LoveTruyen.Me

Hoàn [Edit/longFic] Bạn Học Bạch, Tôi Thích Cậu. Chanbaek EXO Đam Mỹ 18+

phần 26

Oh_Jun_

Chiều đó hắn liền biến lại thành 1 Phác ca của tụi đàn em. Hắn không tới lớp không lẽo đẽo đi theo cậu, đi ngang qua cũng không nhìn cậu lấy 1 cái, tất cả giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Đó cũng là điều tốt cho cậu đi không sợ bị người ta bắt cóc cũng không bị hắn quấy nhiễu khi học nữa chỉ là cậu có chút quen với những việc đó rồi không có hắn liền có cảm giác thiếu thiếu gì đó. Cậu nghĩ dữ án "đôi bạn cùng tiến " này liền đi tong rồi ai ngờ hôm thi hắn liền tới vừa thi xong liền đi ra ngoài hành trang của hắn chỉ là cây bút cậu nhanh chân tính đi theo hắn mấy lần vậy mà toàn để mất dấu.

Hôm công bố đôi bạn đoạt giải hắn cũng không đến. Mình cậu ôm hộp quà lững thững đứng trên sân khấu, được quà theo ý cậu nhưng không hề vui chút nào. Nghị Hàn và Đàn anh Hiếu Minh có hỏi cậu đều nói không có gì vì ngay cả cậu cũng không biết mình đang bị làm sao mà, cảm giác buồn cứ bủa vây.

Giáo viên chủ nhiệm :" tối nay tại quảng trường khoa mình có tổ chức lễ mừng 20 năm thành lập khoa cũng như đón sinh viên mới, Bạch Hiền cũng coi như là sinh viên mới vào trường ha nhớ đến đó, buổi học đến đây là kết thúc"

All:" cảm ơn thầy"

Nghị Hàn :" tối đi ko?"

Bạch Hiền :" giờ qua đó phụ các anh chị nè"

Nghị Hàn :" giờ phải ra thư viện làm báo cáo cùng club thui có gì tối ra đó gặp vậy"

Bạch Hiền :" vậy đi trước nha tối gặp bye"

Cậu thầm nghĩ rồi ôm hộp quà trong người rồi đi mất:" không biết Xán Liệt có tới không?"

Bực mình hắn về chuyện tên đàn em kia vẫn chưa hết như mà vẫn nhớ nhung hắn. Cảm giác mà nữa muốn tha thứ nữa không vậy.

Buổi tối ánh đèn đồ ăn các thứ đã chuẩn bị đầy đủ Nghị Hàn không biết đang ở đâu mà giờ vẫn chưa tới các anh chị trong hội học sinh còn phải lo chuẩn bị chương trình văn nghệ cậu tự mình kiếm chút gì đó ăn. Ăn xong tự mình tìm 1 chỗ đứng để xem chương trình. Cảm giác khá cô đơn.

MC:" sau đây sẽ là tiếc mục của..."

Tách.

Đèn đồng loạt tắt hết. Cậu thật sự rất sợ bóng tối vì đã có bóng ma từ nhỏ lại thêm khoảng thời gian bị hành hạ trong quán bar kia. Cậu liền ôm đầu nhắm chặt mắt tự an ủi mình. Bên cạnh có tiếng bước chân người chuẩn bị qua cậu vội vàng ôm lấy cánh tay của người đó. Người đó cực tuyệt muốn hất tay cậu ra nhưng có lẽ vì thấy tay cậu run rẩy lên ko đẩy ra nữa. Cậu vẫn nhắm chặt mắt đến khi cảm nhận đc ánh sáng bên ngoài truyền vào mắt cậu mới mở ra.

Trái Đất tròn thật thế quái nào người ngay trước mặt lại là hắn. Trong lúc nhắm mắt cậu đang nhớ tới chuyện ở quán bar lúc ấy nhìn thấy hắn là cảm giác nào liền nhớ rõ, giờ người ngay trước mặt theo phản xạ liền hất tay ra. Đến lúc khi ý thức đc chuyện gì không nên phát sinh đã liền phát sinh rồi cậu vội vàng quay người chạy đi mất. Cậu ko sợ hắn quay sang đánh mình hay cáu gắt với mình như lúc đầu mà cậu sợ hắn không hề đụng tay tới cậu bị cậu hất muốn gã cũng chỉ biết đứng nhìn cậu trên mặt ko hề có biểu cảm nhưng thật chất ở đôi mắt ấy vẫn còn chút u buồn chút thất vọng. Quá khứ chưa buông bỏ được thì làm sao nói ra hai chữ Tha thứ 1 cách thật lòng được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me