LoveTruyen.Me

Hoan Edit Sau Trung Sinh Thai Tu Phi Chi Muon Lam Ca Muoi

Edit : Hà Thu

Thẩm Nghi Thu đồng ý sẽ may quần khố cho Thái tử, nhưng không nói lúc nào sẽ làm xong. Ba đến năm ngày sau, nàng mới gọi cung nhân mở kho lấy mười mấy tấm vải trắng thuần ra, bắt đầu lựa chọn chất vải.

Tố Nga thừa dịp không có người bên ngoài ở đây, khuyên nhủ:

- Sáng sớm nương tử phải tập võ, bây giờ còn phải làm nữ công. Những việc này cứ giao cho nô tỳ làm là được mà, xong xuôi thì nương tử thêu thêm vài cành tùng hay lá trúc diệp vào đó tượng trưng, làm cho có ý là được rồi.

Thẩm Nghi Thu lắc đầu, từ chối ý tốt của nàng. Nàng đã hứa với Thái tử sẽ tự mình làm, đương nhiên không có đạo lý để người bên ngoài làm thay được. Bây giờ nàng có chút thông minh rồi, sẽ không vất vả giống như đời trước nữa đâu.

Bởi vì đang là mùa đông, nàng liền chọn lấy một xếp vải lụa trắng năm nay Tây Vực mới tiến cống, đặt lên trên bàn rồi bắt đầu cắt may.

Không biết đời trước nàng đã may cho Uất Trì Việt bao nhiêu chiếc quần khố rồi. Bây giờ thậm chí chẳng cần vẽ vời đo kích thước, nàng nhắm mắt cũng có thể cắt được chuẩn xác.

Thế nhưng lần này cắt vải, nàng cố tình cắt ống quần to ra một chút, lại cắt ngắn đũng quần cho chật hơn một tí. Mặc dù chỉ may kém đi chút xíu, nhưng mặc lên người sẽ thấy chân ngắn đùi to, chắc hẳn cũng không quá dễ chịu. Thái tử chỉ cần mặc một lần là có thể lĩnh giáo sự "khéo léo" của nàng, tất nhiên sẽ không dám mặc thêm lần hai nữa.

Cắt xong tấm vải, nàng cũng không vội khâu ngay mà ném nó vào bên trong cái hộp tráp vuông cạnh giường, tới lúc nào nhớ tới mới lấy ra đâm vài mũi kim. Cứ mũi được mũi không như vậy hết mười ngày, khó khăn lắm nàng mới may xong một bên ống quần.

Uất Trì Việt vô cùng mong đợi lời hứa của Thái tử phi, nhưng đợi mãi mà cũng không thấy chiếc quần khố "quý giá" kia được đem tới. Hắn cũng ngượng ngùng không dám đi hỏi, chỉ có thể ngồi im trông mong.

Ai ngờ chẳng chờ được quần khố tới, lại có ý chỉ từ Hoa Thanh cung tới trước. Cuộc săn bắn mùa đông năm nay dời tới Ly Sơn, lệnh cho Thái tử, chư vị hoàng tử cùng quần thần đến làm bạn giá. Trước Tết nguyên đán, tất cả thần tử trong cung cùng nhau rời cung tới trước lều góc Đông Bắc ngoài thành để quan sát động tĩnh trước.

Hoàng đế tuổi tác càng cao lại càng thêm tùy hứng. Chỉ nói nhẹ nhàng một câu, hàng trăm hàng ngàn người lập tức phải đi theo ông chịu khổ.

Không lâu trước đây Uất Trì Việt từng thẳng tay ngăn cản ông xây hành cung nghỉ mát cùng việc tuyển thêm mỹ nhân mới, nhưng những chuyện nhỏ nhặt thế này thì lại không thể không tuân theo ông được. Hắn đành phải thu xếp thời gian an bài công việc triều chính đẩy lên trước Tết nguyên đán vài ngày, để đến gần hôm đó có thể rảnh rỗi không vướng bận gì thêm. Vì vậy mà hắn phải bôn ba chạy đi chạy lại giữa Trường An và Ly Sơn, bận rộn tới mức mất ăn mất ngủ.

Ngày đi săn được ấn định vào ngày hai mươi lăm tháng mười hai âm lịch. Ngày hai mươi ba lại là sinh nhật của Quách hiền phi, Hoàng đế đương nhiên phải thiết yến để chúc mừng sinh nhật của sủng phi. Thái tử là do Hiền phi sinh ra, nói sao thì cũng không thể vắng mặt được. Vì thế hắn lại đem thời gian rời kinh định vào ngày hai mươi hai.

Đông cung cũng có một nhóm người phải đi, Thẩm Nghi Thu là Thái tử phi nên đương nhiên cũng không rảnh rỗi. Bận rộn loanh quanh rất nhiều việc, nàng đành phải đem việc may quần khố gác lại để sau.

Trước đêm xuất phát tới Hoa Thanh cung, Uất Trì Việt trở lại Thừa Ân điện, cuối cùng cũng nhận được cái quần khố không dễ dàng có được kia.

Hắn không kìm nén nổi sự sung sướng, ngay lập tức ôm lấy quần đi về phía sau điện tắm rửa.

Sau khi đem bản thân từ trong ra ngoài tẩy sạch sẽ, không nhiễm bụi trần rồi. Hắn không kịp chờ đợi mà mặc quần vào, buộc dây lưng lên, đi thử hai bước nhưng ngay lập tức lại cảm thấy thân dưới chỗ đũng quần có một sự khó chịu không nói được thành lời. Hắn cúi đầu xuống xem xét một chút, thì ra là đũng quần vừa ngắn lại vừa hẹp, cho nên mới siết chặt hạ bộ phía dưới gây ra cảm giác khó chịu, hai bên ống quần thì to rộng tới mức gió lùa vào thì chỉ cảm thấy rét run.

Đời trước Thẩm Nghi Thu làm quần khố vừa mềm mại vừa thoải mái, không quá ngắn hay quá rộng, cũng không quá lỏng hay quá chật. Mặc vào chỉ cảm giác như bản thân có thêm làn da thứ hai.

Hai đời xảy ra sự khác biệt lớn đến như vậy, đương nhiên không phải bởi vì tay nghề.

Chưa nói đến chất vải này, rõ ràng cũng giống với đời trước, cũng là xếp vải trắng của Tây Vực tiến cống thường được dùng vào mùa đông, nhưng không còn được mềm mại như những bộ quần áo của đời trước. Hắn cũng không biết đến tột cùng là kém đi ở chỗ nào.

Trái tim của Uất Trì Việt giống như đang bị ngâm trong thùng nước giấm, vừa chua lại vừa chát. Lúc nàng dâng tâm ý của mình đưa tới trước mặt hắn, hắn lại không biết trân quý. Bây giờ chỉ có thể cưỡng cầu, còn có thể nói gì nữa?

Nói gì thì nói, tuy mặc cái quần này giống như đang phải chịu hình phạt tra tấn, nhưng Uất Trì Việt vẫn không nỡ cởi ra, chỉ phủ thêm áo ngủ rồi đi vào bên trong tẩm điện.

Thẩm Nghi Thu đang tựa ở trên giường xem tập thơ văn của các tân khoa tiến sĩ, nghe thấy tiếng bước chân liền để sách xuống bàn, ngồi thẳng dậy, cố ý hỏi:

- Quần khố có vừa người điện hạ không?

Tư thế đi đường của Uất Trì Việt có chút cổ quái, nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười:

- Rất tốt, rất vừa người.

Thẩm Nghi Thu hơi nheo mắt, cười một tiếng lộ ra núm đồng tiền nhàn nhạt:

- Vậy thì thiếp yên tâm rồi.

Hai người lập tức cởi bỏ áo ngoài rồi nằm lên giường.

Uất Trì Việt theo thường lệ đem người ôm chặt vào lòng. Mấy ngày nay hắn bôn ba giữa Hoa Thanh cung cùng Trường An, đã hai đêm rồi chưa thể về Thừa Ân điện nghỉ ngơi. Lúc này ôm mỹ nhân trong ngực, da thịt cận kề, vô cùng thân mật khắng khít, nơi nào đó có xảy ra biến hóa thì cũng không có gì bất ngờ cả.

Sự biến đổi này không quá quan trọng, nhưng cái quần khố kia vừa chật vừa bó sát. Mặc vào đã mười phần miễn cưỡng rồi, lúc này càng không có chỗ nào để giấu đi.

Uất Trì Việt nhẫn nại nửa ngày, rốt cục vẫn là nhịn không được mà xoay người xuống giường, đi về phía sau trong điện thay đổi cái quần khố khác. Lại ngồi lấy lại bình tĩnh hơn nửa xanh giờ nữa, lúc này mới về lại trướng nằm ngủ.

Sáng sớm hôm sau, xa giá và đoàn tùy tùng đã chuẩn bị xong xuôi, Thái tử cùng Thái tử phi xuất phát đi thẳng về hướng Ly Sơn.

Thẩm Nghi Thu biết Tống lục nương rất sợ Quách hiền phi, càng sợ Hiền phi có thêm chỗ dựa là Hoàng đế. Nàng đành đến tìm hai vị lương đệ đen đủi trước, hỏi qua ý tứ của hai người bọn họ, dứt khoát để bọn họ trước giao thừa mới đi qua.

Ly Sơn cách thành Trường An hơn sáu mươi dặm, cho dù có ra roi thúc ngựa cũng phải mất nửa ngày. Thái tử cùng Thái tử phi xuất hành, còn có xa giá tùy tùng và một đại đội nhân mã phía sau, đương nhiên cũng không thể đẩy nhanh hành trình được.

Xuất phát từ sáng sớm, tới phía Bắc chân núi Ly Sơn trời cũng đã gần tối đen.

Xa giá đi vào từ cửa chính phía nam Triêu Dương, vào Bắc hành, lại đi qua một cổng cung điện khác. Cuối cùng mới tới Thiếu Dương viện - tẩm cung của Thái tử.

Thẩm Nghi Thu ngồi xe ngựa xóc nảy cả một ngày, được cung nhân đỡ xuống khỏi xe, lúc này đã trong tình trạng mỏi mệt tới kiệt sức. Nếu không phải gần đây ngày nào nàng cũng tập võ, chỉ sợ xương cốt toàn thân đã vỡ ra thành từng mảnh rồi.

Uất Trỉ Việt biết nàng mệt mỏi lắm rồi, hắn liền nói:

- Hôm nay muộn rồi, trước tiên vào trong điện dùng bữa rồi nghỉ ngơi. Ngày mai đi tới thỉnh an a da cũng không muộn.

Thẩm Nghi Thu làm gì còn sức mà bôn ba nữa, nghe thấy lời này giống như cầu còn không được, ngay lập tức đi theo Thái tử tiến vào trong điện.

Hoa Thanh cung tuy là cung điện biệt lập, nhưng đã trải qua mấy lần xây dựng lại để nghỉ ngơi nên giờ nhà cửa còn xa hoa diễm lệ hơn cả Đông cung. Ngay như Thiếu Dương điện này cũng có rường cột chạm trổ. Tranh vẽ, rèm cửa, giường ngủ cũng đều là trân phẩm.

Hai người nghỉ ngơi qua loa một lát, sau đó Uất Trì Việt liền sai người dọn cơm lên.

Thẩm Nghi Thu mệt mỏi cả ngày, lúc này cũng chẳng có khẩu vị gì mà ăn. Chỉ ăn mấy món thức ăn thanh đạm, đồ ăn thịnh soạn thì chỉ gắp vài miếng, sau đó liền gác đũa.

Uất Trì Việt thấy nàng đã mệt tới lung lay sắp ngã, bèn nói:

- Không cần chờ ta, nàng cứ đi tắm rửa trước đi.

Thẩm Nghi Thu cũng chẳng khách sáo với hắn, nhanh chóng đi tới bể tắm nước nóng phía sau.

Thiếu Dương điện có xây một bể tắm rảnh riêng cho vợ chồng thái tử. Bể tắm nước nóng có hình dạng của bốn cánh hoa Hải Đường, dài mười lăm thước, rộng hơn năm thước. Bên trên đỉnh có xây năm tòa tháp với bảy gian phòng, nước nóng đến từ cái miệng thú ở trong mỗi gian phòng sẽ liên trục tràn vào bể. Trong điện mờ mịt hơi nước.

Thẩm Nghi Thu mệt mỏi tới nỗi đầu ngón tay cũng chẳng muốn động dậy. Nhưng hôm nay đi đường cả người dính đầy bụi bẩn, không tắm sạch sẽ, thì dù như thế nào nàng cũng không thể ngủ nổi.

Lúc nàng tắm rửa không thích có người hầu hạ, nên cho lui hết cung nhân. Chỉ để Tố Nga cùng Tương Nga ở lại hầu hạ.

Tố Nga giúp nàng cởi áo váy bên ngoài xuống, chỉ để lại một bộ quần áo lót bên trong.

Thẩm Nghi Thu nhấc vạt áo lên, đi hai chân trần bước xuống thềm đá tiến vào trong bể.

Nước nóng tràn qua mắt cá chân nàng, tiếp theo là ngập tới bắp chân, tiếp nữa là tới eo rồi tới cổ. Nàng ngâm hết cả người ở trong hồ, thoải mái nhẹ nhàng mà thở dài một hơi.

Bể tắm được chia thành hai tầng trên dưới, đáy và thành bể đều được làm từ thạch cao. Ở giữa lòng bể có tạc hình núi non cùng cây trầm đàn hương. Không cần phải đốt hương, trong phòng vẫn có hương thơm sương mù tràn ngập.

Tố Nga nói:

- Nương tử có mệt không? Để nô tỳ bóp vai cho người.

Thẩm Nghi Thu gật gật đầu, liền ngồi lên trên thềm đá, đưa lưng về phía nàng, đem hai vai lộ ra khỏi mặt nước.

Tố Nga khá giỏi về ngón nghề này. Tay nàng không nặng không nhẹ mà nắn vuốt bờ vai và cái cổ của Thẩm Nghi Thu. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Nghi Thu liền cảm thấy cả người thư thái. Hơi nóng bốc lên, mí mắt càng ngày càng nặng, bất giác ngủ thiếp đi.

Đang lúc nửa mê nửa tỉnh, nàng chỉ cảm thấy lực đạo trên tay của Tố Nga bỗng nhiên nặng hơn. Hơi đau nhức một chút, nhưng lại thoải mái hơn so với lúc nãy.

Tay nàng ấy bóp đầu vai nàng trong chốc lát, sau đó lại cong ngón tay lên, dùng cùi chỏ của ngón tay miết thuận theo cột sống của nàng miết xuống. Thẩm Nghi Thu chỉ cảm thấy có một cỗ tê dại dọc theo xương sống chạy thẳng lên đỉnh đầu, không nhịn được khẽ ngâm nga một tiếng.

Bàn tay trên lưng bỗng nhiên dừng lại.

Thẩm Nghi Thu lẩm bẩm nói:

- Đừng ngừng... Vừa rồi rất thoải mái...

Nàng có chút buồn bực. Ngày thường Tố Nga suốt ngày ở Thừa Ân điện hầu hạ nàng, vậy chiêu này học được lúc nào thế? Sao nàng hoàn toàn không biết gì cả.

Trực giác của nàng cũng cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Nhưng lúc này đang nửa tỉnh nửa mê, đầu óc mơ màng. Tâm tư vừa mới chuyển động lại đi vào bế tắc.

Đúng lúc này, hai tay của Tố Nga lại di chuyển tới đầu vai của nàng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, mà nó lại thuận thế muốn trườn lung tung về phía trước.

Thẩm Nghi Thu giật mình tỉnh táo lại, lập tức quay đầu lại xem xét. Trong hơi nước mông lung, nàng nhìn thấy ánh mắt của Uất Trì Việt.

Trong đôi mắt đen kịt đó là thần sắc khó phân biệt, phảng phất như có bão táp mưa sa ẩn chứa trong đó.

Nàng bỗng nhiên cảm thấy tâm phiền ý loạn.

Nam nhân kia cúi đầu xuống, miệng ghé sát vào tai nàng nói:

- Lần trước Thái tử phi đã hầu hạ cô tắm rửa, bây giờ đến lượt cô có qua có lại.

Lời còn chưa dứt, Thẩm Nghi Thu chỉ cảm thấy vạt áo trước biến mất. Chưa kịp lấy lại tinh thần, dây thắt lưng cũng đã đi theo dòng nước trôi ra xa.

Bên tai truyền tới thanh âm bất mãn của nam nhân:

- Làm gì có người mặc y phục đi tắm nước nóng bao giờ chứ.

Thanh âm dừng lại, chỉ nghe thấy có tiếng nước ào ào vang lên, hắn đã tiến vào trong bể. Chiều cao cùng cơ thể cân đối thấp thoáng ẩn hiện trong làn nước nóng cùng sương mù mờ ảo:

- Lại đây, cô tắm giúp nàng.

Thẩm Nghi Thu liếc hắn một cái rồi nhanh chóng dời mắt sáng chỗ khác. Nàng giật mình ý thức được bản thân lúc này đang áo rách quần manh, nhanh trí dùng hai cánh tay ôm vòng tới vai.

Còn đang nghĩ cách làm sao tìm được cớ lên bờ, chợt cả người nàng ngả về sau, mất đi thăng bằng.

Thẩm Nghi Thu còn chưa kịp kêu lên thì cả người đã nằm gọn trong lòng Thái tử. Nàng không tự chủ được muốn rời khỏi hắn.

- Đừng nhúc nhích.

Nam nhân kia nói bên tai nàng:

- Cô không làm gì cả, chỉ xoa bóp chân cho nàng thôi, miễn cho ngày mai nàng lại kêu đau.

Thời điểm Thẩm Nghi Thu lên được tới bờ, toàn thân trên dưới của nàng đã đỏ không khác gì tôm luộc. Nàng cũng không gọi cung nhân tới hầu hạ, chỉ qua loa lau khô thân thể, phủ thêm áo ngoài rồi trở lại phòng ngủ. Vừa lên giường đã lập tức ngã quỵ, ngủ tới bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me