớn, dù sao thì nữ sinh kia cũng là hoa khôi của khoa, vì chuyện tình mà khổ sở, ta thấy toàn bộ nam sinh cũng đã hóa điên, luôn thề rằng sẽ  ủng hộ và giúp ta cùng hắn nắm tay nhau vượt qua mọi chuyện, tương lai hoàn hảo sẽ ở bên nhau.

Mà ta, mẹ nó cả một sự kiện rối loạn đều hoàn toàn vô tội từ đầu đến cuối, còn luôn phải kiếm đến chỗ nào không có người mà trốn. Mà bạn thân ái cùng phòng với ta khi biết được loại tình huống này, lại rất thân mật mà vỗ vỗ vai ta, chỉ nói một câu: "Tiểu tử, ta biết rõ ngươi là bị oan uổng mà". Sau đó lại rất vui vẻ chạy tới gia nhập đội ngũ theo đuổi hoa khôi giảng đường.

Ta cảm thấy được cuộc đời ta thật con mẹ nó, được dựng lên như một vở hài kịch. Bất quá duy nhất may mắn chính là hình tượng chói lọi của ta mặc dù một khắc nhuộm lên chỗ bẩn, như trước sừng sững không ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me