LoveTruyen.Me

Hoan Edit Om Trang Sang Quy Hong Lac Tuyet


Edit: Ji

[Hãy làm Hoàng hậu của trẫm]

—–o0o—–


Trong đại điện sắc mặt mọi người hoàn toàn khác nhau, Lương Diệp cố gắng đứng ở bậc thang trên cao, thật lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu, từng bước một đi xuống bậc thang.

Những người còn lại nín thở, tập trung ánh mắt vào hắn.

Hắn dừng lại cách Vương Điền vài bước chân, binh lính của Thôi Ngữ Nhàn cầm kiếm bao vây xung quanh hắn, nhưng rồi lại sợ khí thế của hắn, từng bước một lui xuống bậc thang.

"Trẫm lên ngôi vua hơn mười năm, đúng là rất tầm thường vô nghĩa." Lương Diệp ngẩng đầu nhìn Thôi Ngữ Nhàn: "Nhưng ngươi áp đặt tội danh bắt trẫm thoái vị, nếu như trẫm đồng ý, đấy mới là thẹn với Đại Lương, thẹn với bá tánh!"

Thôi Ngữ Nhàn sắc mặt thay đổi: "Ngươi ——"

"Trẫm cùng Vương Điền chỉ là tri kỷ, quý mến lẫn nhau, nhưng trong mắt ngươi lại biến thành sủng ái trọng thần, nếu trẫm thật sự thích y, nhất định là muốn cưới hỏi đàng hoàng phong y làm Hoàng hậu!" Lương Diệp cười nhìn về phía Vương Điền.

Vương Điền đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi cảnh cáo liếc mắt với hắn.

Nói những lời như vậy dưới mắt bao người, cho dù đó chỉ là giả thiết, về sau cũng là cơ hội cho mấy người lấy ra bàn tán, đồ ngốc.

Lương Diệp đột nhiên cao giọng nói: "Hoàng tổ mẫu, trẫm xưa nay luôn niệm tình cảm giữa hai người chúng ta, trẫm đã nhẫn nhịn rất nhiều năm, nhưng ngươi không những không hối cải, mà còn dung túng cho Hắc giáp vệ ám sát bản vương, hôm nay ngươi lại mưu phản ép vua thoái vị, soán quyền đoạt vị, cho dù trẫm bị kết tội bất hiếu, cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi lẫn lộn huyết mạch hoàng tộc! Hủy diệt cơ nghiệp trăm năm của Đại Lương!"

Thôi Ngữ Nhàn mặt trầm xuống nói: "Ý của ngươi là?"

"Lương Huyễn năm năm trước đã bệnh chết ở chùa Hàn Sơn." Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ cửa Nghị Sự Điện truyền tới.

Mọi người nghe tiếng quay lại, nhìn thấy Thôi Kỳ đẩy xe lăn đi vào, phòng chừng là bị gió lạnh, gã khó khăn ho khan vài tiếng, trên khuôn mặt tái nhợt yếu ớt hiện lên màu ửng hồng dị thường, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thôi Ngữ Nhàn nói: "Ta cùng Thập Lục điện hạ chính là bằng hữu tốt của nhau, chính mắt nhìn thấy hắn bệnh chết, mà ngươi cũng không chịu buông tha cho con trai của hắn, ép nó uống canh bạch ngọc, bây giờ ngươi lại muốn ta giả làm Thập Lục điện hạ... Thôi Ngữ Nhàn, cho dù có thể lừa người trong thiên hạ, cũng không thể lừa được chính ngươi!"

"Nói bậy! Ngươi rõ ràng là Lương Huyễn!" Thôi Ngữ Nhàn trong mắt rốt cục hiện lên tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại: "Lương Huyễn, ngươi dám phản bội ai gia sao?! Đứa trẻ kia của ngươi ——"

"Chuyện tới nước này rồi ngươi hà tất phải chống cự nữa?" Thôi Kỳ thản nhiên nói: "Ngươi sát hại hơn chục người con của Tiên đế, chặt xác phi tần, lại dung túng cho anh em trong Thôi gia cậy thế giết người, tham ô ruộng đất màu mỡ của trang viên, bán quan bán tước, thành lập nội triều khiến cho triều đình chướng khí mù mịt. Cũng là chủ mưu gian lận khoa cử cách đây không lâu, nếu không có sự bảo vệ chu toàn của Bệ hạ, rất nhiều học sinh vô tội đã chết trong tay ngươi, bây giờ ngươi mưu phản muốn ép vua thoái vị, Thôi thị, những điều xấu xa mà ngươi làm không thể dung tha nữa."

"Nói năng bậy bạ!" Thôi Ngữ Nhàn lạnh lùng nói: "Người đâu! Bắt hắn cho ai gia!"

Lời vừa dứt, cửa sổ của Nghị Sự Điện bốn phương tám hướng đều bị phá tung, vô số binh lính mặc trọng giáp cầm cung tên nhắm ngay vào đám Hắc giáp vệ trong đại điện.

Một vị tướng trẻ tuổi y phục màu đỏ, áo giáp đen tay cầm trường thương sải bước vào đại điện, lớn giọng nói: "Con trai Tiêu Văn Bách, Tiêu Viêm, thống lĩnh Nam quân thiết lục bộ phụng lệnh Hoàng đế vào cung dẹp loạn! Phản quân giết không tha!".

Chàng trai mặt mày sáng ngời, nhưng toàn thân đẫm máu và sát khí, binh lính vây quanh Nghị Sự Điện đều cả người tắm máu, hiển nhiên là đã trải qua một trận chiến khốc liệt, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất là người bị giết hết rồi, nhưng Thôi Ngữ Nhàn lại không hay biết gì.

Bà ta không thể tin nhìn Thôi Kỳ: "Là ngươi! Sao ngươi dám ngăn chặn tin tức!"

Thôi Kỳ vẻ mặt hờ hững: "Khả năng vu oan người khác của nương nương vẫn luôn siêu phàm như vậy."

Thôi Ngữ Nhàn oán hận nhìn gã, rồi đầy tức giận nhìn về phía Lương Diệp: "Được lắm, các ngươi liên thủ chống lại ai gia! Lương Diệp, ngươi thật có bản lĩnh!"

Lương Diệp cười nhạo một tiếng: "Thôi thị, chuyện tới nước này rồi ngươi có chịu nhận tội hay không?"

"Ai gia không sai! Ai gia là Thái Hoàng Thái Hậu của Đại Lương, là mẹ ruột của Tiên đế, ai gia đã vì Đại Lương mà làm rất nhiều chuyện—" Bà lảo đảo lui về phía sau một bước, cười một cách ngốc nghếch: "Năm đó ngươi lên ngôi, ngươi mới chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, ngươi biết cái gì? Ngươi làm cái gì!? Nếu không có ai gia hỗ trợ, ngươi cho rằng Đại Lương có thể như bây giờ không!? Lương Diệp, ngươi thật sự vong ân phụ nghĩa!".

"Năm đó, Tiên đế có hơn mười người nối dõi, sớm đã có Thái Tử để kế thừa vương vị, phía dưới thậm chí còn có mấy vị hoàng tử khác, nếu không phải ngươi giết hại, làm sao ép Bệ hạ tám tuổi đã phải lên ngôi!" Văn Tông cả giận nói: "Thôi thị, ngươi đã tới đường cùng, còn không mau cúi đầu nhận tội đi!"

"Ai gia không sai!" Thôi Ngữ Nhàn nhìn xung quanh, đột nhiên từ tay tên lính Hắc giáp vệ bên cạnh giật lấy trường kiếm, đặt lên cổ Vương Điền, cười lạnh nói: "Được rồi, Lương Diệp, ngươi muốn ai gia chết đi, ai gia cũng sẽ đưa tên nịnh thần này vào chỗ chết! Ai gia nuôi nấng ngươi nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ai gia thấy ngươi quan tâm đến người khác như vậy, ngươi cũng giống như cha ngươi, thật si tình, ai gia cũng muốn biết, Vương Điền chết rồi, ngươi còn có thể sống được bao lâu".

Vương Điền vốn mang xiềng xích không thể động đậy, trên cổ còn bị kề hai thanh đao, hiện tại trên cổ lại bị đặt thêm một thanh kiếm sắc bén nữa, ngay cả hô hấp cũng trở nên thận trọng, ánh mắt khó nói nhìn Thôi Ngữ Nhàn.

Không phải chứ, tranh giành quyền lợi đã thất bại, lúc này thản nhiên thừa nhận thất bại mới cao quý biết bao, sao lại nổi giận với một quân cờ như y chứ?

Thôi Ngữ Nhàn cầm kiếm không biết nặng nhẹ, cổ của Vương Điền nháy mắt cảm thấy lạnh lẽo, máu lập tức chảy ra, Lương Diệp nheo mắt lại, lạnh lùng nói: "Thôi thị, nếu ngươi nhận tội, trẫm có thể tha cho ngươi một mạng".

Thôi Ngữ Nhàn cười nhạt: "Ai gia biết ngươi hận ta, ngươi cho rằng chính là Ai gia đã giết cha ngươi, ép Biện Hinh vào chỗ chết, thật ngây thơ! Tử Dục ơi Tử Dục, ngươi hồ đồ nhiều năm như vậy, có cái gì không tốt? Có ai gia ở đây một ngày, ngai vàng của ngươi sẽ vững vàng một ngày, lại phải học phụ hoàng của ngươi tự cho mình là thông minh, ngươi nhìn xem — xem nước Lương sụp đổ như thế nào!"

"Trẫm làm gì là chuyện của trẫm." Lương Diệp mặt không đổi sắc ngẩng đầu nhìn Vương Điền, đao lá liễu trong tay áo lặng lẽ đặt trong lòng bàn tay.

Vương Điền thoáng thấy động tác rất nhỏ của hắn, không tán thành nhíu nhíu mày.

Thôi Ngữ Nhàn đáng chết, bà ta cũng sẽ bị giết, nhưng Lương Diệp không thể giết bà ta, mặc dù bà ta có tội, nhưng bà ta vẫn là Hoàng tổ mẫu của Lương Diệp, nếu Thôi Ngữ Nhàn chết trong tay Lương Diệp, tội giết người thân sẽ vĩnh viễn đóng đinh trên đầu hắn, nước miếng của người trong thiên hạ sẽ khiến hắn chết chìm.

Không thể giết, nếu giết sẽ uổng phí tất cả.

Lương Diệp mím chặt miệng, nhìn chằm chằm Vương Điền, đột nhiên nở nụ cười: "Vương đại nhân là người trung nghĩa yêu dân, nếu như Hoàng tổ mẫu giết y, trẫm nhất định sẽ tổ chức đại tang cho y."

Tuy Vương Điền biết hắn đang mỉa mai, nhưng nghe thấy bốn từ "tổ chức đại tang", vẫn nhịn không được mà nheo mắt lại.

Được lắm Lương Diệp, miệng thật sự là bôi mật.

Thôi Ngữ Nhàn do dự siết chặt thanh kiếm trong tay, muộn màng nhận ra: "Hóa ra người này chỉ là quân cờ do ngươi ném ra. Ai gia còn tưởng các ngươi tình nghĩa sâu nặng thế nào, để y chịu đòn roi lâu như vậy cũng không nói lời nào, nếu sớm biết, ai gia không nên dùng đòn roi, mà nên dùng hình tra tấn để khiến kẻ ngu si trung nghĩa này mở mắt ra! Đây chính là Hoàng đế mà y hết mực trung thành!"

Lương Diệp hờ hững liếc Vương Điền một cái, mặt không chút thay đổi nói: "Bắt lấy."

Cổ Vương Điền đột nhiên phát lạnh, xiềng xích trên cổ liền theo đó mà tách ra, ngay sau đó bị người ôm chặt vào ngực, vết thương trên người đau 360 độ không góc chết, đau đớn khiến sắc mặt y trở nên vặn vẹo dữ tợn.

Thôi Ngữ Nhàn cúi đầu nhìn trường kiếm xuyên qua tim mình, lảo đảo lui về phía sau hai bước, quay đầu không thể tin được nhìn người cầm kiếm.

Dương Mãn run rẩy buông tay, giọng nói run run, rưng rưng nói: "Nương nương... Nương nương người đi thanh thản."

Thôi Ngữ Nhàn thở hổn hển hai lần, bọt máu trào ra khỏi miệng khiến bà không thể nói rõ ràng, cuối cùng nặng nề ngã xuống đất, hai mắt mở to, chết không nhắm mắt.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ đại điện tràn ngập máu tươi.

Ánh mặt trời từ phía chân trời chậm rãi nhô lên, buổi sáng đầu đông mang theo hơi se lạnh, ánh nắng xuyên qua cửa sổ đổ nát mà chiếu vào, ngai vàng trên bậc thềm cao nhuộm một tầng máu.

Nhìn thấy cảnh chém giết tàn bạo trong đại điện khiến Vương Điền có chút buồn nôn, quay đầu lại không dấu vết mà đẩy Lương Diệp.

Cho dù các đại thần trong đại điện vừa mới thoát chết trong gang tấc, giờ phút này đều kinh hãi, nhưng ánh mắt của bọn vẫn nhìn rất tốt.

Lương Diệp hoàn toàn không có ý định buông tay, hắn vẻ mặt u ám trừng mắt với y, đem cả người đều bê bết máu mà ôm ngang lên, bước nhanh về phía hậu cung.

"Lương Diệp!" Vương Điền hận không thể lúc này ngất xỉu, nghiêng đầu nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: "Ngươi điên rồi, thả ta xuống!"

Trước mắt bao người, này rõ ràng là muốn nói cho người khác biết bọn họ có chân trong sao?

Nhớ tới vừa rồi hắn còn lời thề son sắc nói y cùng Lương Diệp trong sạch, chẳng phải giờ chính là tự vả vào mặt mình sao.

Lương Diệp sải bước về phía trước:"Lý Bộ!"

Lý Bộ ôm hộp thuốc vội vã đi theo.

Mãi đến khi rẽ vào phía sau hậu cung, Vương Điền mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó liền cảm thấy đầu óc choáng váng, lúc này mới nhớ tới vết thương của Lương Diệp: "Ngươi không muốn sống phải không! Thả ta xuống!"

Lương Diệp ngoảnh mặt làm ngơ, sải bước đến bên giường, đặt y xuống giường: "Lý Bộ!"

"Lão thần ở đây." Lý Bộ chạy nhanh theo sau, sợ hãi nói: "Bệ hạ, trên người có vết thương, không nên dùng sức như vậy."

"Kiểm tra cho y." Lương Diệp sắc mặt âm trầm nói: "Trẫm không sao."

Trên cơ thể của Vương Điền hầu hết đều là vết roi, trên bụng và ngực có những vết bầm tím lớn, giống như bị người đá, vết thương trên cổ vẫn đang chảy máu, cả người vết thương chồng chất, tưởng như sắp chết.

Nhưng chính y cũng không phát hiện, cau mày nói: "Ta không chết được, tiết kiệm không ít phí mai táng cho ta."

Lương Diệp nheo mắt, đang định nói chuyện, Vân Phúc bỗng nhiên bước vào truyền lời: "Bệ hạ, Tiêu Viêm tướng quân đang ở bên ngoài xin cầu kiến Bệ hạ, Thái phó và những người khác cũng muốn gặp Bệ hạ.. ."

"Đi nhanh đi, đừng chậm trễ công việc." Vương Điền vỗ vỗ cánh tay hắn, nói với Lý Bộ: "Ông giúp hắn xử lý vết thương trên ngực đi."

Dù Lương Diệp có bất mãn đến đâu, hắn cũng phải vội vàng rời khỏi hậu cung.

Vương Điền cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, mơ màng nhắm mắt lại.

Lý Bộ cẩn thận xử lý vết thương trên người y, an ủi: "Đại nhân, tuy rằng vết thương do roi này nhìn rất đáng sợ, nhưng cũng không chạm đến căn cơ, không có gì nghiêm trọng".

Vương Đièn giật giật khóe miệng, nhưng không nói gì.

Người nọ vẫn giữ lại chút lực khi đánh y, y gần như ngay lập tức đoán ra đối phương có thể là người Lương Diệp nhét vào —— Lương Diệp quả thật tâm tư kín đáo, nếu thực sự không muốn y chết, chẳng sợ diễn kịch cũng phải chuẩn bị đầy đủ.

Nhưng lại khiến người ta thật sự khó chịu.

Trong lúc hỗn loạn, y chợt nghĩ, Lương Diệp quả nhiên là một vị hoàng đế độc ác tàn nhẫn, tâm tư kín đáo, mọi chuyện vừa xảy ra y đoán được khoảng tám chín phần, nhưng ngoại trừ chuyện Thôi Kỳ, y trăm triệu lần cũng không ngờ tới.

Thôi Kỳ chính là Lương Huyễn, Thôi Ngữ Nhàn vẫn luôn đem người nuôi dưỡng ở Thôi gia, nhưng cố tình để con trai của Lương Huyễn ra ngoài để nhiễu loạn tầm mắt, người bà ta thật sự muốn đưa lên ngôi vua chính là Thôi Kỳ, nhưng y lại coi Thôi Kỳ chỉ là một công tử thế gia thất bại, thậm chí còn cố gắng thu phục gã ... Lương Diệp rất kiên nhẫn, giả vờ diễn trò cùng y đi thuyết phục Thôi Kỳ, trên thực tế, hắn đã bí mật xúi giục Thôi Kỳ, đánh Thôi Ngữ Nhàn trở tay không kịp —

Đồng thời cũng giải thích lý do vì sao hắn lại để Quyền Ninh mang đứa bé đi, Lương Diệp một chút cũng không vội, thậm chí còn cố ý phớt lờ chuyện này để ổn định y.

Lương Diệp dùng sự điên rồ quái đản để ẩn mình trong sương mù, tinh vi xảo quyệt mà lợi dụng mọi người, nửa thật nửa giả, với tốc độ Thôi Ngữ Nhàn không kịp trở tay, một cách nhanh chóng và đẫm máu thay đổi quyền lực.

Đặt mình vào hoàn cảnh của hắn, nếu y ngồi ở vị trí của Lương Diệp, y sẽ không thể ra tay nhanh như vậy được.

Ở nơi mà y không biết, có thể Lương Diệp đã bày ra nhiều thiên la địa võng hơn rồi.

Vết thương trên người cùng đầu óc từng cơn đau đớn, Vương Điền không muốn nghĩ đến những điều này nữa, ngay từ lần đầu tiên Lương Diệp xuất hiện trước mặt y, y đã theo bản năng coi Lương Diệp chỉ là người không được yêu thương, bị người ép đến mức từ một người sống sờ sờ trở thành con rối Hoàng đế, dù sau này có bao nhiêu âm mưu toan tính cũng khiến y không thể thoát khỏi ấn tượng ban đầu này.

Thật mẹ nó đúng là trâu bò.

Vương Điền ngủ thiếp đi lúc nào không biết, trong lúc ngủ y mơ màng cố gắng phân tích rốt cuộc là từ khi nào Lương Diệp bố trí xảo quyệt như vậy, làm thế nào đem y chơi đùa, nhưng trong giấc ngủ, chỉ số thông minh của y có hạn, cùng với sự cáu kỉnh không thể giải thích, cuối cùng chỉ có thể túm lấy Lương Diệp đánh hắn để trút giận.

Y là bị người sờ mó đến tỉnh.

Mở mắt ra, người vừa rồi bị y đánh trong mơ đang cười một cách vô tội cùng ngoan ngoãn: "Tinh rồi? Sao không ngủ thêm một giấc nữa?"

"..." Vương Điền bị hôn đến mức môi đau đớn, y chết lặng lau mặt.

Lương Diệp ánh mắt sâu thẳm nhìn y: "Thôi Ngữ Nhàn chết rồi."

Vương Điền chậm rãi chớp mắt.

Lương Diệp cúi đầu hôn y, xoa xoa lỗ tai của y, cưng chiều nói: "Trẫm lúc trước ở đại điện không phải nói xằng nói bậy, ngươi lập được công lớn như vậy, trẫm nên chia sẻ thiên hạ này cùng ngươi".

"Vương Điền, làm Hoàng hậu của trẫm đi."

Vương Điền trầm mặc hồi lâu, dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn, sắc mặt tái nhợt ho khan mấy tiếng, chậm rãi nói:

"Ngươi mẹ nó ngồi vào tay ta".

—————–

Ji: Boss lớn đầu tiên đã chết. (^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me