LoveTruyen.Me

Hoan Edit Longfic Ban Hoc Bach Toi Thich Cau Chanbaek Exo Dam My 18

Ngày hôm sau chú tới Biệt Thự Biện gia à không giờ lên gọi Biệt thự của Huyền phu Nhân quá, sáng đi chiều liền về, chú tỏ ra khá vui vẻ vì việc xảy ra khá suông sẽ. Nghe tin cậu cũng không nghĩ gì nhiều liền ra ngoài chơi với Nghị Hàn.

Cổng KTX.

Nghị Hàn :" tớ biết trên núi có nơi đẹp lắm lên đó cho khuây khỏa 1 chút dạo này toàn chuyện gì đâu.

Bạch Hiền :" đi cũng đang muốn đi đâu"

.
"Anh thấy rồi"

1 gã đàn ông đeo kính râm nhẹ thở ra 1 làn khói thuốc cười nhẹ:" không tốn công ôm cây đợi thỏ, đi"

.

Nghị Hàn:" hôm nay trời đẹp thật"

Bạch Hiền :" rất thoải mái"

Nghị Hàn bỗng chốc hoảng hốt kéo cậu thật mạnh về phía mình quay vội người đi.

Đoàng

Cánh tay trái ôm cậu rỉ máu 2 người liền ngã vào 1 lùm cây gần đó.

Nghị hàn :" cậu mau đi đi mặc kệ tớ mấy người đó nhắm vào cậu mà tới nhanh chóng chạy đi "

Bạch Hiền :" cậu chảy màu quá trời kìa chúng mau tìm chỗ núp cầm máu đã"

Cậu đỡ Nghị Hàn dậy chạy vội vào trong rừng.
.

"Má nó vậy mà đéo trúng nhanh lên chia nhau ra tìm không được để nó thoát "

Cậu đỡ Nghị Hàn ngồi xuống 1 gốc cây vội vàng xé vạt áo của mình băng bó vết thương.

Bạch Hiền :" sao rồi? Đỡ hơn chưa? Chúng ta không thể ở đây được phải vào tìm chỗ khác"

Nghị Hàn:" a..."

Không chịu được Nghị Hàn liền ngã xuống đất.

Bạch Hiền :" sao không? Cậu chui vào dưới gốc cây đó đi chúng ta trốn ở đây vậy?"

" nhóc con khôn hồn thì mày ra đây tao tha mạng cho thằng bạn mày nếu không thì đừng trách "

Bạch Hiền :" ở yên đây tớ ra ngoài đó'

Nghị Hàn :" không được chết thì cùng chết cậu không được ra đó"

Tiếng bước chân càng lúc càng gần ,lồng ngực cậu muốn nổ ra theo.

[Làm ơn làm ơn đừng qua đây....]

"Bạch Hiền "

Giọng nói phát ra ngay phía trên đầu cậu, cậu vội ngước lên.

Thì ra là hắn, cậu vội vàng thở ra.

Xán Liệt:" ở đây không được, tôi biết có đường tắt xuống núi mau đi thôi"

Bạch Hiền:" Nghị Hàn cậu có sao không đi được không? Để tớ cõng cậu"

Nghị Hàn:" không cần tớ đi được"

Bạch Hiền :" cậu càng động máu sẽ chảy càng nhiều hơn đó, để yên tớ cõng"

Hắn nhìn 2 người mà ngứa mắt. Trực tiếp dùng tay kéo tên đang nằm trên lưng cậu qua lưng mình:" đi mau lề mề quá"

Bạch Hiền :" cẩn thận chút đi cậu ấy đang bị thương mà anh kéo gì mạnh tay vậy"

Hắn rất muốn ném cái tên trên lưng xuống nhưng phải kiềm lại dù gì tên này đã đỡ cho cậu 1 phát đạn với lại chẳng lẽ để cậu cõng tên này. À muốn hỏi vì sao hắn ở đây hả? Chỉ là vừa nãy đang đi chung với tụi đàn em vừa quay ra thấy cậu đi chung với Nghị Hàn ra ngoài liền theo sau. Quan tâm ý mà.

Xán Liệt đen mặt. Tay hắn cố tình bóp chặt chân người trên lưng. Trong tình cảnh này tiểu nhân chút vậy.

Nghị Hàn:"a"

Bạch Hiền :" cậu có sao không Nghị Hàn?"

Nghị Hàn :" không sao, không sao"

Dám nói đau sao hắn liền bóp gãy chân mất. Cái tay của hắn không bóp nữa vậy là ổn hơn chút rồi.

Theo con đường tắt 3 người đi xuống khỏi núi, vừa nãy sợ gần chết hên là còn giữ được mạng.

Cả 3 liền chạy vào 1 bệnh viện gần đó băng bó lại vết thương cho Nghị Hàn.

Việc Nghị Hàn bị thương cũng được thông báo cho nhà trường và phụ huynh.

Nghị Hàn cũng được chuyển vào phòng bệnh.

Xán Liệt:" cậu ta ổn rồi Bạch Hiền cậu cũng lên về thay y phục cũng như xem tình hình chút đi"

Hắn nói mặc hắn cậu vẫn ngồi bên cạnh chăm sóc cho Nghị Hàn.

Hắn chịu cảnh này hết nỗi rồi:" cậu có nghe tôi nói gì không vậy?"

Bạch Hiền :" tôi ở lại với cậu ấy anh muốn về thì về đi. Cảm ơn vì đã giúp"

Hắn biết vì cậu mà Nghị Hàn bị thương nên việc cậu muốn ở lại chăm sóc cũng là việc bình thường nhưng mà người muốn giết cậu vẫn còn ngoài kia họ có thể ra tay bất cứ lúc nào việc quan trọng bây giờ là phải làm rõ việc này với lại cha mẹ Nghị Hàn cũng đang trên đường tới. Chuyện gì nên làm phải làm chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn nói ra miệng được mới lạ trong lúc đầu đang bốc hỏa như vậy nữa.

Xán Liệt :" cậu phải về với tôi" hắn trực tiếp kéo cậu đứng dậy.

Bạch Hiền :" anh bị cái gì vậy hả?..."

Cậu cũng chẳng thể bình tĩnh được nữa. Nghị Hàn vội ngăn:" Bạch Hiền cậu nên về đi tớ không sao rồi ba mẹ chắc cũng sắp tới với lại cậu phải báo chuyện này với thầy hiệu trưởng mà"

Nghe Nghị Hàn nói cậu mới chịu đi.

Bạch Hiền :" anh buông ra coi tôi tự đi được, Nghị Hàn cậu nằm nghĩ đi có gì gọi cho tớ liền nha. "

Xán Liệt :" lo cho xong chuyện của cậu đi nghiêm trọng rồi đấy"

Hắn bực mình vì cậu nói chuyện với Nghị Hàn giọng khác với hắn lại giọng khác lên liền chen ngang. Cậu liếc hắn 1 cái rồi lại quay sang lo cho Nghị Hàn :" có gì nhớ gọi tớ đây,Tờ về á"

Cuối cùng mới tách cậu ra khỏi cái tên Nghị Hàn chết bằm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me