(Hoàn edit) Khoảnh khắc tinh quang_Minh Nguyệt Đang
Chương 60
Bùi Giai lui về phía sau một bước để Nhã Bửu đi vào.
"Uống gì?" Bùi Giai hỏi."Cho em một ly rượu đỏ." Nhã Bửu vừa đến là cần tới rượu để lấy thêm can đảm,ngoài ra cô còn muốn mượn rượu giả điên, tốt nhất là có thể say rượu làm càn.Trong phòng chỉ có nước lạnh và rượu Whisky, Bùi Giai xoay người đưa một cốc sữatới cho Nhã Bửu."Cám ơn." Nhã Bửu đã quen với thói quen độc tài trước kia của Bùi Giai, ôn lại kỷ niệmlại cảm thấy ấm áp, đồng thời chuyện này còn cổ vũ cô thêm can đảm.Bùi Giai ngồi xuống, anh rót cho mình một ly Whisky. Lúc anh không nói chuyện, khíthế áp bức vô cùng, lúc anh dùng ánh mắt soi mói, đối phương liền muốn chạy trốn.Hôm nay cô có thể ngồi ở đây, thật sự không phải dễ dàng, cô không cho phép mìnhbỏ cuộc.Nhã Bửu nắm chặt cốc sữa, nhắm mắt, sau đó bất chấp mở miệng: "Chúng ta, chúngta có thể làm lại từ đầu không?"Bùi Giai không trả lời ngay, anh liếc cô một cái, trong mắt ẩn chứa kinh ngạc, sự trầmmặc này tựa như một cơn giông bão sắp nổi cuồng phong, trái tim Nhã Bửu loạn nhịp,không ngừng thổn thức.Ngay tại thời điểm cô sắp không thở nổi, rốt cuộc anh cũng mở miệng: "Nhã Bửu, cònnhớ rõ lúc chia tay anh đã nói gì không?"Sắc mặt cô trở nên trắng bệch, đôi mắt đẹp yếu ớt cay cay, không biết thế nào nướcmắt lại chảy ra.cô không muốn mất mặt nhưng cô thật sự không thể kìm chế cảm xúc, mặc cho cô đãsớm dự đoán được câu trả lời, nhưng kết quả này đã làm tiêu tan tinh thần nỗ lực củacô trong mấy ngày qua, trái tim cô vẫn như cũ ôm hy vọng, giờ khắc này ảo tưởng tanthành bọt biển, bỗng chốc cô không còn một chút sức lực."Nhớ chứ, chỉ là em muốn thử một lần." Nhã Bửu cố gắng duy trì giọng nói bình tĩnh,từ trên bàn rút ra một tờ khăn giấy lau mặt."đi thôi, anh đưa em xuống." Bùi Giai đứng dậy nói.cô đứng lên đi theo bước chân anh, nhịn không được bước tới một bước, từ phía saulưng ôm eo anh, thấp giọng nỉ non: "Bùi Giai, chúng ta thật sự không thể làm lại từđầu sao?"Bùi Giai xoay người, chậm rãi kéo tay Nhã Bửu ra, nhìn cô nói: "Nhã Bửu, em phải họccách trưởng thành, học cách nhìn về phía trước, đừng ép buộc bản thân mình nữa."Nhã Bửu bắt đầu khóc nức nở, tuy là Bùi Giai có ý tốt nhưng cô lại cảm thấy cay nghiệt."Hơn nữa, từ trước đến giờ ở trong lòng em không có anh, em chỉ cần người nhà làđủ." Bùi Giai nói."không phải, không phải như vậy." Nước mắt Nhã Bửu chảy xuống rất nhiều, gấp đếnđộ chỉ biết nói mấy câu: "Em yêu anh, thật sự rất yêu anh."Bùi Giai im lặng.Sự im lặng này càng giống như xé tan miệng vết thương chưa được chữa lành của cô,nỗi đau càng lúc càng lớn."Đinh đong." Chuông cửa vang lên.Bùi Giai đi ra mở cửa, Nhã Bửu hoảng loạn lấy mu bàn tay xoa xoa nước mắt."Surprise chưa!" một giọng nữ hoạt bát vang lên: "Bùi tiên sinh, có hứng thú giúp emmở bình rượu đỏ này không?"Bùi tiên sinh, ba chữ này tựa như cây đinh đâm thẳng vào đầu Nhã Bửu, cảm thấybiệt danh này chỉ dành cho cô khi cô ở cùng Bùi Giai, thì ra chẳng phải độc quyền, đầucô nổ tung."Allen?" Bùi Giai kinh ngạc.Allen Đổng có thể lên đây, khẳng định là nằm trong danh sách khách quý của phòngBùi Giai, nhìn bọn họ thân mật là có thể suy đoán."Ơ, anh có khách sao?" Allen Đổng nhìn thấy Nhã Bửu thì hơi ngạc nhiên, nhất là trênmặt Nhã Bửu còn có nước mắt. Nháy mắt cô ta liền hiểu. Phụ nữ bị Bùi Giai cự tuyệtkhông phải lần đầu, Đường Nhã Bửu cũng không ngoại lệ.Sắc mặt Nhã Bửu từ trắng bệch chuyển sang tái mét."Em tới không đúng lúc?" Allen Đổng xấu hổ hỏi, hướng Bùi Giai liếc mắt một cái,dường như đang trách cứ Bùi Giai sao lại bắt nạt con gái người ta.trên mặt Allen Đổng hiện rõ hai chữ "tự mãn", đồng thời cũng cảm động với nỗi đaumà Nhã Bửu vừa trải qua."không có, em ngồi đi, anh tiễn cô ấy xuống trước." Bùi Giai quay đầu nhìn về phíaNhã Bửu, ra hiệu cho cô rời đi.Nhã Bửu chỉ cảm thấy tối nay cô đã quá mất mặt, có mất mặt thêm nữa cũng chẳnghề gì, cô lau khô nước mắt, nói: "không, em cũng muốn ở lại uống rượu." Chai rượuđỏ hơn mười vạn, có gì không đáng giá chúc mừng? cô cũng muốn thử xem, muốntưởng nhớ đến những khoảnh khắc bi thảm nhất trong cuộc đời mình.Bùi Giai không để tới ý Nhã Bửu, đưa tay kéo cô rời khỏi phòng."đi thôi."Giọng Bùi Giai thiếu kiên nhẫn, đại khái trách cứ cô quấy rầy chuyện vui của anh vàAllen Đổng. Trái tim Nhã Bửu quặn đau, cô thở không nổi, dạ dày cũng bắt đầu âm ỉ.Nhã Bửu tựa người vào tường, chậm rãi trượt xuống dưới đất, tay ôm đầu gối, lớntiếng khóc.Thật mất mặt, chuyện này khiến cho cô nhục nhã, cô biết mình hết hy vọng, nhưngkhông nghĩ lại tệ đến thế này. Bùi Giai cũng không lên tiếng, tùy cô khóc đến khi dừnglại.Đôi mắt Nhã Bửu sưng tấy, Bùi Giai cầm khăn giấy đưa qua.Nhã Bửu lặng lẽ đứng lên nhận lấy, thần trí cô đã tỉnh táo hơn, nhìn Bùi Giai nói: "Lúctrước, anh còn thiếu nợ em một nụ hôn chia tay.""Muộn rồi." Bùi Giai đi về phía thang máy."Bùi Giai, kể từ khi nào thì anh đã không còn yêu em nữa hả?" Nhã Bửu vùng vẫy hỏi,có lẽ là sau một tháng, đầu óc Nhã Bửu hiện tại trống rỗng, trên mặt chảy đầy nướcmắt."Nhã Bửu, cái anh cần là một gia đình, không muốn cùng em chơi trò đuổi bắt nữa."Bùi Giai không chính diện trả lời vấn đề: "Nếu em muốn đùa, có thể đi tìm DiệpThịnh."Nhã Bửu không hiểu vì sao Bùi Giai lại đột nhiên nhắc tới Diệp Thịnh, cô sốt ruột giảithích: "Em chưa từng, chưa bao giờ mở lòng để cho anh ấy hy vọng.""Vậy à?" Bùi Giai hỏi một tiếng, như thể câu trả lời không quan tâm, có lẽ là muốn đẩycô sang vòng tay của một người đàn ông khác, hẳn là muốn giảm bớt phiền toái chomình."Đinh" một âm thanh vang lên, cửa thang máy từ từ mở ra."đi thôi." Bùi Giai cầm tay Nhã Bửu đi vào thang máy, xoay người ấn nút thang cho côrồi bước ra.cô chỉ cảm thấy mình lưu lại đây đã không còn ý nghĩa nữa, cô cầm mắt kính đeo lên,che khuất ánh mắt sưng đỏ, nhịn không được hỏi: "anh muốn cùng Allen Đổng kếthôn sao?"Trước khi cửa thang máy khép lại, anh nói: "không phải chuyện của em."
anh cho cô một câu trả lời đau lòng, khi cửa thang máy hoàn toàn khép lại, tựa nhưduyên phận của bọn họ đã bị chặt đứt.Nhã Bửu trở về nhà họ Đường, trái tim cô trở nên suy sụp. Chỉ vì Mỹ Bảo ửng hộ cô cốgắng, không ngờ tâm trí cô lại quá ảo tưởng, tỷ như lúc đó cô dũng cảm nói cho MỹBảo biết, tỷ như nếu Bùi Giai chịu tha thứ cho cô...Có đôi khi tình yêu là một loại tra tấn, bi thương chỉ diễn ra trong một từ, "Nếu".Ngày hôm nay Bùi Giai triệt để rời bỏ cô, ngược lại cô cảm thấy dễ chịu.Thời gian trôi qua đã được một tháng, Nhã Bửu cũng không lên cân, bà Đường khôngthể lay chuyển được con gái, cuối cùng chỉ có thể đem hộ chiếu trả lại.Tuy nhiên, tình yêu của cha mẹ là vô bờ bến, ông bà Đường cuối cùng quyết định baysang Đan Mạch cùng với Nhã Bửu, tính toán đóng quân trường kỳ, giám sát sức khỏecủa con gái.Trước khi đi, cô còn phó thác cho Mỹ Bảo bán căn hộ riêng của mình, đã từng cùngBùi Giai trải qua giây phút ngọt ngào, hiện giờ cô không muốn cất giấu những kỷ niệmđó nữa. Một tháng ở thành phố H, cô đều chọn lái xe đường vòng thay vì lái ngangngân hàng quốc tế Hoàn Cầu, hoặc là cả đời này cô cũng không có dũng khí tới đó."Vậy còn đồ đạc ở trong căn hộ thì sao?" Mỹ Bảo hỏi.Nhã Bửu ngẫm nghĩ: "Chị tìm người thay em dọn dẹp đem về tầng hầm nhà mình đi."Về phần đồ đạc của Bùi Giai, dường như anh cũng đã chuyển đi rồi.*** Vở múa "Nàng tiên cá" khiến cho Nhã Bửu nổi tiếng hơn ở mặt trận quốc tế, sự nghiệpcủa cô ngày càng thăng hoa, từ hình thể cho đến sắc thái biểu cảm, không thể chêvào đâu được.Vũ công thiên tài chính là danh hiệu mà mọi người đặt cho cô.Nhưng thành tựu này lại không thể chia sẻ cùng ai, tựa như một miếng bánh không cómùi vị, chỉ có thể đáp ứng sự thèm ăn."Nàng tiên cá" biểu diễn tại Newyork là kết thúc quá trình lưu diễn, vé bán ra đượctiêu thụ hết toàn bộ vào hai tháng trước.Sau màn trình diễn, đoàn múa an bày cho Nhã Bửu một buổi giao lưu trực tiếp, đồngthời buổi phỏng vấn này còn được phát trên tivi.MC của chương trình vô cùng hài hước và thú vị, tuy rằng lời nói của anh ta sắc sảonhưng đối với Nhã Bửu lại vô cùng khen ngợi.
Nhã Bửu là người khiêm tốn, những lời tốt đẹp cô đều dành khen cho biên kịch, giámđốc nghệ thuật và vũ đoàn của mình, nhờ có bọn họ nên cô mới có được thành côngnhư ngày hôm nay.Đoàn múa của Nhã Bửu vốn là nổi danh thế giới, vũ đạo và âm nhạc đều do chính tổthiết kế và nhà sản xuất dàn dựng...Kết thúc chương trình, MC hỏi Nhã Bửu còn có điều gì muốn nói không, Nhã Bửu ngẩnngười, vấn đề này cô chưa từng chuẩn bị nhưng bỗng nhiên trong đầu cô nóng lên,đối mặt với màn ảnh dùng tiếng Trung nói: "Bùi Giai, anh có đồng ý lấy em không?"MC chương trình rõ ràng sửng sốt, bởi vì tiếng anh của Nhã Bửu rất tốt, cho nên đoànmúa mới không thuê người phiên dịch. Nhưng đây là tiết mục trực tiếp, rất nhanh câunày đã được dịch ra, đột nhiên "Nàng tiên cá" vẽ một kết thúc lãng mạn hoàn hảo...Một bộ phận phóng viên dựa vào hai chữ Bùi Giai đã điều tra được Bùi Giai chính làông chủ của ngân hàng quốc tế Hoàn Cầu. Tài năng và diện mạo luôn luôn là ngườiđứng đầu ở thành phố H, cũng có người cảm thán, thì ra cô vũ công ba lê phươngĐông cũng có một khoảnh khắc táo bạo như vậy.Về phần Nhã Bửu, lúc ngồi xe trở về khách sạn, trong đầu vẫn còn hỗn loạn, cô cũngkhông biết tại sao mình lại nói thế.Nhưng ở trong đáy lòng, cô luôn luôn biết cô nợ anh một lời công khai, mặc dù côkhông nghĩ đến chuyện gương vỡ lại lành, nhưng mà cô rất muốn tìm một tia hy vọng,theo thời gian khuấy động trái tim cô.Nếu hỏi cô muốn chúc mừng thành công như thế nào, cô đương nhiên muốn đượcnằm ngửa ở trong lòng Bùi Giai, nghe anh bình luận vở múa "Nàng tiên cá"...Cửa khách sạn đã tụ tập không ít phóng viên, so với thành công của vở múa, bọn họcàng thích tìm hiểu về đời sống riêng tư của người nổi tiếng hơn. Lời Nhã Bửu vừa mớinói ở trên tivi, không thể không khiến bọn họ tò mò.Nhã Bửu dùng lối đi riêng của khách sạn trở lại phòng, tắm rửa, ngã mình trên giườngnệm mềm mại, bắt đầu phiền não, nếu câu nói đó bị mẹ nghe thấy, cô tiêu rồi. Lúcnày Nhã Bửu lại bắt đầu hối hận, cô không chỉ khiến mẹ mất mặt, còn có thể ảnhhưởng đến sự nghiệp của Bùi Giai.Nhã Bửu ngửa mặt lên trời thở dài, chỉ cảm thấy mất mặt với toàn bộ mọi người ở trênthế giới, khó trách Bùi Giai nói cô không trưởng thành, đó là một trong những lý dosao? Nhã Bửu trở mình vùi đầu trong gối, hận không thể nghẹn chết bản thân. Lúc đóchỉ là cô quá nhớ Bùi Giai, muốn anh ở bên cạnh mình chia sẻ niềm vui.Tiếng chuông cửa vang lên nhiều lần, Nhã Bửu xoay người rời giường mặc áo khoácvào, chắc là đồng nghiệp tìm cô, mở cửa, một người đàn ông mặc áo bành tô xáchtheo hành lý đứng ở ngoài cửa
Nhã Bửu dụi dụi mắt, không nghĩ tới mình nghĩ đến Bùi Giai nhiều quá nên sinh ra ảogiác, cô nhắm mắt lại, mở mắt ra, Bùi Giai vẫn như cũ đứng ở trước mặt, cô lại nhắm,mở ra, Bùi Giai vẫn đứng đó."Được rồi, đừng xoa mắt nữa." Bùi Giai buồn cười nói."Sao anh lại ở đây?" Tốt quá, Nhã Bửu thật sự không tin, cũng không dám tự mình đatình."Nghe thấy có người cầu hôn với anh nên anh đến đây." Bùi Giai nói: "không muốn đểanh vào sao?"Nhã Bửu nhanh chóng né tránh, lúc đóng cửa cô còn không dám tin, Bùi Giai không lýnào nhanh như vậy, hoặc là anh vốn đang ở Newyork, hơn nữa vừa khéo nhìn thấychương trình trực tiếp.Khóe miệng Nhã Bửu chậm rãi nhếch lên, mỉm cười đến tận mang tai, cô nhanh chóngnhào vào lòng anh, nhịn không được nước mắt lăn dài, nghẹn ngào nói: "Thế anh đãđáp ứng lời rồi sao?""Nhẫn không có, làm sao tính là cầu hôn?" Bùi tiên sinh kiêu ngạo.Nhã Bửu ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Bùi Giai: "Ai nói không có?" Từ bêntrong cổ áo kéo ra, một chiếc nhẫn tòn ten trên sợi dây chuyền: "Ở đây."cô đem vòng cổ cởi bỏ, lấy nhẫn xuống đưa cho anh, vừa khóc vừa cười đưa bàn tayqua, ang cầm nhẫn chỉ nói: "Lần này mang vào thì nhất định không được gỡ xuống."Nhã Bửu kích động nói không nên lời, chỉ có thể gật đầu mạnh. Khi chiếc nhẫn lần nữađeo lên ngón áp úp, cô lại nhào vào lòng anh, ôm thắt lưng anh thật chặt.cô cảm giác được anh đang hôn lên đỉnh đầu mình, hai tay anh đặt ở sau lưng cô, sứclực dần dần mạnh bạo, giống như muốn đem cô hòa vào thân thể.Hai người cứ lẳng lặng ôm ấp, ai cũng không chịu nói chuyện, hận không thể hợp haithành một, tựa như đi mãi một vòng rồi cũng về bên nhau... HOÀN
"Uống gì?" Bùi Giai hỏi."Cho em một ly rượu đỏ." Nhã Bửu vừa đến là cần tới rượu để lấy thêm can đảm,ngoài ra cô còn muốn mượn rượu giả điên, tốt nhất là có thể say rượu làm càn.Trong phòng chỉ có nước lạnh và rượu Whisky, Bùi Giai xoay người đưa một cốc sữatới cho Nhã Bửu."Cám ơn." Nhã Bửu đã quen với thói quen độc tài trước kia của Bùi Giai, ôn lại kỷ niệmlại cảm thấy ấm áp, đồng thời chuyện này còn cổ vũ cô thêm can đảm.Bùi Giai ngồi xuống, anh rót cho mình một ly Whisky. Lúc anh không nói chuyện, khíthế áp bức vô cùng, lúc anh dùng ánh mắt soi mói, đối phương liền muốn chạy trốn.Hôm nay cô có thể ngồi ở đây, thật sự không phải dễ dàng, cô không cho phép mìnhbỏ cuộc.Nhã Bửu nắm chặt cốc sữa, nhắm mắt, sau đó bất chấp mở miệng: "Chúng ta, chúngta có thể làm lại từ đầu không?"Bùi Giai không trả lời ngay, anh liếc cô một cái, trong mắt ẩn chứa kinh ngạc, sự trầmmặc này tựa như một cơn giông bão sắp nổi cuồng phong, trái tim Nhã Bửu loạn nhịp,không ngừng thổn thức.Ngay tại thời điểm cô sắp không thở nổi, rốt cuộc anh cũng mở miệng: "Nhã Bửu, cònnhớ rõ lúc chia tay anh đã nói gì không?"Sắc mặt cô trở nên trắng bệch, đôi mắt đẹp yếu ớt cay cay, không biết thế nào nướcmắt lại chảy ra.cô không muốn mất mặt nhưng cô thật sự không thể kìm chế cảm xúc, mặc cho cô đãsớm dự đoán được câu trả lời, nhưng kết quả này đã làm tiêu tan tinh thần nỗ lực củacô trong mấy ngày qua, trái tim cô vẫn như cũ ôm hy vọng, giờ khắc này ảo tưởng tanthành bọt biển, bỗng chốc cô không còn một chút sức lực."Nhớ chứ, chỉ là em muốn thử một lần." Nhã Bửu cố gắng duy trì giọng nói bình tĩnh,từ trên bàn rút ra một tờ khăn giấy lau mặt."đi thôi, anh đưa em xuống." Bùi Giai đứng dậy nói.cô đứng lên đi theo bước chân anh, nhịn không được bước tới một bước, từ phía saulưng ôm eo anh, thấp giọng nỉ non: "Bùi Giai, chúng ta thật sự không thể làm lại từđầu sao?"Bùi Giai xoay người, chậm rãi kéo tay Nhã Bửu ra, nhìn cô nói: "Nhã Bửu, em phải họccách trưởng thành, học cách nhìn về phía trước, đừng ép buộc bản thân mình nữa."Nhã Bửu bắt đầu khóc nức nở, tuy là Bùi Giai có ý tốt nhưng cô lại cảm thấy cay nghiệt."Hơn nữa, từ trước đến giờ ở trong lòng em không có anh, em chỉ cần người nhà làđủ." Bùi Giai nói."không phải, không phải như vậy." Nước mắt Nhã Bửu chảy xuống rất nhiều, gấp đếnđộ chỉ biết nói mấy câu: "Em yêu anh, thật sự rất yêu anh."Bùi Giai im lặng.Sự im lặng này càng giống như xé tan miệng vết thương chưa được chữa lành của cô,nỗi đau càng lúc càng lớn."Đinh đong." Chuông cửa vang lên.Bùi Giai đi ra mở cửa, Nhã Bửu hoảng loạn lấy mu bàn tay xoa xoa nước mắt."Surprise chưa!" một giọng nữ hoạt bát vang lên: "Bùi tiên sinh, có hứng thú giúp emmở bình rượu đỏ này không?"Bùi tiên sinh, ba chữ này tựa như cây đinh đâm thẳng vào đầu Nhã Bửu, cảm thấybiệt danh này chỉ dành cho cô khi cô ở cùng Bùi Giai, thì ra chẳng phải độc quyền, đầucô nổ tung."Allen?" Bùi Giai kinh ngạc.Allen Đổng có thể lên đây, khẳng định là nằm trong danh sách khách quý của phòngBùi Giai, nhìn bọn họ thân mật là có thể suy đoán."Ơ, anh có khách sao?" Allen Đổng nhìn thấy Nhã Bửu thì hơi ngạc nhiên, nhất là trênmặt Nhã Bửu còn có nước mắt. Nháy mắt cô ta liền hiểu. Phụ nữ bị Bùi Giai cự tuyệtkhông phải lần đầu, Đường Nhã Bửu cũng không ngoại lệ.Sắc mặt Nhã Bửu từ trắng bệch chuyển sang tái mét."Em tới không đúng lúc?" Allen Đổng xấu hổ hỏi, hướng Bùi Giai liếc mắt một cái,dường như đang trách cứ Bùi Giai sao lại bắt nạt con gái người ta.trên mặt Allen Đổng hiện rõ hai chữ "tự mãn", đồng thời cũng cảm động với nỗi đaumà Nhã Bửu vừa trải qua."không có, em ngồi đi, anh tiễn cô ấy xuống trước." Bùi Giai quay đầu nhìn về phíaNhã Bửu, ra hiệu cho cô rời đi.Nhã Bửu chỉ cảm thấy tối nay cô đã quá mất mặt, có mất mặt thêm nữa cũng chẳnghề gì, cô lau khô nước mắt, nói: "không, em cũng muốn ở lại uống rượu." Chai rượuđỏ hơn mười vạn, có gì không đáng giá chúc mừng? cô cũng muốn thử xem, muốntưởng nhớ đến những khoảnh khắc bi thảm nhất trong cuộc đời mình.Bùi Giai không để tới ý Nhã Bửu, đưa tay kéo cô rời khỏi phòng."đi thôi."Giọng Bùi Giai thiếu kiên nhẫn, đại khái trách cứ cô quấy rầy chuyện vui của anh vàAllen Đổng. Trái tim Nhã Bửu quặn đau, cô thở không nổi, dạ dày cũng bắt đầu âm ỉ.Nhã Bửu tựa người vào tường, chậm rãi trượt xuống dưới đất, tay ôm đầu gối, lớntiếng khóc.Thật mất mặt, chuyện này khiến cho cô nhục nhã, cô biết mình hết hy vọng, nhưngkhông nghĩ lại tệ đến thế này. Bùi Giai cũng không lên tiếng, tùy cô khóc đến khi dừnglại.Đôi mắt Nhã Bửu sưng tấy, Bùi Giai cầm khăn giấy đưa qua.Nhã Bửu lặng lẽ đứng lên nhận lấy, thần trí cô đã tỉnh táo hơn, nhìn Bùi Giai nói: "Lúctrước, anh còn thiếu nợ em một nụ hôn chia tay.""Muộn rồi." Bùi Giai đi về phía thang máy."Bùi Giai, kể từ khi nào thì anh đã không còn yêu em nữa hả?" Nhã Bửu vùng vẫy hỏi,có lẽ là sau một tháng, đầu óc Nhã Bửu hiện tại trống rỗng, trên mặt chảy đầy nướcmắt."Nhã Bửu, cái anh cần là một gia đình, không muốn cùng em chơi trò đuổi bắt nữa."Bùi Giai không chính diện trả lời vấn đề: "Nếu em muốn đùa, có thể đi tìm DiệpThịnh."Nhã Bửu không hiểu vì sao Bùi Giai lại đột nhiên nhắc tới Diệp Thịnh, cô sốt ruột giảithích: "Em chưa từng, chưa bao giờ mở lòng để cho anh ấy hy vọng.""Vậy à?" Bùi Giai hỏi một tiếng, như thể câu trả lời không quan tâm, có lẽ là muốn đẩycô sang vòng tay của một người đàn ông khác, hẳn là muốn giảm bớt phiền toái chomình."Đinh" một âm thanh vang lên, cửa thang máy từ từ mở ra."đi thôi." Bùi Giai cầm tay Nhã Bửu đi vào thang máy, xoay người ấn nút thang cho côrồi bước ra.cô chỉ cảm thấy mình lưu lại đây đã không còn ý nghĩa nữa, cô cầm mắt kính đeo lên,che khuất ánh mắt sưng đỏ, nhịn không được hỏi: "anh muốn cùng Allen Đổng kếthôn sao?"Trước khi cửa thang máy khép lại, anh nói: "không phải chuyện của em."
anh cho cô một câu trả lời đau lòng, khi cửa thang máy hoàn toàn khép lại, tựa nhưduyên phận của bọn họ đã bị chặt đứt.Nhã Bửu trở về nhà họ Đường, trái tim cô trở nên suy sụp. Chỉ vì Mỹ Bảo ửng hộ cô cốgắng, không ngờ tâm trí cô lại quá ảo tưởng, tỷ như lúc đó cô dũng cảm nói cho MỹBảo biết, tỷ như nếu Bùi Giai chịu tha thứ cho cô...Có đôi khi tình yêu là một loại tra tấn, bi thương chỉ diễn ra trong một từ, "Nếu".Ngày hôm nay Bùi Giai triệt để rời bỏ cô, ngược lại cô cảm thấy dễ chịu.Thời gian trôi qua đã được một tháng, Nhã Bửu cũng không lên cân, bà Đường khôngthể lay chuyển được con gái, cuối cùng chỉ có thể đem hộ chiếu trả lại.Tuy nhiên, tình yêu của cha mẹ là vô bờ bến, ông bà Đường cuối cùng quyết định baysang Đan Mạch cùng với Nhã Bửu, tính toán đóng quân trường kỳ, giám sát sức khỏecủa con gái.Trước khi đi, cô còn phó thác cho Mỹ Bảo bán căn hộ riêng của mình, đã từng cùngBùi Giai trải qua giây phút ngọt ngào, hiện giờ cô không muốn cất giấu những kỷ niệmđó nữa. Một tháng ở thành phố H, cô đều chọn lái xe đường vòng thay vì lái ngangngân hàng quốc tế Hoàn Cầu, hoặc là cả đời này cô cũng không có dũng khí tới đó."Vậy còn đồ đạc ở trong căn hộ thì sao?" Mỹ Bảo hỏi.Nhã Bửu ngẫm nghĩ: "Chị tìm người thay em dọn dẹp đem về tầng hầm nhà mình đi."Về phần đồ đạc của Bùi Giai, dường như anh cũng đã chuyển đi rồi.*** Vở múa "Nàng tiên cá" khiến cho Nhã Bửu nổi tiếng hơn ở mặt trận quốc tế, sự nghiệpcủa cô ngày càng thăng hoa, từ hình thể cho đến sắc thái biểu cảm, không thể chêvào đâu được.Vũ công thiên tài chính là danh hiệu mà mọi người đặt cho cô.Nhưng thành tựu này lại không thể chia sẻ cùng ai, tựa như một miếng bánh không cómùi vị, chỉ có thể đáp ứng sự thèm ăn."Nàng tiên cá" biểu diễn tại Newyork là kết thúc quá trình lưu diễn, vé bán ra đượctiêu thụ hết toàn bộ vào hai tháng trước.Sau màn trình diễn, đoàn múa an bày cho Nhã Bửu một buổi giao lưu trực tiếp, đồngthời buổi phỏng vấn này còn được phát trên tivi.MC của chương trình vô cùng hài hước và thú vị, tuy rằng lời nói của anh ta sắc sảonhưng đối với Nhã Bửu lại vô cùng khen ngợi.
Nhã Bửu là người khiêm tốn, những lời tốt đẹp cô đều dành khen cho biên kịch, giámđốc nghệ thuật và vũ đoàn của mình, nhờ có bọn họ nên cô mới có được thành côngnhư ngày hôm nay.Đoàn múa của Nhã Bửu vốn là nổi danh thế giới, vũ đạo và âm nhạc đều do chính tổthiết kế và nhà sản xuất dàn dựng...Kết thúc chương trình, MC hỏi Nhã Bửu còn có điều gì muốn nói không, Nhã Bửu ngẩnngười, vấn đề này cô chưa từng chuẩn bị nhưng bỗng nhiên trong đầu cô nóng lên,đối mặt với màn ảnh dùng tiếng Trung nói: "Bùi Giai, anh có đồng ý lấy em không?"MC chương trình rõ ràng sửng sốt, bởi vì tiếng anh của Nhã Bửu rất tốt, cho nên đoànmúa mới không thuê người phiên dịch. Nhưng đây là tiết mục trực tiếp, rất nhanh câunày đã được dịch ra, đột nhiên "Nàng tiên cá" vẽ một kết thúc lãng mạn hoàn hảo...Một bộ phận phóng viên dựa vào hai chữ Bùi Giai đã điều tra được Bùi Giai chính làông chủ của ngân hàng quốc tế Hoàn Cầu. Tài năng và diện mạo luôn luôn là ngườiđứng đầu ở thành phố H, cũng có người cảm thán, thì ra cô vũ công ba lê phươngĐông cũng có một khoảnh khắc táo bạo như vậy.Về phần Nhã Bửu, lúc ngồi xe trở về khách sạn, trong đầu vẫn còn hỗn loạn, cô cũngkhông biết tại sao mình lại nói thế.Nhưng ở trong đáy lòng, cô luôn luôn biết cô nợ anh một lời công khai, mặc dù côkhông nghĩ đến chuyện gương vỡ lại lành, nhưng mà cô rất muốn tìm một tia hy vọng,theo thời gian khuấy động trái tim cô.Nếu hỏi cô muốn chúc mừng thành công như thế nào, cô đương nhiên muốn đượcnằm ngửa ở trong lòng Bùi Giai, nghe anh bình luận vở múa "Nàng tiên cá"...Cửa khách sạn đã tụ tập không ít phóng viên, so với thành công của vở múa, bọn họcàng thích tìm hiểu về đời sống riêng tư của người nổi tiếng hơn. Lời Nhã Bửu vừa mớinói ở trên tivi, không thể không khiến bọn họ tò mò.Nhã Bửu dùng lối đi riêng của khách sạn trở lại phòng, tắm rửa, ngã mình trên giườngnệm mềm mại, bắt đầu phiền não, nếu câu nói đó bị mẹ nghe thấy, cô tiêu rồi. Lúcnày Nhã Bửu lại bắt đầu hối hận, cô không chỉ khiến mẹ mất mặt, còn có thể ảnhhưởng đến sự nghiệp của Bùi Giai.Nhã Bửu ngửa mặt lên trời thở dài, chỉ cảm thấy mất mặt với toàn bộ mọi người ở trênthế giới, khó trách Bùi Giai nói cô không trưởng thành, đó là một trong những lý dosao? Nhã Bửu trở mình vùi đầu trong gối, hận không thể nghẹn chết bản thân. Lúc đóchỉ là cô quá nhớ Bùi Giai, muốn anh ở bên cạnh mình chia sẻ niềm vui.Tiếng chuông cửa vang lên nhiều lần, Nhã Bửu xoay người rời giường mặc áo khoácvào, chắc là đồng nghiệp tìm cô, mở cửa, một người đàn ông mặc áo bành tô xáchtheo hành lý đứng ở ngoài cửa
Nhã Bửu dụi dụi mắt, không nghĩ tới mình nghĩ đến Bùi Giai nhiều quá nên sinh ra ảogiác, cô nhắm mắt lại, mở mắt ra, Bùi Giai vẫn như cũ đứng ở trước mặt, cô lại nhắm,mở ra, Bùi Giai vẫn đứng đó."Được rồi, đừng xoa mắt nữa." Bùi Giai buồn cười nói."Sao anh lại ở đây?" Tốt quá, Nhã Bửu thật sự không tin, cũng không dám tự mình đatình."Nghe thấy có người cầu hôn với anh nên anh đến đây." Bùi Giai nói: "không muốn đểanh vào sao?"Nhã Bửu nhanh chóng né tránh, lúc đóng cửa cô còn không dám tin, Bùi Giai không lýnào nhanh như vậy, hoặc là anh vốn đang ở Newyork, hơn nữa vừa khéo nhìn thấychương trình trực tiếp.Khóe miệng Nhã Bửu chậm rãi nhếch lên, mỉm cười đến tận mang tai, cô nhanh chóngnhào vào lòng anh, nhịn không được nước mắt lăn dài, nghẹn ngào nói: "Thế anh đãđáp ứng lời rồi sao?""Nhẫn không có, làm sao tính là cầu hôn?" Bùi tiên sinh kiêu ngạo.Nhã Bửu ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Bùi Giai: "Ai nói không có?" Từ bêntrong cổ áo kéo ra, một chiếc nhẫn tòn ten trên sợi dây chuyền: "Ở đây."cô đem vòng cổ cởi bỏ, lấy nhẫn xuống đưa cho anh, vừa khóc vừa cười đưa bàn tayqua, ang cầm nhẫn chỉ nói: "Lần này mang vào thì nhất định không được gỡ xuống."Nhã Bửu kích động nói không nên lời, chỉ có thể gật đầu mạnh. Khi chiếc nhẫn lần nữađeo lên ngón áp úp, cô lại nhào vào lòng anh, ôm thắt lưng anh thật chặt.cô cảm giác được anh đang hôn lên đỉnh đầu mình, hai tay anh đặt ở sau lưng cô, sứclực dần dần mạnh bạo, giống như muốn đem cô hòa vào thân thể.Hai người cứ lẳng lặng ôm ấp, ai cũng không chịu nói chuyện, hận không thể hợp haithành một, tựa như đi mãi một vòng rồi cũng về bên nhau... HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me