LoveTruyen.Me

Hoan Edit Tho Minh Nguyet Lac Nga Hoai Nhat Khoa La Bac

Editor: Bùi Bùi
Beta: Hạ Hạ

Ngoại truyện 7: Cuộc sống hằng ngày (2) _ Miệng rộng bao lấy huyệt nhỏ non mềm của nàng vào trong miệng, đầu lưỡi nhanh chóng xâm chiếm

Thẩm Minh Duyệt hất bàn tay trước ngực mình đi, tức giận nói rầm rì: "Đã nói là không cho chạm vào em mà."

Còn chưa chuẩn bị tinh thần đã mang thai lần ba, tâm tình khó tránh khỏi có chút buồn bực, càng ngày càng ỷ vào cưng chiều của hắn giở thói, không muốn chiều theo ý hắn.

Lục Hoài Dữ bắt lấy tay nàng, nắm chặt trong lòng bàn tay, khẽ nâng cằm, "Em nhìn này, dấu răng của em đó."

Trên ngón tay hắn có một vòng nhỏ dấu răng do nàng cắn.

"Càng ngày càng không ngoan."

Tuy là trách cứ, nhưng giọng điệu lại dịu dàng.

Dạy dỗ con trai cũng không mệt như vậy, bảo bối lớn trong lòng ngực dạo này hay quấy còn hay lăn lộn hắn.

Thẩm Minh Duyệt thấy trên ngón tay hắn hiện rõ một vòng dấu răng, có chút chột dạ, ôm bàn tay hắn duỗi đầu lưỡi nhỏ liếm.

Đầu lưỡi nhỏ ẩm ướt mềm mại, lướt nhẹ trên ngón tay hắn, để lại vệt nước ướt át.

Ánh mắt Lục Hoài Dữ đen vài phần, muốn kẹp lấy đầu lưỡi nhỏ hồng tươi để nàng không làm loạn nữa.

Nàng liếm xong, lại ngậm lấy ngón tay hắn mút vào vài cái, đầu lưỡi nhỏ bên trong liếm láp trái phải ngón tay hắn, giống giúp hắn ngậm dương vật, liếm kĩ càng, dưới thân Lục Hoài Dữ không khỏi phát căng, thái dương giật giật.

Nàng nhả ngón tay bị nước bọt nàng nhuộm dần đến khi ướt dầm dề, ngẩng đầu ngoan ngoãn nhìn hắn, "Ngoan như này đã được chưa?"

Mắt to sáng ngời chứa ý cười, khóe miệng lanh lợi nhếch lên, cực kỳ giống nét mặt của Lục Ngạn Tề lúc chờ mong hắn khen ngợi.

"Duyệt Duyệt ngoan nhất, bảo bối ngoan của ba ba."

Hắn lấy giọng điệu dỗ đứa nhỏ.

Nàng nhăn mũi, dẩu miệng.

Lục Hoài Dữ hôn chóp mũi nàng, "Ba ba có kẹo que, bảo bối có muốn liếm không?"

Thẩm Minh Duyệt nũng nịu nói, "Kẹo que của ba ba không ăn được, không liếm đâu."

Ánh mắt Lục Hoài Dữ cưng chiều, dịu dàng dỗ nàng, "Còn có thể phun sữa nữa đó."

Vẻ mặt Thẩm Minh Duyệt ghét bỏ, "Sữa của ba ba tanh lắm, uống không ngon tí nào."

Lục Hoài Dữ sờ lên ngực nàng, ngón tay gẩy đầu vú mềm mềm, "Chỉ không ngon bằng sữa của bảo bối thôi."

Mặt Thẩm Minh Duyệt đỏ hồng, sau khi nàng sinh đứa nhỏ thì sữa quá nhiều, đứa lớn và đứa nhỏ bú không hết nhiều sữa như vậy, dư lại đều vào trong bụng hắn hết.

Người đàn ông lớn tuổi này thật không biết xấu hổ, một luống tuổi rồi nhưng y như hai đứa bé, dựa vào trong lòng ngực nàng ôm vú nàng liếm mút.

Thẩm Minh Duyệt ở trong lòng ngực hắn vặn vẹo, không cho hắn sờ.

Lục Hoài Dữ nắm chặt cằm nàng, môi mỏng áp vào cánh môi nàng, đầu lưỡi nhẹ liếm môi nàng.

Tiếng nói khàn khàn dụ hoặc, "Ba ba liếm cho em nha?"

Hắn nằm giữa hai chân nàng, hai tay bao lấy bộ ngực non mềm vuốt ve, vùi đầu liếm láp nụ hoa thơm ngào ngạt của nàng, chiếc lưỡi từng chút từng chút thăm dò vại mật của nàng, hai cánh hoa màu mỡ ướt đẫm nước.

Trong huyệt trào ra nước ngọt bị hắn quét hết vào trong miệng, hắn dùng mũi lích hai cánh hoa kề nhau, miệng rộng bao lấy huyệt nhỏ non mềm của nàng vào trong miệng, đầu lưỡi nhanh chóng xâm chiếm.

Hoa châu mẫn cảm trong miệng hắn run bần bật, tê tê trướng trướng, Thẩm Minh Duyệt nhịn không được vặn eo, nhưng có vặn vẹo thế nào cũng không thoát khỏi chiếc lưỡi gây rối.

Giọng Thẩm Minh Duyệt phát run, "Ya ya... Chồng ơi..."

Người đàn ông chôn đầu vào nơi riêng tư của nàng thấp giọng đáp, "Ừm bảo bối, em ngọt quá."

Bàn tay to không ngừng vuốt ve vú nàng, xoa cả người nàng mềm thành một bãi nước, cam chịu môi lưỡi có lực của hắn tiến công.

Hắn liếm từ dưới lên trên, liếm môi nhỏ âm hộ lúc đóng lúc mở, mặt lưỡi thô ráp cọ xát hoa huyệt non mịn và hoa hạch, hoa huyệt run rẩy chảy ra từng đợt mật dịch thơm ngọt.

"Hu hu...Chú... Đừng liếm... ya..."

Nàng đôi khi vẫn theo thói quen gọi hắn là chú, nhưng gọi nhiều nhất là lúc ở trên giường.

Bị đầu lưỡi nóng bỏng có lực của hắn khuấy loạn hồ nước xuân, nàng hé miệng rên rỉ lung tung, ý loạn tình mê gọi hắn lúc là chú lúc là chồng, từng tiếng la khóc y như tẩm mật.

Hắn hung hăng hút mạnh miệng nhỏ bên dưới một hơi, hai chân Thẩm Minh Duyệt run lên, gần như hỏng mất, từ bên dưới bốc lên một đợt khoái cảm run rẩy lại còn kích thích, nàng co chân, rút người dưới, cơ thể bỗng nhiên căng thẳng cong eo lại, nức nở phun vào trong miệng hắn, còn văng một ít lên trên mặt hắn.

Nhưng người đàn ông lớn tuổi vốn có thói ở sạch chỉ giãn mày, vui vẻ chịu đựng.

Trải qua một trận cuồng phong xong đến trút mưa, tiểu huyệt non mềm trơn bóng bên dưới của người con gái không khép nổi, cánh hoa nhỏ tách ra, hé miệng đáng thương tiết mật dịch.

Người đàn ông lớn tuổi vùi đầu ăn uống thỏa thích, chẳng qua động tác dịu dàng thương tiếc hơn rất nhiều, biết nàng cao trào xong không chịu nổi, nhẹ nhàng liếm láp.

"Bảo bối ngoan, phun nhiều một chút, ba ba ăn được hết."

Hắn quét mật ngọt sạch sẽ không sót một giọt, người đàn ông lớn tuổi vẫn chưa đã thèm, dùng môi lưỡi giúp nàng liếm sạch cánh hoa ướt dầm dề.

Rời khỏi dưới người nàng, rồi đè lên người nàng, thấy được dáng vẻ nàng sau khi đón nhận lần yêu thương xong liền hoá yêu kiều lộng lẫy, khuôn mặt nhỏ phủ một lớp mồ hôi mỏng, con ngươi phủ sương mù mênh mông, môi hồng nhuận.

Dưới thân hắn trướng đến sắp nổ mạnh, bây giờ nàng đang mang thai nên hắn không thể đi vào trong, cúi đầu bắt nàng khẽ nhếch môi đỏ, gậy thịt nóng cháy áp vào bụng nhỏ của nàng cọ loạn.

Nàng quay đầu né tránh hắn hôn, "Đừng mà."

Lục Hoài Dữ cắn răng không khỏi hít khí, "Nhưng thằng nhỏ lưu manh muốn được cọ."

Lục Hoài Dữ có tự vuốt thế nào cũng không bắn ra được, nàng dùng tay giúp hắn tuột mấy chục lần xong liền la mệt không muốn làm nữa.

Cuối cùng hắn đành phải nắm lấy hai cổ chân của nàng, dương vật cắm vào giữa hai chân nàng, áp vào khe thịt nàng cọ xát, hoa môi hé mở không hề gây trở ngại cho việc ma sát môi nhỏ âm hộ và âm hạch của nàng.

Ma sát tới lúc nàng tiết một lần nữa nhưng hắn vẫn chưa bắn được.

Lục Hoài Dữ xoay người muốn xuống giường đi vào nhà vệ sinh tự mình giải quyết, nhưng nàng ôm lấy eo hắn, để hắn nằm trên giường rồi giúp hắn liếm dương vật.

Nàng ghé vào trên giường, vú mềm co dãn đè nặng đùi Lục Hoài Dữ, nắm gậy thịt vuốt ve trên dưới, miệng nhỏ ngậm quy đầu của hắn, đầu lưỡi nhỏ thì liếm láp bên trong, chọc vào mã mắt, ở với hắn lâu như vậy nên Thẩm Minh Duyệt tự nhiên biết hầu hạ hắn thế nào.

Lục Hoài Dữ vén mái tóc dài che khuất mặt nàng ra, nhìn nàng híp mắt lại, vẻ mặt ngoan hiền liếm dương vật cho hắn.

Chỉ chốc lát sau côn thịt liền giật giật không ngừng, bùng nổ tinh dịch đặc sệt nóng hổi trong miệng nàng.

Vì quá nhiều nên nàng nuốt không kịp, đành phải vươn tay hứng lấy, nuốt tinh dịch trong miệng xuống, miệng nhỏ liếm chỗ còn lại rơi trên tay, cuối cùng há to miệng cho hắn nhìn.

Nàng le lưỡi, lẩm bẩm, "Sữa của ba ba tanh lắm luôn."

Lục Hoài Dữ kéo nàng lên ôm vào trong ngực, lấy khăn giấy giúp nàng lau môi và tay.

"Bảo bối nhỏ giỏi quá."

------------

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me