Hoan Em Ngot Nhung Khong Ngay
Chương 24: Dạy dởEdit: Mii—Hai ngày này Cố Đức Thiều cố gắng bớt thì giờ trở về giúp Đinh Đông thu xếp hành lý, thuận tiện thu xếp lại đồ đạc của mình.Đinh Đông nhìn dáng vẻ như đang di dời nhà của anh, không hiểu: "Anh muốn đi đâu?"Cố Đức Thiều: "Em nghĩ những lời anh nói là giả đấy à? Anh thực sự rất ít khi sống ở ngôi nhà này, trước khi em xuất hiện anh vẫn luôn sống trong ký túc xá của bác sĩ gần bệnh viện."Đinh Đông: "Cho nên hiện tại anh muốn trở về đó ở?"Cố Đức Thiều lưu luyến không rời nhìn một vòng "Túp lều tình yêu" của hai người bọn họ, u oán nói: "Nếu không thì sao, để anh làm một chàng trai bị bỏ lại, một mình lưu lại nơi không có em, bao đêm gối ướt đẫm nước mắt à?"Đinh Đông: "Mạnh mẽ lên!"Cố Đức Thiều: "Vậy tại sao vành mắt của em lại ướt?"Đinh Đông: "Câm miệng."Sau khi tan tầm, giải quyết xong bữa tối ở gần bệnh viện, hai người tay trong tay đi trên đường cái, lắc lư đi tới ký túc xá của bác sĩ.Đinh Đông nói muốn đến tham quan phòng của anh một lúc.Cố Đức Thiều hết sức hào phóng đưa cô đến căn phòng kia.Quả thực là một ngôi nhà rất nhỏ, trên tầng ba của một tiểu khu kiểu cũ, ánh sáng rất tốt, thích hợp cho những người trẻ độc thân sống một mình.Một thời gian dài không ở đây, Cố Đức Thiều bèn thuận tay quét tước vệ sinh một chút, Đinh Đông muốn giúp đỡ, kết quả là đổ xô nước làm ướt sàn nhà.Cố Đức Thiều bảo cô tùy ý dạo chơi, bản thân thì cầm lấy cây lau nhà dọn dẹp tàn cục.Đinh Đông cất vài bộ quần áo vào tủ, Cố Đức Thiều bỗng ngẩng đầu nhìn cô, "Này, quần lót con vịt nhỏ màu vàng lần trước anh mua đâu?"Đinh Đông lật xem: "Trong ngăn tủ không có."Cố Đức Thiều sửng sốt một chút rồi chợt sửa miệng, lẩm bẩm nói: "......Quên mất, quên mất."Đinh Đông nhướng mày, đã xảy ra chuyện.Trong chốc lát, lại bỏ đồ sạc gì đó vào tủ đầu giường.Kéo ra thì thấy, ồ?Một hộp Durex có lịch sử lâu đời!Đinh Đông cầm nó lên, ngồi xổm tại chỗ, ngắm nhìn hồi lâu, không kìm được nở nụ cười.Đồ vật đưa cho anh, đến bây giờ vẫn còn giữ?Rất quý trọng nha.Thuận tay mở ra tới thì thấy ——Tê liệt!Thiếu một cái!!!Trái tim Đinh Đông thoáng chốc đông cứng.Không phải anh nói chưa bao giờ ngủ cùng người phụ nữ khác?Một tên chó độc thân không có việc gì làm, ở nhà chơi cái này......Tròng lên dưa chuột tự đâm mình?Đinh Đông ném cái hộp đi, đóng mạnh tủ đầu giường, thấp giọng mắng chửi, "Dơ muốn chết!"Đang chăm chỉ lau sàn Cố Đức Thiều: "Gì cơ?"Lại thấy Đinh Đông xị mặt, không thèm cất lời chào hỏi, vội vàng đi ra khỏi nhà, hít thở không khí.Cố Đức Thiều:???Nhìn lướt qua tủ đầu giường, tỉnh ngộ. Tiện tay thả chổi dựa vào tường, đi đến bên cạnh tủ đầu giường, ngồi xổm xuống, mở ngăn kéo ra.Cầm lấy hộp Durex, mở ra thì thấy, rõ ràng là thiếu một cái.Anh nhìn ngày sản xuất rồi nhanh chóng mở một cái, nếu hết hạn quá lâu thì dầu bôi trơn trên cao su đã sớm khô cạn, cao su khô mất đi độ ẩm sẽ nứt và giòn, chỉ cần kéo nhẹ là gãy.Cố Đức Thiều cau mày: "Fuck, làm chết người rồi."Vội vàng lao ra ngoài tìm cô, bắt gặp Đinh Đông đang cố ý đi chậm rì rì chờ anh tới.Cố Đức Thiều nói: "Cái thứ kia, không phải anh dùng."Đinh Đông mặt đen như đáy nồi, "Kẻ lừa đảo, em không muốn nghe anh tiếp tục nói dối."Thực ra là muốn nghe anh giải thích ngay lập tức ......Cố Đức Thiều làm động tác chờ một chút, đi ra ngoài gọi điện thoại.Người trả lời là một cô gái trẻ có giọng nói rất êm tai, "Alo?"Cố Đức Thiều: "Vừa rồi anh quay trở về ký túc xá, phát hiện bao cao su ở tủ đầu giường biến mất, ngày đó hai đứa có làm không?"Em gái nhỏ: "Không, không phải anh dùng à?""Không có gì, chỉ là anh vừa mới nhớ ra, bao cao su trong tủ đầu giường hình như đã hết hạn sử dụng." Cố Đức Thiều đang nghe điện thoại, liếc nhìn về phía Đinh Đông, che giấu nói: "Mua từ hồi cấp ba."Đinh Đông: "......"Tuổi còn nhỏ, đã đưa một hộp.Truyền ra ngoài quả thật có hơi...... khó bề tưởng tượng.Cố Đức Thiều xoay người sang chỗ khác, tiếp tục chuyện trò thêm vài câu, Đinh Đông chẳng có tâm tư nghe tiếp, bản thân tuỳ tiện nghi ngờ người khác, cảm giác hổ thẹn sâu sắc.Đột nhiên, cách ống nghe của di động vẫn có thể cảm nhận rõ ràng tiếng rít gào điên cuồng của cô gái trẻ: "Em muốn giết anh Cố Đức Thiều!!!"Đinh Đông đột nhiên rùng mình.Cố Đức Thiều mỉm cười rồi cúp điện thoại, giới thiệu với Đinh Đông: "Em họ anh, Quyên Nhi."Đinh Đông làm ra vẻ điềm nhiên như không: "Ồ."Cố Đức Thiều vui sướng khi người gặp họa, cười nói: "Nhờ có phúc của anh, cô ấy có vẻ có thể mẹ quý nhờ con gả vào nhà giàu."Đinh Đông: "!!!"Rất may mắn, ưu điểm lớn nhất của Cố Đức Thiều là người người đàn ông này rất biết cách chăm sóc người khác, thậm chí là quan tâm chăm sóc cả cảm xúc của người khác.Chuyện này anh không đề cập đến một từ nào, cứ kết thúc như vậy.Nội tâm Đinh Tổng vô cùng cảm kích: Cưới vợ thì phải phải tìm được người như thế này, không phiền không nháo, huệ chất lan tâm!Huệ chất lan tâm(蕙質蘭心): chất huệ lòng lan, chỉ người cao nhã, cao khiết."Thảo nào anh không tìm thấy cái quần lót con vịt nhỏ màu vàng ngày đó mua giảm giá trong siêu thị, hoá ra nó đã bị em rể tương lai của anh trưng dụng, cậu ấy làm bẩn quần áo nên thay tạm ở nhà anh. Đúng là càng có tiền càng keo kiệt, có tiền thuê phòng khách sạn xa hoa, lại vì mấy đồng tiền nhỏ, dám thuận tay lấy đồ từ nơi này của anh, phá hư món quà em tặng anh, hai người bọn họ cũng xứng đáng sớm sinh con cái......" Cố Đức Thiều dường như nhớ tới điều gì đó, hỏi, "Anh nhờ em làm quần lót phát sáng, nó đâu rồi?"Đinh Tổng, người đã hoàn toàn quên mất cái quần lót phát sáng chết tiệt kia: "...... Sắp tới rồi, công đoạn chậm mà chắc, chỉ còn hai ngày nữa thôi."Cố Đức Thiều thở dài: "Thật là đáng tiếc, còn muốn mặc cho em xem trước khi em ra nước ngoài."Đinh Tổng:!!!Ngay lập tức mở taobao, treo giải thưởng gấp mười lần giá ban đầu!Kết quả, nhanh nhất cũng phải đợi ba ngày.Đinh Tổng hung hăng nắm chặt tay, hối hận suốt đời.Ngày mai cô phải đi rồi.Đôi tình nhân muôn phần không muốn, ở trên ghế sô pha nị nị oai oai một lúc lâu.Trải qua khoảng thời gian dài rèn luyện, kỹ thuật hôn của cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn chân tay vụng về, cũng bắt đầu hiểu được đón ý nói hùa theo anh, thậm chí còn có thể trêu chọc đến mức anh đầu hàng tháo chạy——Đinh Đông tham lam nói: "Cục cưng, loại chuyện đó...... Vẫn không được sao?"Cố Đức Thiều băng thanh ngọc khiết lắc đầu nguầy nguậy.Băng thanh ngọc khiết(冰清玉洁): Chỉ những người trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc.Đinh Đông ngựa quen đường cũ: "Vậy thì...... Lại nếm thử?"Cố Đức Thiều không đồng ý: "Hai ngày nay, em đã nếm thử bao nhiêu lần rồi? Sẽ hư thận đấy...... Đinh Đinh."Đinh Đông hừ lạnh một tiếng: "Hư của em chứ không phải hư của anh, anh quan tâm làm cái gì! Nhanh để em nếm thử!"Hai người lại nếm hương vị của nhau trên ghế sô pha.Lúc kết thúc một lần, Cố Đức Thiều chơi xấu dắt tay cô, "Anh dạy cho em nhé?"Đinh Đông đỏ mặt đến mức muốn rỉ máu: "...... Không muốn không muốn!"Cố Đức Thiều: "Vậy lúc ở Mỹ em ' đói ' thì phải làm sao bây giờ? Anh lại không ở bên cạnh, chẳng lẽ em yếu lòng gọi ' cơm hộp '?"Đinh Đông: "Em là loại người như vậy sao!"Cố Đức Thiều: "Đúng vậy, cho nên anh không đành lòng nhìn em một mình chịu đựng......" Anh cắn nhẹ lỗ tai cô rồi dụ dỗ, "Tự mình động thủ, muốn...... là có."Đinh Đông mãnh hổ song quyền thẹn thùng đánh vào ngực anh: "Xấu quá xấu quá rồi...... Dạy em đi!"Cố Đức Thiều suýt chút nữa bị cô đánh cho hộc máu, anh lấy tay che ngực, nói: "Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, động tác nhất định phải nhẹ."Đinh Đông thật sự không còn mặt mũi nào để nhìn, gắt gao nhắm mắt lại, tùy ý anh cầm tay chỉ dạy, nhưng liệu cô có học được không? Kỹ xảo của anh tuyệt vời như vậy, có thể dễ dàng khiến cô nửa vời, sống dở chết dở......Anh lại treo vẻ mặt kiêu ngạo: "Anh là bác sĩ mà, không có ai hiểu rõ kết cấu sinh lý phụ nữ hơn anh."Đinh Đông: "......"Lấy ông đây làm tiêu bản?Ông đây chịu thua.Ngày mai sẽ rời đi, đến tối ngủ, hai người ôm nhau rất chặt.Đinh Đông không an phận, lại động đậy cơ thể......Bị anh đè lại."Con gái, không nên quá kích động."Cô thiếu chút nữa bật cười, "...... Nếu không thì sao?"Hai mắt Cố Đức Thiều nheo lại trong bóng tối, cầm tai nghe chống ồn trên đầu giường, đeo cho Đinh Đông.Cầm điện thoại lên, thực hiện một loạt thao tác, rất nhanh, tai nghe ngay lập tức vang lên âm thanh vòm——Tiếng kêu khiến người ta mặt đỏ tí tai.Đinh Tổng trở nên xúc động, ném tai nghe sang một bên, nhào lên bất chấp cởi quần áo của Cố Đức Thiều!Kết quả là, anh thề sống chết không từ, diễn đến mức tam trinh cửu liệt, ngoan cố, gân cổ nói: "Ngày mai em phải ra nước ngoài, bây giờ làm nhục anh, lỡ như sang Mỹ em coi trọng bác sĩ khác thì làm sao bây giờ? Đêm đầu tiên của anh...... Là món quà quý giá nhất anh tặng cho vợ trong đêm tân hôn!"Tam trinh cửu liệt(三贞九烈): thành ngữ xã hội phong kiến thường dùng để ca tụng trinh liệt của người phụ nữ, thà chết không tái giá, không để thất thân. (n: annhientieudao1909)Hai mắt Đinh Đông bốc hỏa: "Cố, Đức, Thiều!"Cố Đức Thiều lúc này mới cười hì hì ôm lấy cô, hôn hôn rồi vuốt ve lông con sư tử đang điên cuồng, nói: "Anh là của em, không cần gấp."Ở trong bóng tối nắm lấy cái mũi nhỏ của cô, "Em vẫn còn trẻ, đoạn tình cảm này còn cần mài dũa."Đinh Đông tức giận đến mức khuỵu đầu gối vào chỗ kia của anh, một từ hai nghĩa nói: "Nhưng anh đã già đầu rồi!""Tê......" Anh bị sít đến mức khó chịu, tức giận cắn vào môi cô, "Em có biết anh chịu đựng vất vả như thế nào không? Rõ là không biết tốt xấu!""Em không cần anh tôn trọng em," Đinh Tổng giang hai tay, "Đến đây đi, mặc sức giẫm đạp em!"Đôi mắt anh tối sầm lại, đè ép đi lên......Cuối cùng, chuyện hai người nên làm, không nên làm, cũng đều làm, chỉ là không đột phá hàng phòng tuyến cuối cùng.Đinh Đông mang vẻ mặt thoả mãn, chỉ thiếu mỗi việc dựa vào đầu giường châm điếu thuốc sau khi xong việc."Xuân tiêu khổ đoản...... Tòng thử quân vương bất tảo triều*." Cô bùi ngùi cảm khái, "Tiền ấy hả, sự nghiệp ấy hả, tính là cái rắm! Ông đây chỉ muốn anh......"*Trích hai câu thơ trong bài thơ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị,Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi
Tòng thử quân vương bất tảo triềuBản dịch thơ của Yã Hạc Trịnh Nguyên (thivien.net):Mặt trời lên vội, đêm xuân ngắn,
Từ đấy nhà vua nhãng thị trào.Cố Đức Thiều: "Me too."Me tooTừ gốc là 蜜兔 phiên âm [mì tù] cách đọc giống Me too.Nhưng mỗi người đều đã lên kế hoạch cho con đường của riêng mình.Tình yêu, không thể là mục tiêu duy nhất của đời người.Cô chỉ cần canh gác anh từ phương xa, mỗi khi cô cần, anh có thể cho cô sức mạnh để tiếp tục, vậy là đủ rồi.Lúc Đinh Đông lên máy bay, Cố Đức Thiều phải thực hiện một ca phẫu thuật khẩn cấp, không có cách nào tiễn cô đi.Đinh Đông mang theo hai hộp thức ăn lớn, vài gói đồ ăn vặt, làm thủ tục đăng ký.Trong suốt hành trình, thầy của cô Dung Diêm, không hề chìa tay ra giúp đỡ.Đổi lại là Cố Đức Thiều, sớm đã tri kỷ đảm nhiệm hết mọi việc, để cô vung tay lên máy bay.Hừ, chú cô sinh.Chú cô sinh(注孤生): cụm từ viết tắt của chú định cô nhất sinh, chú định là cô độc cả đờiXứng đáng 36 tuổi còn chưa có vợ.Kết quả là tên đàn ông không cưới được vợ còn quăng cho cô một túi quần áo, lạnh lùng ra lệnh: "Thay chúng trước khi xuống máy bay."Đinh Đông liếc nhìn nhãn hiệu giá trị xa xỉ: "Thầy mua cho tôi quần áo mới à?"Dung Diêm ghét bỏ nhìn áo thun con vịt nhỏ của cô: "Tôi không muốn đám người Mỹ hoài nghi Romance có phải muốn đóng cửa hay không."Đinh Đông: "......"Đức hạnh khắm mùi thích làm màu của ông đây hoá ra là được di truyền từ thầy!Sau khi lên máy bay, Đinh Đông lấy ra một gói "Lãng vị tiên", ngồi ở khoang hạng nhất, răng rắc răng rắc.Dung Diêm liếc mắt.Đinh Đông: "Hương vị rau dưa nông thôn, ăn rất ngon, người nếm thử đi?"Dung Diêm: "Dean."Đinh Đông: "Vâng?"Dung Diêm: "Tôi cho là người đàn ông cô coi trọng ít nhất sẽ rất có phẩm vị."Đinh Đông bất bình thay Cố Đức Thiều, "Lãng vị tiên không có không phẩm vị chỗ nào? Tất cả những người có phẩm vị đều ăn cái này! Sự hưởng thụ xa xỉ nhất khi còn nhỏ, món ngon hàng đầu không gì thay thế thời thơ ấu ......"Dung Diêm kéo bịt mắt xuống, chẳng muốn nhìn cô: "Cô câm miệng được rồi."Mười mấy giờ sau, Đinh Đông cuối cùng cũng đến tổng bộ, biệt thự cao cấp mấy ngàn mét vuông không có một bóng người, nằm trên giường đôi cực lớn, cảm giác cô đơn vô cùng.Đột nhiên, chuông cửa vang lên.Thì ra là chuyển phát nhanh.Một món đồ chơi rất lớn.Mở ra tới thì thấy, đó là một cái gối ôm hình người với màn hình điện tử hiện thị khuôn mặt tươi cười đẹp trai của người đàn ông, Đinh Đông ngọt ngào ôm nó xoay vài vòng, ngã nhào xuống giường, đè lên con gấu teddy ......Chơi đùa hăng say, màn hình sáng lên, Cố Đức Thiều trò chuyện video.Công nghệ đen này thật cao cấp!Cô nhanh chóng nhấc máy, phát hiện anh đang đối diện với màn hình, lắc lắc cái quần lót phát sáng trên tay, "Em đưa?"Đinh Đông cũng vỗ vỗ con gấu dưới người, "Anh đưa?"Hai người cười khổ.Vốn dĩ đã đói khát, sao nỡ đốt thiêu nhau*!*Câu gốc là Tương tiên hà thái cấp (相煎何太急), câu cuối trong bài thơ "Thất Bộ Thi"của Tào ThựcBản dịch thơ:Nấu đậu để làm canh,Đậu ở trong nồi khóc,Sinh ra từ một gốc,Sao nỡ đốt thiêu nhau.Bài thơ dùng ẩn dụ để nói với Tào Phi rằng huynh đệ là người cùng một nhà, sao Phi lại hãm hại ông.(bản dịch thơ từ luukhamhung.blogspot.com.)Tác giả có lời muốn nói: Nếu chưa đọc câu chuyện nhỏ của em họ, có thể tìm trong mục tác giả《 Tay cầm tay dạy anh kịch bản nam thần 》Suất diễn của Cố Tao Tao rất xuất sắc nha~Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ!Editor có lời muốn nói: Bộ kia hình như chưa ai edit, tên convert là: Tay cầm tay giáo ngươi kịch bản nam thần, nếu các bạn muốn đọc có thể đọc bản convert tại wikidich.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me