LoveTruyen.Me

Hoan Elinaib Lost In The Woods

Lunar bận tối tăm mặt mũi, cậu ta lo cho mọi người trong tộc, lãnh đạo việc liên kết với tộc của thợ săn, tiếp đến là tìm cách chế thuốc cho Naib uống.

Thi thoảng Eli có ảo giác nhưng bản thân mọc ra ba đầu sáu tay để chiến đấu với hết đống công việc này. Nhưng dù có đem ma pháp ra giải quyết vấn đề thì mọi chuyện với quá là khó khăn, một mình thực sự không kham nổi.

Thế nên lúc thợ săn cấp tốc giải quyết chiến tranh trở về, Lunar rất vui vẻ, thiện cảm cũng tăng thêm một chút. Tiện tay đem công việc xẻ nửa vứt cho hắn không thương tiếc.

Cậu sau khi rảnh rỗi hơn thì chạy tới thủ thỉ với anh như hờn dỗi.

"Cậu ngủ ngon nhỉ. Tôi cũng muốn ngủ nữa, ôm cậu nằm trên giường vậy nè. Tay của tôi hơi gầy, cậu dùng gối thì tốt hơn nhưng chúng ta có thể thử thân mật tình ái xíu cũng được. Tôi mỗi ngày không gặp được cậu đều rất nhớ nhung, gặp rồi thì đầu óc toàn hình bóng của cậu thôi, chẳng nghĩ được gì nữa cả."

"Tên thợ săn kia cũng nhớ cậu, nhưng hắn ở xa quá, không túc trực ở đây với cậu được. Hắn ghen với tôi lắm, cậu có thức dậy để bảo vệ tôi không. Hắn cứ làm như để tích lại rồi xử tôi không bằng. Cơ mà tôi là ai, dù đánh không thắng thì cũng chẳng thua được, chỉ tốn thời gian thôi. Khoảng thời gian đó thà dành cho cậu còn hơn, tôi yêu cậu nhất mà."

"Nguyên liệu chế thuốc chúng tôi tìm sắp xong rồi, còn vài món đi mua ở nơi khác thì hơi lâu thôi. Cậu chờ một chút, đến lúc tỉnh dậy thì cũng đừng lo lắng. Chúng tôi thực sự không thể khôi phục bộ dạng nhân điểu cho cậu được nữa, nhưng ít nhất cậu có thể ở cùng với nhân loại rồi, không sợ vì khác loài mà bị hãm hại. Chúng ta cũng có thể cưới nhau nữa, bởi vì cậu không thể sống thiếu hai bọn tôi, thành ra hôn nhân của sẽ có thêm một tên thợ săn đáng ghét..."

"Em ấy không ghét ta."

Huntsman vừa bước vào đã thấy Lunar nói xấu mình, lập tức gằn giọng đính chính lại.

"Tốt thôi."- cậu không mặn không nhạt nói.

"Chuyến đi này có tìm được nguyên liệu không?"

Sau đó cậu ta vào vấn đề chính luôn như lúc trước hai người chẳng hạnh họe nhau gì cả.

"Có, nhưng vẫn không đủ. Còn thiếu Quang Thảo, thứ đó không nơi nào bán cả, người ta nói nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi."

"Hừm, tệ thật đấy."

Lunar nhíu mày, tâm trạng bỗng chốc xấu đi nhanh chóng.

Tình trạng của Naib ổn định không có nghĩa là anh ta an toàn. Từ sâu thân tâm Eli luôn cảm thấy sợ hãi, dù không muốn nghĩ tới nhưng khung cảnh Naib chết đi lúc nào cũng ẩn hiện.

Lunar ép bản thân đến cực khổ cũng là vì vội tìm thuốc cho anh, giờ công thức có cả rồi lại không thể chế ra được. Sự khó chịu kết hợp lo lắng cứ bóp chặt lồng ngực cậu.

"Thực sự không thay thế được sao?"

Thợ săn xếp lại số nguyên liệu mình vừa mang về.

"Không, điều chế dược cần sự chính xác tuyệt đối."- Lunar phủ định ý kiến trước ngay, khuôn mặt hơi buồn bã.

"Chết tiệt."

Thợ săn bực mình nói to vài từ không hay. Tâm trạng hắn tồi tệ ở mức kinh khủng. Hắn muốn Naib sắp phát điên rồi, anh ta còn ngủ nữa là hắn cũng không biết mình làm gì đâu đấy.

"Ngươi có nghĩ đây là định mệnh không?"

Lunar trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói ra câu này.

"Có..."

Không ngờ thợ săn lại đồng tình.

Hắn là pháp sư hùng mạnh, năng lực vĩ đại hơn rất nhiều so với nhân loại thông thường. Tầm mắt vì thế mà rộng rãi, thậm chí có thể nhìn vào tương lai.

Những việc hắn thấy sẽ xảy ra, chắc chắn là thế, trong quá khứ đã có sự cố chứng minh cho hắn. Vậy nên hắn tin vào số mệnh được định sẵn...

Nhưng việc hắn gặp Naib, yêu anh và đuổi theo hình bóng của anh thì hắn không lường được.

Quá khứ, hiện tại, tương lai.

Dòng thời gian...

Hắn không còn làm chủ được chúng nữa.

Vị thợ săn thở dài, việc này khiến hắn cảm thấy thất vọng.

Nhưng đồng thời cũng là hy vọng của hắn...

"Ta sẽ cố gắng hết sức trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh. Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Ngươi chuẩn bị tinh thần đi, nếu có bất kì dị trạng nào từ ngươi, ta sẽ xử luôn trừ hậu họa về sau?"

Thợ săn trả lời chắn nịch, còn đem vấn đề đe lại cậu tư tế.

"Haha, tốt lắm, ta cũng thế. Ta chẳng bao giờ bỏ cuộc khi mà cái đích mà ta hướng đến vẫn còn tồn tại."

Lunar hiếm khi bật cười trong khoảng thời gian căng thẳng này. Tiếng cười của cậu nhẹ nhàng, ánh mắt hướng vào Naib tràn đầy yêu thương.

"Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ làm được. Công chúa của tôi an tâm ngủ nhé..."

Cậu cúi người hôn lên vầng trán trơn bóng của anh, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.

"Em ấy là con trai."

"Thì vẫn là công chúa nhỏ của ta. Nói ít thôi, ta thích cưng chiều cậu ấy vậy đó."- Lunar cãi lại.

Nói xong cậu mở cửa ra ngoài luôn, chắc là lại đến thư viện bơi trong đó tìm tài liệu.

Thợ săn ở lại với Naib cũng nhìn nhìn anh, xong đó tiến lại gần.

"Em cũng là công chúa của anh, nếu em muốn."

Giọng hắn rất nhỏ, chậm rãi nhưng kiên định như một lời hứa dám thực hiện cả đời.

Sau đó, hắn chỉnh chăn lại cho anh và sửa sang căn phòng của Lunar cho gọn hơn.

Hắn chỉ có một mình ở đây, con cú của hắn và Tư tế mỗi ngày đều bay vòng quanh khu vực này để giám soát khu rừng, thay cho hai người luôn túc trực bên Naib.

Thực sự hai con cú nhỏ này đối với Naib cũng rất tốt. Nếu bây giờ chúng về thì cũng phải bay gần đây xem Naib một lần rồi mới yên tâm. Đến chủ nhân như Eli còn chưa nhận được sự yêu quý vậy đâu.

Cơ mà Eli nói gì được chứ, sớm muộn thì Naib cũng sẽ thành người nhà. Thậm chí anh ta có nhiều thời gian để chăm đám cú hơn Eli ấy. Chuyện đáng mừng thế này cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

...

Sắc trời dần chuyển về đêm, bóng đen bao phủ không gian.

Vị thợ săn ngồi cạnh bàn, bầy ra đủ thứ vũ khí rồi dùng khăn cẩn thận lau đến sáng bóng, có thể lấy làm giương soi cũng không tồi.

Lunar nhìn mà gai người, mở miệng phàn nàn:

"Mấy thứ sắc nhọn này làm xong đừng có mà cất trong phòng ta. Nếu không ta ném chúng ra ngoài ngay đấy."

"Làm như ta thèm ở phòng ngươi lắm ấy. Vũ khí quý giá của ta là để mang theo người."- Thợ săn chẳng có vẻ tức giận, tay vẫn kiểm tra lại đủ số lượng mũi tên trong ống.

"Hừ, đồ bạo lực."

Lunar cười khẩy, nhất định nhằm vào tính chất công việc của thợ săn.

"Ta chỉ dùng sức mạnh của mình khi cần thiết. Còn ngươi thì vùi đầu trong độc dược, có vui không, ngài Thánh y~"

Cố tình kéo dài âm cuối để cà khịa cậu, hắn vui vẻ vạch mặt những góc xấu của Lunar.

"Ha, chẳng biết ai cần nó hơn đâu."

"Ta đã chia một nửa lượng khoáng sản khai thác được trong năm nay để đổi lấy công thức, ngươi nhắc lại là có ý gì hả?"

Hắn đứng lên, trong tay vẫn cầm đoản kiếm yêu thích mà tiến lại gần cậu.

"Dễ nóng giận vậy."

Lunar chẳng sợ hãi, còn tiếp tục được công việc nói xấu.

"Đợi Naib tỉnh dậy, ta có chuyện hay để kể cho cậu ấy nghe rồi đây."

Ý cậu tư tế rõ ràng là tính bôi trát hình ảnh của thợ săn trong lòng Naib.

"Ngươi cứ thử đi. Ta..."

Huntsman đi đến nửa chừng thì dừng lại, đứng yên chạm tay lên thái dương.

Cùng lúc đó, Lunar cũng hơi nhăn mặt như khó chịu hoặc đang quá tâm trung vào thứ gì đó.

Cả hai tiến vào tầm nhìn của cú.

Trong màn đêm, ánh sáng xanh đỏ từ sức mạnh ma thuật trên đầu chúng soi sáng cả một vùng rừng cây u tối.

Những cái rễ ngoằn nghèo trên mặt đất, cỏ vàng xơ xác lẫn vào đống lá mục và đám rêu xanh xám mọc lan khắp nơi. Đá tảng cùng bụi đất khô lại một nâu ảm đạm, lạnh lẽo.

Nổi bật trên đó xuất hiện vài đốm sáng trắng nhỏ nhoi, leo lét như lúc nào cũng chuẩn bị tắt phụt đi...

Thứ ánh sáng mang theo cả hy vọng và sức sống ấy...

(Tbc)

____________




Nickname 'công chúa' cũng ổn với tieu thu ngay tho đó @・ꈊ・@

Cảm ơn mọi người đã đọc nè, nếu thấy hay hãy ủng hộ tui bằng cách tặng một sao vote nhé.

Yêu nhiều 😘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me