LoveTruyen.Me

Hoan Edit Loan The Kieu Hung

LOẠN THẾ KIÊU HÙNG

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Edit + Beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🍶🍵🍬

Chương 82: Dấu hiệu

“Tiểu thư, người định khâu quần áo cho ai?”

Mộc Cận cũng không giống như trước đây, cái gì cũng không hỏi, mà trực tiếp hỏi thẳng, nàng hoài nghi nheo mắt. Ta có chút chột dạ, vội vàng nói: “Đương nhiên là khâu quần áo cho ta rồi.”

“Quần áo của tiểu thư không phải đều giao cho em khâu hết rồi sao?”

Mộc Cận nhướn mày, “Tiểu thư, hiện giờ ở đây không có người, tiểu thư vẫn nên nói thật đi. Có phải tiểu thư muốn khâu quần áo cho Mã công tử, phải không?”

“Đừng nói linh tinh, không có chuyện đó!”

Ta quyết định phải chống chế đến cùng, nghĩ nghĩ một lát lại nói thêm: “Quần áo của hắn tất nhiên Mã Thống sẽ khâu, việc gì ta phải làm?”

Mộc Cận lắc lắc đầu, còn muốn mở miệng, ta lại chú ý tới phát quan trên đầu nàng không giống với bình thường, hình thức thoạt nhìn đặc biệt tinh xảo, không khỏi kinh ngạc hỏi: “Này, Mộc Cận, em mua phát quan mới lúc nào vậy?”

“Cái này á. Là Mã Thống tặng cho em.”

Mộc Cận giơ tay sờ sờ phát quan, tuy rằng hình như muốn làm ra bộ dạng chê bai, nhưng khuôn mặt vẫn không nhịn được tươi cười, “Cái tên họ Mã kia, con mắt thật kém, tiểu thư người nói đi, có phải cái này rất khó coi không?”

“Không đâu, rất đặc biệt, rất xinh đẹp mà.”

Ta cảm thấy buồn cười, không thể tưởng tượng được Mã Thống suốt ngày bị Mộc Cận bắt nạt, vậy mà còn có thể mua quà tặng nàng.

Nhưng mà hôm nay, Mộc Cận quyết tâm không chịu dạy ta thêu thùa khâu vá, chỉ ở một bên liên tiếp thở dài kể lại năm đó tài thêu thùa của ta xuất sắc thế nào, lại nhắc tới một số kỹ xảo, tựa hồ muốn giúp ta khôi phục trí nhớ. Ta bị nàng nói một tràng tới mức nhức hết cả đầu, đành trở về phòng ngủ, tính toán tự bản thân tìm tòi làm vậy.

Mã Văn Tài cũng không ở trong phòng, vì thế ta lấy bộ quần áo trong thùng ra, mân mê kim khâu trong chốc lát. Không ngờ Mã Văn Tài lại đột nhiên trở lại, trong tay còn cầm theo một cái hộp gỗ màu đen. Ta theo bản năng đem quần áo giấu ở sau lưng, lại bị người nào đó vốn nhạy bén nhìn ra manh mối, hắn liền nghiêng đầu nhìn sau lưng ta, cười nói:

“Đang giấu cái gì?”

“Không có gì.”

Ta vội vàng giúi bộ quần áo vào trong chăn. Mã Văn Tài cũng không hỏi thêm, chỉ bưng hộp đến trước mặt ta, sau đó mở ra, bên trong hộp là điểm tâm ngon lành, đủ màu đủ dạng.

Ta nhìn thoáng qua điểm tâm, không hề cử động. Mã Văn Tài liền đặt cái hộp vào trong tay ta, lại bắt đầu cáu kỉnh:

“Như thế nào, không thích sao? Vậy ta bảo bọn chúng đi mua cái khác!”

“Không phải không thích…”

Ta có chút rối rắm lấy tay giật tóc, quay đầu nhìn điểm tâm, lại thấy Mã Văn Tài hôm nay ôn nhu hiếm gặp, liền không suy nghĩ mà thốt lên: “Phát quan của ta cũ rồi.”

“Hả?”

Mã Văn Tài có chút kỳ quái, “Không phải nàng mới mua phát quan tháng trước sao?”

= = Đúng vậy, quả thực là mới mua chưa được bao lâu… Nhưng mà, nhưng mà…

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Nàng sao lại thành ra thế này rồi?”

Mã Văn Tài bật cười, theo thói quen liền sờ đầu ta, có ý an ủi, sau đó ta xoay người tránh đi, kết quả không cẩn thận bị hắn lấy được thứ đang giấu trong chăn. Mã đại gia không chút do dự cầm quần áo của mình, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái nói: “Cái này không phải là quần áo của ta sao? Sao nàng lại vò nó thành thế này?”

Ta không nói hai lời liền giơ tay đoạt lại quần áo, định đứng dậy chạy trốn. Mã Văn Tài vừa trông thấy thế liền đè ta lại, sau đó giơ tay đỡ lấy hộp điểm tâm suýt nữa bị ta gạt rơi, nhíu mày nói:

“Không phải nàng còn đau bụng sao? Tại sao lại khó chiều như vậy chứ? Nàng muốn mua phát quan, ta liền sai người xuống núi mua cho nàng một cái là được, có gì đâu. Nàng nói thật đi, rốt cuộc đang ủ rũ vì chuyện gì, lại còn cầm quần áo của ta?”

Ta biết hắn đã nhìn thấy, cũng không giấu diếm nữa, do dự một chút, chìa đống quần áo kia ra. Mã Văn Tài nhìn thấy quần áo ngoài của bản thân bị chà đạp thê thảm, khóe miệng giật giật, sau đó vươn tay cầm lấy, giơ lên xem nhưng không phát hiện ra có gì mới mẻ cả. Ta thấy thế không thể không thấp giọng mở miệng nói:

“Ta không biết khâu quần áo.”

“Ừ, ta biết, nhìn cái hầu bao cũng biết được tay nghề của nàng.”

Mã Văn Tài không hề lưu tình trực tiếp nói thẳng, lại thấy ta buồn bã cúi đầu, liền vội an ủi, “Nhưng mà không khâu thì không khâu, ta cũng không trông cậy nàng có thể khâu quần áo cho ta mà, về sau bảo nha hoàn khâu thì có sao đâu. Dù sao ta cưới nàng về nhà đâu phải để nàng đi khâu quần áo.”

= = Ai thèm nói cái này? Ta cũng không thể nói chính xác bản thân buồn bực vì lẽ gì, nhưng ta nghĩ có lẽ không phải là vì ta không biết khâu quần áo. Hoặc là ta cũng biết, chỉ là không muốn nói ra mà thôi.

Nếu có thể, ta cũng muốn là được như người khác.

Ngày hôm sau, Mã Văn Tài quả nhiên mua cho ta một cái phát quan mới toanh, thực ra ta cũng không để ý phát quan mới xấu đẹp thế nào. Ta chỉ lấy nó làm cái cớ mà thôi. Những ngày sau đó trôi qua êm ả, mà Ngọc Vô Hà rốt cuộc sau một tháng cũng trả lời ta, nàng ấy nguyện ý rời khỏi Chẩm Hà lầu, cũng rời khỏi Hàng Châu, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt chúng ta nữa.

Lúc ấy nàng gặp ta, dung mạo vẫn diễm lệ như cũ, nhưng trong ánh mắt đã không còn một chút ánh sáng nào cả, giống như nàng đã không còn nhìn thấy bất kì một tia hi vọng nào trong cuộc đời nữa. Ta không có phép đọc suy nghĩ người khác, cho nên cũng không thể biết sau đêm ta rời khỏi Chẩm Hà lầu, nàng đã trải qua những chuyện gì và Tần Kinh Sinh đã làm gì nàng.

Nhưng hiện tại xem ra, đó không phải là chuyện tốt đẹp gì, bằng không nàng sẽ không vô hồn như vậy, quyết tuyệt vứt bỏ lại tất cả.

Nhưng mặc kệ ra sao, đó cũng là lựa chọn của nàng, con đường tương lai cũng chỉ có thể chính nàng tự đi. Còn ta, ta không phải là Chúc Anh Đài, không có liên quan gì đến nàng, cho nên ta sẽ không đi lo lắng chuyện của nàng.

Về phần vàng chuộc thân, Văn Tài huynh đóng góp phần lớn, Ngọc Vô Hà cũng góp một chút, hơn nữa Mã Văn Tài lấy chức quan của cha hắn áp chế tú bà, rốt cuộc cũng đưa được Ngọc Vô Hà ra khỏi lầu xanh. Nhưng mà ta nghĩ việc này cũng để lại một mầm họa, tin rằng Mã thái thú lần sau ghé vào Chẩm Hà lầu, rất có khả năng sẽ biết chuyện này, nhưng dù sao hắn cũng không thể vì thế mà từ Mã Văn Tài, cùng lắm thì cáu giận một hồi cũng xong thôi.

Huống hồ ta thấy sau khi chấm dứt chuyện này, khuôn mặt của Mã Văn Tài mang theo một sự giải thoát, ta biết hắn cũng buông xuống một ít tâm sự vẫn đè nén trong lòng. Ngọc Vô Hà là gái lầu xanh, tất nhiên Mã Văn Tài không thể coi nàng như mẹ mình mà chia sẻ tình cảm, nhưng có thể đưa nàng rời khỏi nơi đó, đối với hắn cũng là một chuyện tốt.

Chúc Anh Đài sau khi Ngọc Vô Hà rời đi vài ngày mới biết chuyện, vội vã chạy tới hỏi ta đã đưa Ngọc Vô Hà đi đâu, ta chỉ im lặng nhìn nàng, rồi nói cho nàng biết Ngọc Vô Hà đi đâu là chuyện của nàng ấy, ta chỉ yêu cầu nàng ấy đừng ở lại Hàng Châu nữa, cũng hỏi lại Chúc Anh Đài, nếu ngươi lo lắng cho nàng ấy như vậy, vì sao không bỏ tiền chuộc nàng ấy ra rồi đem về nhà?

Chúc Anh Đài vẻ mặt buồn bã, rốt cục không nhịn được bưng mặt khóc, nhưng dù nàng có làm như vậy cũng chẳng thể thay đổi được gì, cho nên nàng không căn vặn ta nữa, sau khi bình tĩnh lại, chỉ khẽ nói với ta một câu thật xin lỗi. Nói xong lời này rồi, nàng lại trầm mặc hồi lâu, rồi đột nhiên lại hỏi, ta có ý kiến gì về con người của Lương Sơn Bá.

Lương Sơn Bá? À, Lương Sơn Bá là người khiêm tốn, phúc hậu lại thành thật, là bạn tốt của ta ở trường, cũng là một đại ca tốt.

“Chỉ có vậy thôi sao?” Chúc Anh Đài nhìn ta chằm chằm.

“Chỉ có vậy thôi.”

Ta cũng kì quái nhìn nàng, không rõ lời này của nàng là có ý gì, nếu không như vậy thì còn thế nào nữa? Chẳng lẽ muốn ta cướp vai của Văn Tài huynh, không có chuyện gì thì nổi hứng chia rẽ các ngươi, để các ngươi hóa thành hồ điệp sao? Ta và Chúc Anh Đài nhìn nhau hồi lâu, Chúc Anh Đài đột nhiên cười nhẹ, nhìn ta nói:

“Diệp tỷ tỷ, cám ơn tỷ đã chăm sóc muội lâu như vậy. Những chuyện trước kia, hi vọng tỷ đừng để bụng.”

A? Nàng đang nói gì vậy?

Ta không hiểu ra sao, nghe nàng nói xong đầu óc rối như tơ vò, nhưng mà không kịp để ta hỏi lại, Chúc Anh Đài đã xoay người chạy đi. Vậy rốt cục, nàng tới đây làm cái gì a? Khởi binh vấn tội? Muốn ta quay về nhà? Hình như đều không phải, thật phiền phức nha, ta nói này, Chúc đại tiểu thư, cô rốt cuộc tìm ta làm gì nha? Nàng vì sao lại hỏi ta có cái nhìn thế nào với Lương Sơn Bá, hay là cảm thấy ta định dụ dỗ con mọt sách nhà nàng?

Đừng có đùa bỡn ta, ta không có tâm tình đi phá hoại truyền thuyết đâu, hai người các ngươi cứ tự do mà làm đôi bươm bướm đi.

Nhưng, tương đối kỳ lạ là, ngày hôm sau Bát ca của Chúc Anh Đài cũng rời khỏi trường. Lúc gần đi hình như hắn còn cãi nhau với muội muội một trận. Mà đúng lúc hắn xuống núi thì chúng ta lại vừa vặn tan học, vì thế vị Chúc Anh Tề kia liền hung hăng trừng mắt với ta và Mã Văn Tài vài lần, đối với ta thì không sao, nhưng mà Mã Văn Tài thiếu chút nữa thì nổi bão, vị đại gia này cho tới bây giờ chưa biết từ nhẫn nhịn nó viết thế nào. Nhưng vì Chúc Bát ca bỏ đi quá nhanh, cho nên Văn Tài huynh không tìm được cơ hội ra tay, đành phải bỏ qua.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, thu đi đông lại, trong nháy mắt, một năm đã trôi qua.

Chúng ta vẫn như trước mỗi ngày ở trong trường cố định ghé thăm ba nơi. Bất tri bất giác*, thành tích học tập của ta, cũng dần dần từ thứ nhất thứ hai đếm ngược bắt đầu khởi sắc, thường xuyên có thể đứng phía trên cùng với đám người Lương Sơn Bá, Mã Văn Tài.

Võ nghệ thành tích càng tự nhiên không phải nói, ta trước kia chính là nổi danh từ Võ quán, quyền cước rất tốt, tài bắn cung cùng cưỡi ngựa trải qua kiên trì luyện tập cũng giỏi hơn rất nhiều, thân thể cũng khỏe mạnh hơn. Nhưng ngược lại, thân thể của ca ca ta càng ngày càng ốm yếu.

*Bất tri bất giác: [不知不覺] Có hai nghĩa:
1. Thuận theo lẽ tự nhiên mà không cần dùng đến ý trí.
2. Không có tư tưởng kế hoạch sẵn mà thình lình bị động trong một thời gian.

Về chuyện này, thư nhà chưa từng bao giờ viết, chỉ là do có một lần ca ca vụng trộm chạy đến trường, ta mới phát hiện ra chuyện này. Ca ca tuy rằng trên mặt trát phấn rất dày, mặc quần áo sắc màu sặc sỡ, tựa hồ là muốn tỏ ra tinh thần hưng phấn, nhưng mà ta vẫn thấy hai gò má lõm xuống, đôi mắt vô hồn, rất rõ ràng là đang sinh bệnh.

Nhưng mặc kệ ta có hỏi thế nào, hắn cũng không chịu nói, chỉ cười bảo ta không sao cả. Ta có chút lo lắng, liền khuyên hắn về sau đừng trầm mê trong tửu sắc, phải chú ý tới thân thể của chính mình. Ca ca chỉ cười, xoa đầu ta nói ca ca sẽ chú ý, cũng hỏi ta cuộc sống trong trường thế nào, ta nói cho hắn mọi thứ đều tốt, chỉ còn chờ đến lúc học xong trở về nhà, chờ triều đình bố trí cho một cái chức quan rồi để ca ca đi nhậm chức nữa thôi.

Kỳ lạ là, ta thấy ca ca đối với việc làm quan cũng không cao hứng. Hắn chỉ không ngừng nói với ta, không cần lo lắng, mọi chuyện sẽ có hắn gánh vác. Sau đó cũng chỉ dám ở lại một ngày, ca ca liền vội vàng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me