Hoan Em Den Tu Trai Dat Nhat The Binh An
Ngày 10 tháng 10 là một ngày trọng đại đối với cô.Là ngày sinh nhật, ngày tốt nghiệp Cao đẳng và cũng là ngày... cô rời khỏi thế giới này.---Sau khi hoàn thành buổi lễ bế bằng long trọng, Cách Cách chia tay bạn bè, một mình bước lên xe buýt trở về nhà.Hơn ba năm đèn sách và sinh hoạt ở thành phố phồn hoa nhộn nhịp, tuy rằng muôn màu muôn vẻ, nhưng không biết vì sao, Tô Cách Cách vẫn thích không khí bình yên mà dân dã của quê nhà hơn một chút.Cũng chính vì như thế, cô dự định sẽ tìm việc làm ở thị trấn gần nhà, mặc dù lương bổng không cao, nhưng được gần cha gần mẹ, tiện bề chăm sóc gia đình, còn có thể tiết kiệm được một khoản chi phí phòng trọ.Nói thật ra, gia đình của cô cũng khá giả, không đến mức tính toán chi li như thế. Cách Cách tiết kiệm, là vì một chuyện khác.Cách Cách nhìn ảnh chụp tốt nghiệp của mình và bạn bè trong điện thoại, nghĩ đến cha mẹ khi nhìn thấy hẳn là sẽ rất vui mừng. Đáng tiếc, không có cha mẹ và các em...Thật ra ngày quan trọng như hôm nay, đáng lẽ cha mẹ cô đều rất muốn tham dự, chỉ là mẹ cô đang nằm viện điều trị bệnh tim, sức khỏe rất yếu, cha phải ở bên chăm sóc, hai em nhỏ lại đang ôn thi, cho nên cô chỉ có thể đi một mình.Nghĩ đến cái gì, Cách Cách từ trong ba lô lấy ra chiếc điện thoại thứ hai của mình, chiếc "cùi bắp" chuyên dùng liên lạc.Bấm số xong, một đoạn nhạc vui tai đơn điệu vang lên, sau đó điện thoại truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên, là cha của cô - ông Toàn."Alo, con gái hả? Nhận bằng chưa, có mệt không con? Đi tới đâu rồi?" Ông Toàn hỏi dồn."Dạ, con nhận bằng rồi. Bây giờ con đang trên xe buýt về quê. Chừng một tiếng rưỡi nữa là về tới rồi. Cha có đang ở bệnh viện không? Khi nào tới con ghé bệnh viện thăm mẹ luôn." Tô Cách Cách cười nói, lần lượt trả lời từng câu hỏi của cha mình, dường như đã rất quen thuộc tính cách lo trước lo sau này của ông."Ờ ờ. Về tới điện cha ra rước. Mẹ bây ngóng từ sáng đến giờ.""Phì, con biết rồi. Tối nay về nhà cha nhất định phải đãi con ăn một nồi lẩu chua cay thiệt đã nhá. Con nhịn không ăn trưa là chừa bao tử để ăn lẩu nè.""Thằng cha bây! Chỉ biết ăn là giỏi, yên tâm. Chuẩn bị xong hết cho chị ở nhà rồi đó, về là có ngay cho chị ăn."Cô cười vui vẻ, đôi mắt đen láy trong veo cũng cong cong như vầng trăng non mềm mại, tầm mắt lơ đãng trông ra ngoài cửa sổ xe buýt. Cảnh tượng nhà cửa cao lầu bên ngoài cực nhanh lao vun vút về phía sau khiến cô chú ý. Tô Cách Cách hơi nhíu mày, tốc độ này có phải là hơi không bình thường?Đây nào chỉ là không bình thường, chỉ cần nhìn vẻ mặt cả kinh của vài tài xế xe máy đi ngược chiều là biết, chiếc xe buýt này có vấn đề.Trái tim cô nặng nề nhảy lên, có chút cứng đờ nhìn lên bác tài xế chỉ cách cô một hàng ghế chếch phía bên trái. Ở vị trí của cô có thể nhìn thấy rõ một bên mặt và hành động của bác tài.Chỉ trong phút chốc, sắc mặt Cách Cách đã tái mét đi vì sững sờ.Chỉ thấy bác tài lúc này trán đẫm mồ hôi, tay chân run rẩy, mắt trừng trừng phía trước. Ông không ngừng dùng chân đạp thắng xe nhưng có vẻ không hề hiệu quả, tốc độ xe vẫn như cũ, thậm chí còn tăng tốc hơn sau khi vừa vượt qua đỉnh dốc cầu. Dốc nghiêng khiến tốc độ xe không ngừng tăng lên. Bác tài vừa điều khiển bánh lái, vừa nhấn còi inh ỏi, trong miệng còn khàn khàn thì thào câu gì đó không rõ.Có vẻ như, tiếng còi đã khiến những vị hành khách còn lại trên xe thức giấc, cũng phát hiện sự khác thường.Xe vẫn không ngừng lao xuống dốc cầu, rất nhanh, rất nhanh...Trong đầu mọi người chợt trống rỗng.Bọn họ kinh sợ nhìn ra ngoài cửa sổ, sau giây lát sững sờ, là từng sóng kêu la hoảng hốt.Có người oang oang chửi bậy, có người la mắng kêu dừng, có người sợ hãi khóc rống...Nhưng trong tai cô đã không còn nghe được bất cứ âm thanh nào nữa. Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ:Xe mất thắng!Mất thắng..."Alo... alo? Cách Cách! Cách Cách! Tiếng gì vậy con? Sao vậy?"Giọng nói đầy lo lắng của ba Toàn truyền đến kéo lại suy nghĩ của cô, nước mắt lặng lẽ đong đầy trong hốc mắt cô. Tầm nhìn dần trở nên mờ mịt chua xót, không biết là do tốc độ xe quá nhanh, gió bụi thổi vào, hay là vì nước mắt làm nhòa mọi thứ.Trong đáy lòng mãnh liệt dâng lên một dự cảm khiến cô sợ hãi, Cách Cách nắm chặt điện thoại trong tay, hai mắt đẫm lệ mông lung nức nở, liên tục gọi: "Cha... cha...""Cha ơi! Con... xe buýt mất thắng rồi...""Con..." Ánh mắt vô tình lướt qua chiếc búa thoát hiểm màu đỏ đặt gần cửa kính thoát khẩn cấp, trái tim cô run lên, bàn tay vô thức vươn ra, như muốn tóm lấy vật cứu mạng cuối cùng kia.Nhưng mà...Tất cả đã quá muộn."Ầm!!!"Tiếng va chạm kịch liệt vang lên, chiếc xe buýt tông thẳng vào đuôi một chiếc xe tải ở phía trước. Vì tốc độ quá nhanh, sau cuộc va chạm chiếc xe buýt vẫn không ngừng lại, mà là lệch hướng sang thành cầu rồi tông thẳng xuống sông.Kính xe vỡ tan tành sau những cú tông liên tục, đầu xe cũng lõm vào rất sâu. Nước sông không ngừng ập vào từ cửa kính nứt vỡ, phút chốc đã ngập tràn và nhấn chìm xe buýt. Nó từ từ chìm sâu xuống đáy sông đục ngầu, chỉ vài phút thôi, không một ai nhìn thấy bóng dáng của nó nữa.Những người trên xe không một ai thoát khỏi tai nạn đó.Trên chiếc xe buýt hư hỏng nghiêm trọng đang chìm sâu xuống sông đó, ở dải ghế thứ hai bên phải đã không còn hình bóng của người con gái trẻ nào nữa, tựa như cô chưa từng xuất hiện ở đây.Chỉ có duy nhất chiếc điện thoại nhỏ bé của cô rơi trên sàn xe, vẫn đang ngoan cố chớp nháy vài tia sáng cuối cùng. Nếu, nếu còn có ai còn sống, có lẽ sẽ nghe thấy tiếng gào thê lương và tuyệt vọng của người đàn ông nào đó mơ hồ phát ra từ chiếc điện thoại nhỏ ấy.Hôm nay là một ngày trọng đại của Tô Cách Cách.Là ngày sinh nhật.Ngày tốt nghiệp.Và còn là...Ngày cô rời khỏi thế gian này.********Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me