LoveTruyen.Me

(Hoàn)[GeminiFourth][ABO] MỘT ĐỜI

#19

Lighttoyou_1303

"Lão đại, bọn chúng thực sự cho người theo dõi lô hàng vừa nhập về của chúng ta."

Alpha vừa nói vừa đưa đến vài đoạn video mà camera giám sát quay lại được.

"Đám người này rất cẩn thận, ngụy trang kĩ càng vô cùng, nếu không phải chúng ta đề phòng nên đặt thiết bị giám sát đặc biệt, chắc chắn chúng ta không thể nhận ra bằng mắt thường được."

Đến lúc đó, mọi hành tung trong khu huấn luyện đều sẽ bị bọn chúng nắm được.

"Nhưng lần này bọn chúng muốn làm gì cơ? Cướp lô súng mới kia à?"

Một Alpha khác lại cất tiếng hỏi.

Nếu đám phản bội kia cướp được lô súng, nói không chừng đang có âm mưu gì đó muốn nhắm vào Titicharoenrak, hoặc ít nhất, chúng có thể bán lô hàng đó đi, thu được một món hời vô cùng lớn.

Tuy vậy, việc này quá nguy hiểm, nếu chúng bị phát hiện, chắc chắn Titicharoenrak sẽ không buông tha dễ dàng.

Dù cho ở bạch đạo hay hắc đạo, không phải nói muốn cướp là cướp, muốn giết người là giết, nếu như không cẩn thận sẽ bị người khác nắm được thóp.

Chưa kể đến, thế giới ngầm đặc biệt trọng tình nghĩa, các ban phái không thể dùng thủ đoạn hèn hạ để chiếm đoạt lợi ích, nếu không chắc chắn sẽ khiến người trong giới cảm thấy bất bình và sinh ra tâm thế đề phòng.

Đám người phản bội kia khi tách khỏi Titicharoenrak để lập nên địa bàn của riêng mình, chúng đã lấy cớ rằng Titicharoenrak hứa không giữ lời, không chia đều cho anh em mà chỉ khư khư chiếm lấy một mình.

Mặc dù đứng trước thế gia như Titicharoenrak, lời nói của bọn chúng chẳng có bất kì trọng lượng nào, nhưng vì ông chủ đã đánh tiếng muốn tha cho bọn chúng, nên người trong giới đều không tiện xen vào. Nào ngờ, chỉ mới vài năm mà chúng ta nuôi ra được một thế lực đáng để đề phòng, còn muốn quay lại cắn ngược người từng có ơn với mình.

Nuôi ong tay áo.

Gemini cười khẩy nhìn đoạn video trên màn hình, sau đó mới lười biếng mà cất tiếng:

"Lô súng à? Đám ruồi nhặng kia gan to hơn các người nghĩ đấy."

Hắn ngáp dài một cái, bàn tay chà xát vào nhau, tâm trí lại nhớ về vô số mỹ cảnh của đêm qua. Bàn tay này, đêm qua đã được bao bọc lấy vật nhỏ kia, âu yếm em thật lâu để cơ thể mềm mại ấy toả ra hương vani thơm ngát.

Cục bông kia đã dậy chưa nhỉ?

"Ý lão đại là, chúng muốn cướp lô hàng mà chúng ta sắp vận chuyển cho đối tác?"

Hai Alpha kinh ngạc trừng lớn mắt. Nếu chúng dám làm vậy, thì quả thật đúng là gan trời.

Lô hàng mới này được phía đối tác ủy thác cho đích thân Gemini là người phụ trách. Số hàng này không chỉ quan trọng với cả hai bên, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến một số đạo luật về sau của đất nước.

Thuốc cải tạo giới tính thứ hai.

Đây là cuộc nghiên cứu quy mô lớn của chính phủ trong rất nhiều năm, với mục đích mong muốn đất nước có thể tăng trưởng tỉ lệ Omega.

Đi cùng sự phát triển của nhân loại, Omega ngày càng trở nên khan hiếm, đến hiện tại tỉ lệ Omega thành niên chưa bằng một nửa Alpha, nếu cứ tiếp tục như thế, chính phủ sẽ phải đưa ra các đạo luật bảo tồn Omega, đồng nghĩa với việc cướp đi một phần tự do của họ.

Hết cách, nếu chính phủ không làm vậy, chắc chắn Omega sẽ một lần nữa trở thành "những chiếc máy đẻ" như trong lịch sử, các gia tộc quyền quý đều sẽ tranh nhau Omega để nối dõi cho gia tộc mình. Đến lúc đó, nạn buôn bán Omega cũng được dịp mà bùng phát.

Để ngăn chặn nguy cơ này, chính phủ đã nghiên cứu ra một loại thuốc, nó có thể giúp Beta phân hoá thành Omega, giúp tỉ lệ Omega tăng trưởng.

Tất nhiên, đi đôi với loại thuốc này là rất nhiều quy định nghiêm ngặt, hạn chế tối đa những kẻ lợi dụng thế lực mà làm điều xấu.

Nhưng đó là chuyện của tương lai.

Hiện tại, thuốc vẫn chưa được hoàn thiện, chính phủ cần vận chuyển số thuốc này đến nơi khác để tiếp tục thử nghiệm, nhưng chúng lại không thể được vận chuyển bằng máy bay do vấn đề bảo quản, chỉ có thể đi đường bộ. Titicharoenrak cần đưa chúng đến rìa thành phố, bàn giao cho bên tiếp viện ở thành phố lân cận.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng những cặp mắt nhòm ngó số hàng này là không đếm xuể. Nói đúng hơn, một khi loại thuốc này được thí nghiệm thành công, xung đột lợi ích chắc chắn sẽ xảy ra.

Những kẻ buôn Omega không thể lợi dụng độ khan hiếm mà bán Omega với giá cao nữa, trong khi những ổ mại dâm lại thèm thuồng số thuốc này, vì dù sao thì mua một Beta rẻ hơn nhiều so với Omega.

Mà loại kinh doanh trên thân xác người khác đầy ghê tởm kia, Titicharoenrak từ lâu đã cấm người dưới quyền mình được động vào. Chính vì những tên phản bội kia lén lút vận hành chúng, nên mới bị đuổi khỏi gia tộc.

Tóm lại, dù là có lợi hay chịu tổn thất, bọn chúng cũng phải cướp được số thuốc này về.

Lần giao dịch này mức độ nguy hiểm rất lớn, nhưng vì nghĩ đến tương lai của Omega, Gemini mới đồng ý mối làm ăn này.

Bảo bối của hắn, cũng là Omega.

Em là cả thế giới của Gemini rồi, vậy nên bằng mọi giá, hắn cũng phải bảo vệ lợi ích tuyệt đối cho em.

"Theo dõi xem tiếp theo chúng muốn làm gì. Chọn thêm vài người cho lần hộ tống này, chuẩn bị kiểm tra lô súng kia vào trưa nay."

"Rõ rồi, lão đại."

Hai Alpha đồng thanh, sau đó lại có một người hào hứng hỏi:

"Đại ca, trưa nay có mang theo bạn đời của ngài đến đúng không?"

"Ừm."

Gemini chỉ đơn giản đáp một tiếng, hai người thấy hắn không muốn nói nhiều, liền thức thời mà ra ngoài, không làm phiền lão đại nhà mình nữa.

Gemini xem lại tài liệu một lượt, sau đó nhìn đồng hồ trên tay, rồi lại bất giác mỉm cười.

Hôm tặng Gemini chiếc đồng hồ này, bạn nhỏ nào đó đã khóc nấc lên chỉ vì một câu giả thuyết của hắn.

"Sau này Gem dẫn người về nhà cũng không ghen sao?"

"..."

Sau đó, hắn đã phải bất lực nhìn em khóc rất lâu.

Lâu đến nỗi, Gemini tưởng rằng em muốn khóc ra hết tất cả oan ức mà bản thân đã gánh chịu trong suốt quãng đời của mình.

Rõ ràng tuổi đời chưa tới đôi mươi, mà dường như em đã trải qua hết nỗi trần ai của đời người.

Gemini biết rõ, vì sao hôm đó em lại khóc, nhưng hắn lại chẳng dám cho em câu trả lời mà em muốn nghe nhất.

Ngoài việc tự ti về thứ tình yêu mà hắn cho là hèn mọn của mình, Gemini đôi khi vẫn nghĩ, nhỡ như có một ngày, hắn không thể bên cạnh em nữa, thì lời yêu này sẽ biến thành gông cùm mà đeo bám em đến hết cả cuộc đời.

Hắn muốn bản thân là độc tôn để bảo vệ em chu toàn nhất, nhưng cái giá phải trả rất có thể là mạng sống cũng chẳng còn.

Chẳng thà cứ để em hiểu lầm như thế, cũng là chừa lại đường lui cho bảo bối của hắn.

Gemini không thể không nghĩ đến trường hợp xấu nhất, vì hắn biết rõ nó hoàn toàn có thể xảy ra.

Nếu ngày đó đến, dẫu rằng không cam tâm giao lại em cho kẻ khác, nhưng hắn cũng chẳng nỡ kéo em theo cùng.

Nhưng nói thì nói thế, Gemini nghĩ bản thân không phải là kẻ đoản mệnh.

Rồi sẽ đến lúc, chẳng thứ gì có thể ngăn cản được hắn yêu em.

Nhìn kim đồng hồ điểm đúng 9 giờ, Gemini nhướn mày nhìn cửa phòng ngủ yên tĩnh đến lạ kì.

Bình thường Fourth dậy rất sớm, ngay cả ngày nghỉ em cũng rất ít khi ngủ nướng.

Đêm qua mệt quá sao?

Gemini thực sự không ngờ, cục bông kia lại ngây thơ đến thế.

Thật ra hắn hiểu được vì sao em lại biết rất ít về tình dục.

Đơn giản thôi, vì chẳng ai đủ quan tâm để chỉ dạy cho em những thứ này.

Em là đứa trẻ ngậm thìa vàng trong mắt bao người, nhưng những thứ mà em mất đi, có lẽ đã vượt xa thứ mà em nhận được.

Chẳng ai mảy may hỏi rằng, em có muốn điều đó hay không.

Người ta thường nói, bản thân thiếu thứ gì thì sẽ cảm thấy ngưỡng mộ kẻ có thứ đó.

Mà em, có lẽ đã phải ngưỡng mộ tất cả bạn học của mình trong suốt mười mấy năm qua.

Họ không giàu bằng em.

Họ không giỏi bằng em.

Họ cũng chẳng xinh đẹp bằng em.

Nhưng họ có một tuổi thơ tốt đẹp.

Thứ mà em không có.

Cũng là thứ mà hắn dù muốn thế nào, cũng chẳng thể bù đắp được cho em.

Vết sẹo tuổi thơ là thứ mà con người ta mang theo suốt cả cuộc đời.

Gemini đứng dậy, mang theo ly sữa đã được hâm nóng, đi vào trong phòng ngủ tìm người.

Thói quen uống sữa này không phải được rèn từ nhỏ, mà là khi Fourth đến nhà Gemini sống một thời gian, mẹ hắn đã tập thói quen này cho em.

Năm đầu tiên sau khi em bị bắt cóc.

Fourth vốn là một bé trai mũm mĩm đáng yêu, nhưng kể từ sau cơn ác mộng đó, em đã có một khoảng thời gian dài không ăn uống được. Dẫu là món em rất thích hay thứ mà gia đình ép ăn, mỗi khi em nuốt xuống một ít, thì chẳng bao lâu lại nôn hết ra.

Bằng mắt thường cũng có thể thấy, cậu bé phấn nộn đáng yêu năm nào, giờ đây lại chịu sự khắc nghiệt của cuộc đời mà ngày càng gầy đi, trên người chỉ còn lại từng mảnh xương vụn vặt.

Mẹ Gemini nghĩ nếu đổi môi trường sống có thể giúp ích được gì đó, vậy nên bà đã đón em về Titicharoenrak để chăm sóc một thời gian.

Gemini biết, sự quan tâm cùng chiều chuộng mà mẹ không thể dành cho hắn, đã vô thức chuyển đến trên người em.

Đó cũng là lí do vì sao mối quan hệ của Gemini và gia đình không thực sự tan vỡ.

Fourth tựa như một sự tồn tại thần kì, em là một loại băng dính, nhẹ nhàng chắp nối lại đoạn tình cảm đã rạn nứt của gia chủ Titicharoenrak. Em lại như một đoạn ranh giới, khiến cho ba người nhà hắn dẫu có nổi điên đến đâu cũng phải vì em mà dừng lại.

Nhờ sự chăm sóc của phu nhân nhà Titicharoenrak, cuối cùng em cũng đã có thể ăn uống bình thường trở lại, chỉ là không thể trở lại vóc dáng như khi còn bé được nữa. Hiện tại chỉ cần em có da có thịt một chút, mọi người trong Titicharoenrak đã thấy may mắn lắm rồi.

"Fot? Đã dậy chưa? Uống sữa này."

Gemini đặt ly sữa lên chiếc tủ cạnh giường ngủ, nhíu mày khó hiểu nhìn chiếc giường trống không, ngay cả phòng tắm cũng chẳng có ai.

"Fot?"

Quét mắt qua mọi ngóc ngách căn phòng một lượt, xác định chắc chắn không thấy bóng dáng Fourth đâu, Gemini mới lấy điện thoại ra, vừa gọi người tới vừa đi ra khỏi phòng.

Mặc dù Gemini không tin có kẻ nào dám lộng hành ngay dưới mi mắt hắn, nhưng đột nhiên không thấy em đâu làm lòng hắn rét run chẳng nói nên lời.

Nhưng chưa chờ Gemini phát điên lần nữa, ngay khi hắn bước ngang qua tủ treo quần áo, đột nhiên hắn lại dừng bước.

Hương vani.

Qua gần một tuần điều trị, cuối cùng trên người Fourth cũng đã toả ra hương pheromone nhàn nhạt của riêng em.

Không nồng đậm như một sự cố tình khoe mẽ của những Omega khác, hương vani trên người em cứ nhẹ nhàng mà quấn quanh cơ thể mềm mại, dịu dàng lướt qua chóp mũi hắn mỗi khi ôm em vào lòng.

Omega của riêng mình hắn.

Gemini mở ra chiếc tủ làm bằng gỗ trầm hương sẫm màu, không nhịn được mà kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Fot, sao lại ngủ trong này?"

Ngay trước mắt hắn, Fot đang cuộn lại thành một khối nhỏ mà nằm gọn trong tủ, khắp người em là mấy chiếc áo sơ mi tối màu mà hắn mang theo để mặc.

Gemini theo bản năng muốn rút chiếc áo Fourth đang ôm ra khỏi tay em để tiện bế em về giường, nhưng sức còn chưa kịp động, em đã vội ôm chặt lấy cả chiếc áo lẫn cánh tay hắn mất rồi.

Đôi mắt đẹp đẽ như sao trời khẽ chớp, em mơ màng nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia, sau khi biết rõ là ai rồi mới mờ mịt mà nỉ non một tiếng:

"Gem ơi..."

"Ơi, làm sao đấy?"

Gemini vẫn giữ tư thế cúi người để ôm em, cánh tay bị ôm lấy cũng không dám rút ra, nghe em gọi thì cũng vô thức nhẹ giọng đáp lời.

Fourth dụi mắt, tay còn lại chuyển từ níu áo sơ mi chuyển sang níu chiếc áo Gemini đang mặc trên người, lúc này hắn mới có thể bế em lên quay về giường.

May là bảo bối của hắn nhỏ người, nếu không nhỡ như bị ngã thì chẳng biết sẽ đau đến thế nào.

"Sao lại ngủ trong tủ áo thế?"

Hắn kiên nhẫn hỏi lại, bế Fourth đến bên giường, hắn không thả em xuống mà để em ngồi vào lòng mình.

Fourth bị kéo ra khỏi chiếc ổ nhỏ của mình thì có chút phiền muộn, đôi mắt ửng hồng cọ nhẹ vào hõm cổ hắn, theo bản năng tìm kiếm mùi hương làm em dễ chịu trên người hắn.

Gemini thấy em vẫn còn chưa tỉnh hẳn, hắn chỉ đành nhịp tay bên eo em, dỗ dành cho em thấy thoải mái hơn một chút. Mãi đến một lúc sau, hắn mới nghe được giọng nói lí nhí của em.

"Tớ không biết, trong đó thơm lắm."

Nói rồi, em đột nhiên ngẩng đầu, vừa cười khúc khích vừa nói:

"Gem cũng thơm nữa."

Mi mắt cong cong phiếm làn sương mờ nhạt, khoé môi hồng nhuận mềm mại treo lên nụ cười rực rỡ tựa thuở xuân về, Gemini nhìn đến ngẩn ngơ trong chốc lát.

Em học ai mà cười ngốc đến xinh xắn thế này đây.

Gemini nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng kiềm lòng chẳng đặng mà cúi đầu hôn lên mi mắt đẹp đẽ dịu dàng kia, rồi lại tựa như chưa thoả lòng mà càng ôm chặt lấy em hơn, bàn tay bên dưới như có như không mà nhẹ nhàng xoa nắn chiếc eo mềm mại.

Fourth bị người kia hôn liền dứt khoát trốn vào hõm cổ hắn, bàn tay cũng giơ lên mà đẩy mặt hắn ra.

Gemini thấy em đang vui thì lại muốn đùa tiếp, hắn bắt lấy tay em, hôn nhẹ vào lòng bàn tay trắng nõn kia, chẳng mấy trong tiếng cười khanh khách đã truyền ra từ ngực hắn.

Em rúc sâu vào cổ Gemini, chóp mũi cũng hít sâu một hơi, để mùi trầm hương mạnh mẽ tùy ý bao bọc lấy mình, trong lòng tràn ra cảm giác an tâm và ngọt ngào khó tả.

Gemini càng nghe tiếng Fourth cười thì càng chiều theo mà đùa cùng em, đáy mắt không kiểm soát được mà ánh lên vô hạn yêu thương cùng dịu dàng quen thuộc.

Hương vani cũng nương theo cảm giác hạnh phúc của chủ nhân mà toả ra khắp căn phòng ngập tiếng cười giòn tan.

Cả hai cứ quấn lấy nhau mà đùa giỡn một lúc lâu, đến tận khi Fourth bảo đói bụng thì Gemini mới chịu thả người.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, khiến cho lòng người cũng thấy ngọt ngào theo.

------- End chap 19 -------

22:24 08.01.2024

Bầu trời hôm nay thật đẹp, thích hợp để nói chuyện yêu đương.

Có lẽ mn đã quên, em nó là teenfic. Tui thấy nhiều bà rcm em bé này cho người ta gòi nhe. Rcm thì hong sao hết, nma nhớ nhấn dùm tui một câu là "đừng trông chờ". Gòi đó dậy thoi đó.

Tui biết sao mn bảo tui up fic lâu rồi, mấy nay thử tìm fic đọc, tui thấy có người mỗi ngày đều up chap mới, bái phục.

À, mn cmt lưu ý hạn chế nói tục ná, miệng xinh không nói lời bậy nè. Xin cảm ơn, yêu nhiều.

Xin lỗi chứ, trình viết cụa toi không bằng một phần mười trí tưởng tượng cụa mình. Ôi sự hường phấn này :))).

Ủa mỗi lần tui cập nhật gì đó trong fic (như sửa lỗi đánh máy hay chta) thì mn có bị thông báo kh?

Ẻm cười vầy nè:

Chuyên mục: How-to đọc truyện (kì 1)

Chuyên mục: How-to đọc truyện (kì 1)

Dù là ở đâu, hãy hạn chế KY (nôm na là không nhắc đến nhân vật khác, truyện khác khi đọc truyện.)

Cưới trước yêu sau hay giới giải trí?

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me