LoveTruyen.Me

(Hoàn)[GeminiFourth][ABO] MỘT ĐỜI

#14

Lighttoyou_1303

*Cọc cọc cọc*

"Thiếu gia, nên dậy rồi ạ."

Ánh nắng len lỏi qua tấm màn lụa mỏng, chạy trên tấm lưng trần của Gemini, rồi lại nhẹ nhàng chạm vào bầu mắt Fourth.

Em được vòng tay rắn chắc của người bên cạnh ôm chặt vào lòng, suýt chút nữa đã che khuất ánh nắng ban mai đẹp đẽ bên ngoài.

Sáng sớm không khí có hơi lạnh, trên người em đã được Gemini bọc hết một lớp chăn dày rồi ôm vào lòng hắn, nhưng em vẫn không chịu nổi mà rúc sâu vào hõm cổ người bên cạnh, che đi chiếc mũi bị lạnh đến đỏ ửng.

Ấm quá.

Thật không muốn dậy chút nào.

Nhưng dù có lười biếng đến đâu, thì Fourth vẫn phải thức dậy đi mở cửa cho người đã gõ cửa bên ngoài.

Em lồm cồm bò dậy, định kéo chăn ra đi mở cửa. Nhưng cơ thể còn chưa nhích được ra vòng tay như gọng kìm của Gemini, người kia đã lập tức kéo em lại.

Gemini mắt cũng chẳng mở, mò mẫm ôm lấy chiếc eo mảnh dẻ của em, vùi mái tóc rối tung của mình vào chiếc áo ngủ mềm mại mà em mặc trên người.

"Đi đâu đó..."

Giọng nói trầm khàn mang theo ngái ngủ cưa thế mà vang lên, lời còn chưa dứt thì mái đầu rối tung kia đã dụi vào eo em. Thấy còn chưa hài lòng, hắn liền mở một mắt ra, tìm đường kê đầu lên đùi em.

Fourth thở dài nhìn người kia cứ dụi đầu vào bụng mình, em chẳng thể làm gì khác hơn là vừa xoa đầu hắn vừa bảo:

"Gem lớn rồi đấy, sao sáng nào cũng như con nít thế."

Đến cả chiếc gối trên giường cũng bị hắn lăn lộn đến rơi xuống đất.

Người này, lại trở về làm thiếu niên ngốc nghếch của em.

Fourth đưa tay xoa đầu tóc vốn đã rối tung của người kia, khiến chúng càng chẳng ra hình ra dạng, rồi mới hài lòng mà nâng đầu hắn xuống khỏi người mình, đặt sang chiếc gối mềm bên cạnh.

Người kia càu nhàu gì đó nhưng em chẳng nghe rõ, chỉ vội vàng đi đến mở cửa, sợ người giúp việc bên ngoài đợi lâu.

Ngay khi cửa được mở ra, ngoài ý muốn của Fourth, trước mặt em chẳng phải quản gia mà là thiếu niên tối hôm qua.

"Cậu chủ Nattawat, em mang bữa sáng lên cho thiếu gia và cậu chủ ạ. Hôm nay ông bà chủ ra ngoài từ sớm, nên dặn phòng ăn mang bữa sáng lên ạ."

Người trước mặt mỉm cười tươi như hoa, dáng người nhỏ nhắn bị chôn giữa bộ đồng phục quá khổ, trông như một đứa trẻ đáng yêu.

Fourth lặng đi đôi lát, sau đó cũng mỉm cười đáp lại người đối diện:

"Chân đã khỏi chưa? Sao không nhờ người khác mang lên giúp?"

Fourth vô thức nhìn xuống đôi chân mảnh khảnh của nó, trông có vẻ như vẫn chưa hết đau.

"In không sao rồi ạ. Cảm ơn cậu chủ Nattawat đã quan tâm. Em mang thức ăn vào phòng nhé ạ?"

In lại cười, tay nâng khay thức ăn lên để Fourth xem, muốn em cho nó vào phòng.

Fourth chẳng biết đang nghĩ gì, em đưa tay lấy khay thức ăn từ tay In, giọng nói nhỏ nhẹ thường ngày lại vang lên:

"Không sao đâu, thiếu gia đang ngủ, đưa cho anh là được."

In cũng không miễn cưỡng, nhưng ngay khi đưa khay thức ăn cho Fourth thì đột nhiên mắt nó trợn to, cả người cứng đờ như bị ai điểm huyệt, vừa sợ hãi vừa đỏ mặt nhìn chằm chằm phía sau Fourth.

Cùng lúc đó, eo Fourth đột nhiên bị một vòng tay quấn lấy, bờ vai xuất hiện thêm một chiếc cằm đang cọ vào, bên tai nghe được giọng nói trầm thấp lười nhác vang lên:

"Fot... Gem đau đầu, hôm nay có thể nghỉ học được không?"

Gemini không quan tâm đến trước mặt có người khác, hắn vùi vào cổ em trộm hít một hơi thật sâu, rồi mới miễn cưỡng hài lòng mà thở ra.

Fourth giật mình vì đột nhiên Gemini lại chạy ra đây, nhưng trước khi em kịp suy nghĩ gì thêm thì cơ thể đã vô thức bước qua một bước, dựa sát cả người vào lồng ngực hắn.

Gemini đang không mặc áo.

Hắn mặc độc chiếc quần ngủ màu đen đứng trước mặt In, lại chẳng mảy may để ý đến điều này.

"Cảm ơn em."

Nói rồi, Fourth vội vàng đóng cửa lại, mặc cho In đứng yên tại chỗ hồi lâu.

Fourth đặt khay thức ăn qua một bên, cả người cũng nhanh chóng rời khỏi bờ ngực trần rắn chắc của hắn.

Em cũng biết ngượng ngùng chứ.

Sao đồ ngốc này lại có thể để bộ dạng không chỉn chu của mình cho người ngoài thấy vậy...

"Không được nghỉ học, tớ đi tắm trước, Gem lo ăn nhanh đi."

Nói rồi, Fourth liền đi vào phòng tắm, không nhìn đến con người đang bất mãn nằm dài ra sofa kia nữa.

Bỏ qua khoảng thời gian Gemini kì kèo không muốn đi học với Fourth, cuối cùng hai người cũng đã tới trường đúng giờ.

Lại bắt đầu một ngày vùi đầu trong học tập.

Sau một lúc lâu đuổi người kia vào lớp xong, Fourth mới chậm rãi đi đến chỗ ngồi của mình trong giảng đường.

Fourth lấy ra hộp chocolate mà buổi sáng Gemini nhét vào balo mình, ngắm nghía nó một chút rồi lại ngẩn người hồi lâu.

Lại nhịn không được mà nhớ đến những lời người kia nói.

Cuộc trò chuyện đêm qua, em quyết định cất nó vào một góc nhỏ trong tim.

Thỉnh thoảng sẽ lấy nó ra ngắm nghía, nhắc nhở chính mình rằng đừng có mơ mộng hão huyền.

Gemini bảo hắn chỉ cần mỗi em thôi.

Em tin chứ.

Em thương hắn đến nhường nào, dĩ nhiên sẽ tin lời hắn nói, dẫu lời nói kia không có bao nhiêu phần là thật đi chăng nữa.

Nhưng cũng chính hắn đã nói, có thể bản thân sẽ thay lòng.

Chuyện tương lai, chẳng ai nắm chắc được.

Em vẫn phải chuẩn bị cho bản thân một bức tường thành vững chắc, để khi chuyện thực sự xảy ra, em còn có nơi để trốn vào.

Đã không ít lần Fourth nghĩ, có lẽ Gemini cũng có chút ít cảm giác với em.

Kể từ khi chuyện kết hôn được bàn bạc, những hành động thân mật, lời nói bông đùa của hắn khiến em như rơi vào một giấc mơ tuyệt đẹp, để em nghĩ rằng có lẽ mình thực sự có thể mong đợi vào tương lai của cả hai.

Nhưng giấc mơ nào mà chẳng phải tỉnh giấc.

Nhìn thấy vẻ mặt chăm chú khi Gemini trò chuyện với In vào đêm qua, em không tự chủ được mà nghĩ rằng, có khi nào sau này Gemini gặp được người hắn thực sự yêu thích, cũng sẽ chăm chú lắng nghe lời người đó nói, làm nũng, cười đùa với người kia như khi ở bên em không?

Fourth thừa nhận, tối qua trong lòng em khó chịu vô cùng.

Em chẳng biết cảm xúc xa lạ đó là gì, chỉ thấy trái tim như bị thứ gì đó ghì xuống, đau nhói lên từng hồi. Chiếc mũi chua xót đến nỗi em phải dùng tay bóp lại một lúc mới đỡ hơn, cả người lạnh toát nhưng trong lòng lại nóng đến doạ người.

Em đã đứng một lúc lâu ở cửa, chỉ để nhìn dáng vẻ chăm chú của Gemini khi In nở nụ cười.

Fourth biết tự mình suy nghĩ lung tung là không công bằng với Gemini. Nhưng em cũng chẳng rõ mình nên dùng tư cách gì để hỏi ra thắc mắc trong lòng.

Gemini chưa bao giờ nói yêu em.

Ngay cả chữ thích, em cũng chưa từng được nghe.

Một bóng ma đầy ám ảnh, khiến Fourth nghĩ rằng hắn không thực sự thích em.

Có lẽ, người kia đã quá quen với sự tồn tại của em bên cạnh, chăm sóc em như một trách nhiệm hiển nhiên, ngoài ra không còn gì khác.

Em biết hắn cần mình, vậy nên em sẽ ở lại bên hắn.

Nhưng còn phần đơn phương này, có lẽ em chẳng nên cưỡng cầu thì hơn.

Để khi hắn thực sự thay lòng, em còn có đủ sức để rời đi.

Fourth bóc viên chocolate cho vào miệng, hương vị thơm ngọt lập tức lan tràn trong khoang miệng, giúp dòng suy nghĩ tung lung đang cuộn trào của mình trở về với yên tĩnh.

Fourth luôn biết mình có quá nhiều suy nghĩ bi quan. Nhưng dạo gần đây chúng dường như sắp khiến tinh thần em sụp đổ rồi.

Chứng tắc nghẽn tin tức tố này đáng sợ hơn em nghĩ rất nhiều.

Nhưng em chỉ vừa uống thuốc được hai hôm, có lẽ sau này sẽ đỡ hơn.

Còn chuyện tiêu cực hoá vấn đề, đến cả em còn ghét bản thân mình, thì làm sao có thể mong cầu người khác yêu em được.

"Cả lớp! Đừng quên chuẩn bị cho chương trình tình nguyện tuần sau nhé. Được rồi, tan lớp sớm."

Giọng nói chậm rãi của giảng viên vang lên, được phóng đại bằng dàn loa cao cấp, khiến ai nấy đều nghe rõ ràng.

Chương trình tình nguyện được tổ chức vào cuối tuần sau. Vì để nhà trường nở mặt và cũng muốn cho người ngoài xem, nhà trường đã sắp xếp một đợt tình nguyện với quy mô vô cùng lớn, lớp nào cũng phải đi, không được vắng mặt.

Dẫu vậy, Fourth thấy đây chẳng khác nào kì nghỉ dưỡng mang mác tình nguyện cả.

Khách sạn thì đặt loại cao cấp nhất, đi tình nguyện nhưng lại chẳng bỏ chút công sức gì, chỉ có mặt đông đủ ở đó rồi thôi.

Mà thứ bọn họ có nhiều nhất là tiền.

Tiền của ba mẹ.

Vậy nên, đối với Fourth, đây là một cuộc nghỉ dưỡng vô bổ.

Em xoa nhẹ sau gáy mình, chẳng biết chuyến đi này có thể thuận lợi vượt qua được hay không.

Ting!

Điện thoại đột nhiên rung lên, màn hình bật ra dòng tin nhắn của Gemini.

[Cuối tuần cùng Gem đến trại huấn luyện không?]

[Đến làm gì cơ? Gem lại muốn tham gia đặc huấn à?]

[Không phải. Gem không nỡ xa bạn nhỏ của mình lâu đâu, một lần là quá đủ rồi! Tới đó xem súng, loại mà tối qua Fot muốn xem.]

[Gem hợp tác với họ rồi à?]

[Đừng lo, người của FotFot sẽ không bị bắt nạt đâu mà.]

[Nói gì vậy chứ...]

[Đi nhé? Gem đưa đến ra mắt anh em trong trại luôn.]

[... Được rồi, đi thì đi.]

Fourth nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, tay không nhịn được mà mân mê từng dòng chữ trên đó, rồi lại giật mình rút tay về.

Thật là.

Thứ con người ta mong chờ nhất, cũng là thứ khiến bản thân đau lòng nhất.

Suy nghĩ hỗn loạn lại được dịp mà vẽ ra vô số cảnh tượng về tương lai, nơi mà những lời nói ngọt ngào này đều chẳng dành cho em nữa.

Fourth bấu chặt lòng bàn tay mình, muốn cơn đau thể xác trở thành nút chặn, khiến hàng loạt suy nghĩ sắp nuốt chửng em phải dừng lại.

Có lẽ em nên uống nhiều thuốc hơn rồi.

*******

Gemini nhìn Sanin đang mỉm cười nhìn mình, hắn cũng nhếch môi đáp lại:

"Bạn đời của tôi đã cho phép tôi thu lô hàng đó. Sau khi xem xong tài liệu sẽ bàn tiếp."

"Được. Vậy còn Kasit..."

"Nên biết chuyện nào không thể cầu tình, tránh vạ lây bản thân."

"... Được rồi."

------- End chap 14 -------

03:51 14.12.2023

Teenfic.

Có thể nó còn 1 khúc dài nữa? Vì kh có cốt truyện từ đầu nên chẳng biết kết cuộc là như nào. Ai không thích cứ mạnh dạn click back ná. 🌸🌸🌸

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me