LoveTruyen.Me

Hoan Em Chi Muon Hit Van Khi Cua Anh

Edit: Pinkie

Mà Minh Khê bên này, sau khi bị thầy Lư phê bình vì nhìn chằm chằm Phó Dương Hi cả một tiết, đến tiết đầu tiên của buổi chiều cô cũng không dám tiếp tục nhìn cậu ấy nữa.

Tiết thứ hai là tiết thể dục, cô và các bạn nữ của lớp quốc tế đánh bóng chuyền, rồi đi ra cổng trường lấy bánh ngọt mà nhân viên của cửa hàng nhà Hạ Dạng mang tới, sau đó đi vào lớp học.

Minh Khê lau mồ hôi trên trán, thấy Phó Dương Hi còn chưa về thì đặt bánh ngọt trên bàn của cậu trước. Cái này mặc dù không phải là do mình làm, nhưng mình dùng tiền mua, nhiều ít cũng có thể mọc thêm mầm non.

Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống thì bên ngoài có người bảo cô, nói là có người của lớp chuyên tìm cô nói chuyện tập huấn.

Cuối tuần sau bắt đầu kỳ tập huấn mười ngày. Minh Khê sợ mình bỏ lỡ chuyện gì nên đã nhanh chóng đi ra ngoài. Lại không nghĩ tới, người đến thông báo cho cô lại là Thẩm Lệ Nghiêu.

Thẩm Lệ Nghiêu đứng ở hành lang, đưa bảng biểu cho cô, bảo cô ký tên: "Địa chỉ tập huấn ở phía trên, thứ sáu tuần sau, sau khi tan học, hai mươi người sẽ ra cổng trường. Nhà trường sẽ chịu trách nhiệm sắp xếp xe buýt, đưa mọi người tới khách sạn. Sau khi đến khách sạn thì không phải lo gì cả, không cần lo chi phí, chỉ cần mang theo sách vở là được. Nếu như không quen ở khách sạn thì có thể mang theo một số đồ dùng hằng ngày của mình. Sau khi đọc hết thì ký tên cậu ở đây."

Dừng một chút, Thẩm Lệ Nghiêu lại nói: "Còn có, cuối tuần thời tiết sẽ trở lạnh, nên mang theo nhiều quần áo giữ ấm một chút."

Minh Khê nhanh chóng ký tên lên bảng biểu, có chút kỳ quái nhìn cậu ấy: "Tại sao lại là cậu? Phụ trách cái này không phải luôn là Việt Đằng của đội các cậu sao?"

Thẩm Lệ Nghiêu không cách nào giải thích, chỉ mặt lạnh không lên tiếng.

......

Mà bên kia, nhóm Phó Dương Hi đi lên thì nhìn thấy Triệu Minh Khê và Thẩm Lệ Nghiêu đang đứng ở hành lang nói chuyện. Mới vừa rồi còn đang nói làm sao để chia rẽ hai người bọn họ, kết quả một giây sau đã bắt gặp hai người đang kề sát nhau cùng một chỗ.

Mặt Phó Dương Hi nhất thời tái mét!

Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!

Sợi dây trong đầu cậu vừa đứt, huyệt thái dương giật liên tục, lập tức muốn tiến lên nhưng bị Kha Thành Văn và Khương Tu Thu kéo lại. Hai người ở hai bên kéo cậu vào trong lớp.

"Các cậu chán sống rồi sao?!"

"Anh Hi, cậu không có EQ gì cả! Cậu thấy người ta nói một cậu đã chạy qua cắt ngang, đó chỉ là hành vi của gà con thôi! Sẽ mất điểm trong mắt Triệu Minh Khê!"

Phó Dương Hi tức hổn hển: "Vậy phải thế nào? Trơ mắt nhìn bọn họ hợp lại sao?"

"Cũng chỉ nói nói chuyện vài câu mà thôi ——"

Phó Dương Hi tức giận nói: "Không được, cậu ấy không được phép nói chuyện với tên gầy chết tiệt kia!"

Một lát sau, Minh Khê và Thẩm Lệ Nghiêu ở ngoài hành lang chỉ cảm thấy các đàn em của lớp quốc tế đều đi ra ngoài. Hai người chưa nói được câu nào thì có một người đi qua giữa hai người, nói muốn đi lấy nước, "mượn đường" một chút, sau đó có người đi vệ sinh cũng đi qua giữa hai người.

Thẩm Lệ Nghiêu: "Đây là tập huấn ——"

"Xin lỗi."

"Hai mươi người ——"

"Xin lỗi, đi nhờ một chút."

"Nhóm——"

"Còn tớ, nhịn tiểu lâu quá, cho tớ đi nhờ một chút."

Vẻ mặt Thẩm Lệ Nghiêu càng ngày càng khó coi, lạnh như băng, giống như Talk Show, nhanh chóng nói xong vế còn lại: "Triệu Minh Khê, cậu có muốn thêm hoạt động gì vào nhóm? Nhớ đọc thông báo của nhóm ——"

"Nhường đường."

Thẩm Lệ Nghiêu không thể nhịn được nữa: "Lớp quốc tế của các cậu đều nhịn tiểu tới lúc này mới đi nhà vệ sinh à? Đường rộng như vậy sao không đi mà cứ chen vào giữa làm gì?"

Triệu Minh Khê liếc mắt nhìn thấy nhóm Phó Dương Hi, trong lòng trầm ngâm, cũng không có tâm tư nói nhảm với Thẩm Lệ Nghiêu, vội vàng quét mã tham gia nhóm rồi nói: "Cảm ơn, có việc gì nói sau nhé."

Nói xong, cô nhanh chóng chạy về phòng học.

Thẩm Lệ Nghiêu: "......"

Phó Dương Hi khó chịu muốn chết, vừa rồi quét mã làm gì? Bọn họ còn trao đổi phương thức liên lạc??? Coi cậu chết rồi sao???

Minh Khê cầm tờ biểu trở lại chỗ ngồi, lập tức phát hiện áp suất quanh người Phó Dương Hi còn âm trầm hơn so với buổi trưa. Ánh mắt cậu ấy nhìn chằm chằm bên ngoài, im lặng gọt bút chì, mặt đen xì, bóp gãy cây bút chì rồi ném cái vèo.

Minh Khê: "......"

"Cậu ấy sao thế?" Minh Khê quay đầu nhìn Kha Thành Văn. Không tìm được cậu trả lời, Minh Khê lấy bánh ngọt trong hộc bàn ra, đưa cho Phó Dương Hi: "Cho cậu nè."

Phó Dương Hi tiếp tục gọt bút chì: "Không ăn."

Minh Khê: "Cái này mặc dù không phải là tớ làm, nhưng là của cửa hàng chuyên bán bánh ngọt của nhà Hạ Dạng. Bánh ngọt của nhà cậu ấy rất ngon. Sao lại không thích?"

Phó Dương Hi lạnh lùng nói: "Giảm béo."

Minh Khê: "......"

Các đàn em trong lớp: "......"

Tiết học cuối cùng là tiết tự học, Phó Dương Hi gọt bút chì suốt một tiết, tâm tình thì sa sút, chán nản.

Minh Khê nhìn cậu một hồi, nhịn không được lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Hạ Dạng.

"Tớ cảm thấy Phó Dương Hi đang giận tớ thế nào ý, cảm giác của tớ bị sai sao? Kha Thành Văn có nói gì với cậu không?"

Bên kia rất nhanh đã trả lời lại: "Tớ ở lớp thường, chuyện xảy ra giữa các cậu sao Kha Thành Văn lại nói với tớ? Nhưng mà dưới tình huống bình thường, cậu tin tưởng vào trực giác của mình đi. Cậu cảm thấy có, vậy hẳn là nguyên nhân mà cậu ấy tức giận có liên quan tới cậu."

......

Minh Khê lại nhìn Phó Dương Hi một chút. Khi cô nhìn sang thì Phó Dương Hi lại tỏ vẻ tức giận.

"......"

Về cơ bản, Minh Khê đã xác định, khả năng mấy ngày cậu ấy có áp suất thấp thực sự có liên quan tới mình.

"Tớ không hiểu." Minh Khê lốp bốp gõ chữ: "Sau khi cậu ấy bị cảm, tớ còn tới nhà cậu ấy đưa thuốc cho cậu ấy nữa nha. Cậu ấy có gì mà giận tớ. Chẳng lẽ tức giận tớ không hỏi trước đã tới nhà cậu ấy sao, xâm phạm ** của cậu ấy?"

Hạ Dạng: "Cũng không phải, mặc dù tớ không hiểu nhiều về Phó Dương Hi, nhưng cậu ấy không giống như là loại người như vậy. Cậu ấy còn rất để ý tới cậu. Cậu có nên hỏi thử cậu ấy một chút không?"

Minh Khê: "Nếu như tớ hỏi, cậu ấy trả lời thì bây giờ tớ không liều lĩnh gửi tin nhắn cho cậu khi có nguy cơ bị thầy chủ nhiệm điểm tên."

......

Hạ Dạng không hiểu, cảm thấy bây giờ mình giống như đang bày mưu tính kế cho một tên cẩu nam nhân mơ mơ hồ hồ làm bạn gái của anh ta tức giận.

Cô lắc đầu, vứt suy nghĩ quỷ quái này ra khỏi đầu.

Hạ Dạng gợi ý: "Vậy đoán chừng chuyện xảy ra kia làm tổn thương đến lòng tự trọng của cậu ấy, cho nên mới không có cách nào nói ra mọi chuyện với cậu. Nếu như cậu để ý đoạn tình cảm bạn bè này, thì phải kiên trì, nghiêm túc tìm ra được nguyên nhân."

Đương nhiên là Minh Khê để ý, trên thế giới này cũng sẽ không có người thứ hai có thể bởi vì cô nhớ bà nội mà điều máy bay tư nhân đón cô đi.

Minh Khê cất điện thoại, thì tiếng chuông tan học liền vang lên.

Phó Dương Hi buồn bực không lên tiếng, vẻ mặt như kiểu 'tôi đã chết, đừng quản tôi' đứng lên bắt đầu thu dọn sách vở. Trên thực tế, trong cặp sách của cậu không có sách, cậu cũng chỉ tùy tiện ném tai nghe và một số chai lọ kia vào mà thôi.

Minh Khê liếc mắt nhìn rốt cuộc cậu uống vitamin gì, nhưng một chuỗi tiếng Pháp, cô xem không hiểu. Nhất định cô phải tìm cơ hội chụp hình rồi tra internet một chút.

Kết thúc buổi học hôm nay là cuối tuần, lại có hai ngày không gặp mặt Phó Dương Hi. Tuy nhiên, nút thắt trong lòng còn chưa được giải quyết. Trước kia, Minh Khê không để ý nhiều như vậy, nhưng bây giờ, cô gần như không chỉ để ý mà trong lòng còn nảy sinh một cảm giác mà cô khó phân biệt được.

"Giờ cậu đi chưa?" Minh Khê hỏi.

Phó Dương Hi hé mắt: "Bằng không ở đây chờ nhìn người khác gầy sao?"

"....."

Nói cái gì thế không biết, Minh Khê hoàn toàn không hiểu được.

"Ai nói cậu mập?" Minh Khê ngăn cậu lại, vắt hết đầu óc dùng từ, khoa học tự nhiên cô tốt nhưng ngữ văn thì ngược lại, nghĩ nửa ngày mới tìm ra được từ để an ủi: "Cậu cao 1m88, mặc quần áo trông gầy, cởi ra mới thấy có thịt, nhưng không mập mà."

Lời dỗ dành này hoàn toàn không có tác dụng. Phó Dương Hi rút tay của cậu ra, ồ một tiếng rồi tiếp tục cất bước muốn đi.

Minh Khê buột miệng thốt lên: "Cậu không thể đi!"

Có thể giọng nói của cô quá mức cấp thiết, Kha Thành Văn và các bạn trong lớp đồng loạt nhìn lại. Hầu kết của Phó Dương Hi giật giật, cũng quay qua nhìn cô.

Ánh mắt của Phó Dương Hi dừng trên gương mặt trắng nõn của cô, trên mặt cô cậu tìm được cảm xúc để ý rõ ràng. Con chim nhỏ trong lòng Phó Dương Hi lại bị đáp xuống, lại có mầm mống hỏa tinh vụt xuất hiện. Cậu chậm rãi nhìn, khóe miệng giật giật: "Vì sao, cậu còn có chuyện gì sao?"

Minh Khê nghẹn lại, đầu óc như đóng băng, không chút suy nghĩ, lấy đề thi trong sách ra, chỉ vào một đề: "Đề này tớ không biết làm."

"......"

Phó Dương Hi tức chết! Khẩu trang nhỏ gọi cậu ở lại là bảo cậu giúp giải đề! Cậu là công cụ hỗ trợ sao?!

Trong nháy mắt, mầm mống hỏa tinh biến thành cơn gió lạnh vô tình.

Phó Dương Hi tức hổn hển, ném cặp sách lên bàn Kha Thành Văn, để mấy người Kha Thành Văn đi trước, rồi dùng chân kéo ghế lại, cầm tờ giấy trong tay Minh Khê thong dong giải đề.

Khi cậu giải đề, Minh Khê mới kinh ngạc phát hiện suy nghĩ của cậu rất nhanh, thực sự nhanh, hoàn toàn không giống như tốc độ của người thường xuyên ngủ suốt ngày sẽ có.

Minh Khê nhịn không được mà hỏi: "Cậu có bản lĩnh như vậy sao không tham gia cuộc thi?"

Mí mắt Phó Dương Hi không khỏi nhướng lên: "Một trăm huy chương vàng có được một trăm vạn không?"

Minh Khê: "......"

Thật xin lỗi, đã quấy rầy.

Mấy phút sau, người trong phòng học đi hết, chỉ còn lại hai người. Phó Dương Hi đưa đề đã giải tới trước mặt Minh Khê, lại tỏ vẻ 'tôi đã chết, đừng quản tôi' rồi cầm cặp sách đi ra ngoài.

Minh Khê không để ý tới đề thi, vội vàng ôm cặp sách của mình, chạy bước nhỏ đuổi theo: "Có có chuyện nữa, thím Lý gửi một chút đặc sản tới, có một phần cho cậu. Cậu đi lấy với tớ."

"Không có ai khác sao?" Phó Dương Hi lườm cô một chút, lành lạnh hỏi: "Ví dụ như những người bạn cùng tập huấn với cậu kia."

Cậu nghiến răng nghiến lợi, nhấn mạnh bốn chữ ' những người bạn kia'.

Minh Khê: "Không có, cũng chỉ cho cậu, Khương Tu Thu—— Kha Thành Văn, ặc, thím ấy nói Kha Thành Văn hơi xấu trai nên quên đi."

"......"

Phó Dương Hi lại cùng Minh khê đi vào dưới lầu ký túc xá. Bởi vì có Minh Khê ở đó nên dì quản lý mới mắt nhắm mắt mở để Phó Dương Hi đi lên theo Minh Khê.

Đi lên cầm đặc sản, Minh Khê lại đột nhiên nói bóng đèn bị hỏng.

Mặc dù Phó Dương Hi tức giận vì khẩu trang nhỏ không thích mình, nhưng cũng không thể vứt bỏ, mặc kệ cô. Thế là ôm ghế nhựa để xuống sàn nhà, đứng lên đó thay bóng đèn cho cô. Kết quả khi ngẩng đầu lên thì cậu phát hiện, bóng đèn có bị hỏng đâu, mà không có cái bóng đèn nào cả!

Phó Dương Hi: "......"

Phó Dương Hi nói: "Cần phải đi mua bóng đèn, cậu ở đây chờ một chút, tớ đi xuống dưới một chuyến ——"

Lời còn chưa nói hết, cậu đã thấy Minh Khê cầm ly uống nước, cái ly vô tình rớt xuống nệm trên giường, lập tức nệm bị ướt toàn bộ. Minh Khê hoảng sợ nhảy dựng lên: "Xong đời, làm sao bây giờ, chăn ướt hết rồi, làm sao ngủ được đây."

......

Trong lòng Phó Dương Hi đột nhiên có một suy đoán, hầu kết cậu giật giật, cố gắng giả bộ lơ đễnh nói: "Cái kia, còn có thể làm sao bây giờ, nếu không thì cuối tuần đến nhà tớ? Dù sao ——"

Phó Dương Hi liếm môi một cái, cố gắng kìm chế lỗ tai đang dần đỏ lên của mình, làm bộ điềm nhiên như không có chuyện gì, nói: "Dù sao phòng ở nhà tớ còn nhiều phòng trống."

Vừa dứt lời, cậu đã thấy khẩu trang nhỏ cúi đầu, thở ngắn, than dài: "Vậy chỉ có thể như vậy mà thôi."

Phó Dương Hi: "......"

???

Chuyện gì xảy ra?

Sao mà cậu cảm giác khẩu trang nhỏ đang trăm phương ngàn kế muốn ở chung một chỗ với cậu nhỉ, đây là ảo giác của cậu sao? Hay là cậu lại quá tự luyến???

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me