LoveTruyen.Me

(Hoàn)[GeminiFourth][ABO] MỘT ĐỜI

#30

Lighttoyou_1303

Fourth tỉnh dậy giữa cái ôm ấm áp của Alpha nhà mình. Hàng mi đen dài tựa cánh quạt khẽ chớp vài cái, sau đó mới dần lộ ra đôi ngươi long lanh đẹp đẽ.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Em lười biếng nhìn ánh mặt trời cứ không ngừng trêu chọc mình, chiếc má hồng hồng áp vào lồng ngực rắn chắc, không tiếng động mà dụi qua dụi lại trong lòng Alpha.

Đã ba ngày kể từ lúc về nhà chính của Titicharoenrak, mọi thứ dường như đều trở lại với quỹ đạo của mình.

Ba mẹ Fourth đồng ý để em ở đây cho Titicharoenrak chăm sóc, phần vì an toàn cho em, còn lại là do phu nhân Titicharoenrak nhất quyết muốn vậy.

Từ khi Fourth và Gemini trở về đến nay, ngày nào em cũng nghe mẹ hắn huyên thuyên về kế hoạch tổ chức lễ đính hôn ra sao, mời những ai đến dự, sau bao lâu sẽ cưới, cùng với hàng trăm thứ vặt vãnh khác, kéo theo người giúp việc trong dinh thự bận đến xoay vòng.

Còn Gemini, dù hắn đã cố hết sức dành thời gian để ở nhà trông em, nhưng đôi khi vẫn phải ra ngoài giải quyết công việc, hoàn thành các bước cho cuộc vận chuyển hàng vào mấy ngày tới.

Mà giữa lúc này, Fourth lại phát hiện cơ thể có biến hóa.

Cơ thể như bị rút cạn sức lực.

Biểu hiện rõ nhất là vào buổi sáng, tựa như hiện tại, em luôn muốn cuộn tròn trong chiếc chăn dày mềm mại cùng vòng tay ấm áp của Gemini, đến cả cử động ngón tay cũng lười.

Ban đầu Fourth nghĩ rằng do di chuyển đường xa nên cơ thể cần thời gian hồi phục, nhưng đã qua ba ngày rồi mà cơn đau nhức khắp cơ thể vẫn không thuyên giảm, ngược lại còn cảm thấy mệt mỏi hơn rất nhiều.

Có thể nói, chỉ cần không phải rời giường, việc duy nhất Fourth muốn làm là ngủ.

Nhưng nhìn cả nhà đều đang bận rộn xử lí công việc, Fourth quyết định khoan hẳn nói chuyện này cho họ biết.

Dĩ nhiên, người luôn đặt Fourth ở đầu quả tim như Gemini chắc chắn phát hiện ra khác thường, nhưng khi hắn hỏi đến thì em đều bảo là do không quen đi thuyền và ảnh hưởng sau khi đánh dấu vĩnh viễn.

Fourth không muốn Gemini bị phân tâm vì mình.

Hơn ai hết, em luôn mong Gemini hoàn thành được điều hắn muốn, dựng nên đế chế của riêng mình.

Dù không nói ra, nhưng Fourth hi vọng bản thân là chốn bình yên để Gemini tìm về.

Em và hắn, là người một nhà.

"Sao vậy bảo bối? Có khó chịu ở đâu không?"

Gemini ngủ không sâu, ngay sau khi Fourth cọ vào lòng mình thì hắn đã tỉnh. Bàn tay dày rộng đưa ra, sờ lên gò má hồng nhuận non mềm, rồi lại chuyển xuống chiếc cổ mảnh khảnh, thấy nhiệt độ cơ thể em bình thường thì mới yên tâm xoa lấy mái tóc đen nhánh, kéo sát em vào lòng ôm chặt lại.

Thề có trời đất, chỉ cần được ôm em thế này thôi thì hắn đã vô cùng mãn nguyện rồi.

Bên tai nghe giọng nói trầm khàn truyền đến từ đỉnh đầu, Fourth nhích cơ thể nặng trĩu của mình sát vào ngực hắn, chóp mũi vùi vào hõm cổ Alpha, hít lấy mùi trầm hương đang bao bọc lấy cơ thể mình.

Mùi hương chỉ dịu dàng với mỗi mình em.

"Không có khó chịu, chỉ là muốn ngủ thôi. Gem đừng lo, không phải hôm nay cần chuẩn bị để tập hợp với đội vận chuyển sao? Đừng nghĩ linh tinh mà làm lỡ việc đấy nhé."

Fourth vừa nói vừa cọ nhẹ chóp mũi lên yết hầu nhô cao của Gemini, đến tận lúc thấy nó nhấp nhô lên xuống vì mình mới chịu buông tha.

Khuya nay là đêm tập kết trước khi hành động, Gemini với vai trò chỉ huy, hắn cần đến địa điểm bàn giao lô hàng để hoàn tất mọi thứ.

Nghe giọng nói giả vờ trách cứ của Omega nhà mình, Gemini nhịn không được mà bật cười vì dáng vẻ ông cụ non của em. Hắn ôm lấy bờ vai gầy gò của thiếu niên, âm thanh trầm khàn mang theo nồng đậm lưu luyến:

"Không muốn đi chút nào, ôm bảo bối nhà ta ngủ mới là hạnh phúc."

Nói rồi, cơ thể cao lớn rắn chắc kia đột nhiên cúi xuống, đè chiếc má trắng nõn của Fourth ra hôn, dường như còn thấy chưa đủ, hắn lại hé miệng, cắn nhẹ lên đó một cái, rồi mới hài lòng nhìn dấu vết do mình để lại trên gương mặt trắng nõn của em.

Từ khi đánh dấu vĩnh viễn, Gemini phát hiện bản năng chiếm hữu của chính mình ngày càng rõ ràng.

Hắn sẽ vô cùng để ý đến những ai lại gần Fourth, sẽ khó chịu khi em nói chuyện với người khác, sẽ tức giận khi có người dám chạm vào em.

Chỉ muốn ôm chặt em vào lòng, để không ai có thể cướp đi bảo bối của hắn.

Thần hộ mệnh của hắn, thiên sứ cứu rỗi linh hồn hắn, tâm can bảo bối mà hắn nguyện đời đời kiếp kiếp không chia không lìa.

Em chỉ có thể là của hắn.

Dẫu vậy, nếu đến một ngày nào đó thứ bản năng này tổn thương đến người hắn thương, Gemini chắc chắn sẽ không ngần ngại mà loại bỏ nó ra khỏi cuộc đời mình.

Fourth bật cười vì giọng điệu như trẻ con đòi kẹo của Gemini, em ngẩng đầu, hôn nhẹ lên chiếc cằm đang không ngừng dụi lên tóc mình, ngữ khí cũng vô thức trở nên dịu dàng.

"Đi nhanh nhanh rồi về nhà nhé, tớ chờ."

Về nhà...

Gemini nghe đến hai từ này, đáy lòng cằn cỗi như được rót đầy nước ấm, cảm giác hạnh phúc lấp đầy khoảng trống tưởng chừng đã thối rữa trong tim.

Cuối cùng, hắn cũng có nơi để về, có người đợi sẵn, có tình yêu thương.

Gia nhập tổ chức từ sớm, trải qua bao đớn đau đến khi trái tim chai sần chi chít sẹo, thiếu niên trong lồng ngực là điểm tựa duy nhất để hắn nương tựa vào, bám trụ lại cõi trần gian đầy rẫy hận thù.

Em của hắn là thiên thần.

Một thiên thần có thể cho hắn sức mạnh vô biên.

Một thiên thần cảm hóa được nội tâm tàn bạo luôn cuồn cuộn sôi trào.

Một thiên thần của riêng hắn.

Từ khi đánh dấu vĩnh viễn, dường như linh hồn cả hai đã hình thành một sợi dây liên kết bền chặt, Fourth có thể dễ dàng nhận thấy biến hóa trong cảm xúc của đối phương.

Mùi trầm hương tỏa ra ngày càng đậm, tựa như con sói to lớn, dùng cơ thể cường tráng bọc lấy tình yêu của riêng mình, che chắn bảo bối trước thế gian hiểm độc.

Alpha của em đang hạnh phúc, em cảm nhận được điều đó vô cùng rõ ràng.

Fourth biết chứ, người như hắn hiếm khi nào thực sự vui vẻ, vậy nên em luôn mong hắn có thể cười nhiều hơn khi ở bên cạnh mình.

Thật lâu sau, đến tận khi Fourth bị cơn buồn ngủ lôi kéo đến mỏi nhừ hai mắt, tâm trí mơ màng của em bỗng xuất hiện tiếng cười khẽ mang theo yêu chiều vô hạn.

"Sẽ về nhà sớm với em, bảo bối."

Bởi vì chuyến đi này kéo dài hơn ba ngày, đồng nghĩa với việc Fourth phải xa Gemini ngần ấy thời gian.

Nếu là trước đây thì điều chẳng có gì phải sợ cả, nhưng hiện tại tình trạng thân thể của Fourth vẫn là thứ khiến cả nhà vô cùng lo lắng.

Như lão Lim đã nhắc nhở, Fourth mắc chứng nghiện tin tức tố tạm thời. Đó cũng là lí do vì sao Gemini luôn ở bên cạnh em nhiều nhất có thể. Ban đầu hắn còn dự định giao chuyện này lại cho người khác xử lí, bản thân sẽ có thời gian bên cạnh mỗi khi em cần.

Dẫu sao thì, Gemini liều mạng trèo lên cao là vì Fourth, nếu hắn không chăm sóc tốt được cho em, dù bản thân có trở thành kẻ duy nhất đứng trên đỉnh kim tự tháp đi chăng nữa, kết cục của hắn vẫn là hối hận cả một đời.

Mọi thứ đều là vô nghĩa nếu em của hắn không hạnh phúc.

Nhưng ý nghĩ từ bỏ nhiệm vụ lập tức bị gạt sang một bên ngay khi Gemini nhìn thấy ánh mắt trông mong cùng tự hào của em khi nhìn hắn.

Bảo bối của hắn, đang vì hắn mà vui vẻ.

Chỉ cần là việc khiến em vui, hắn sẽ cố hết sức mà làm.

Để đối phó với chứng nghiện tin tức tố của Fourth, Gemini đã dành rất nhiều thời gian để ủ lấy mấy bộ quần áo, cho chúng bám lấy tin tức tố của bản thân, thay hắn làm dịu đi cơn khó chịu không ngừng xâu xé Omega của hắn.

Bởi vì là hôm cuối cùng trước khi xa nhau một khoảng thời gian ngắn, Gemini đã kéo Fourth làm ổ trên giường suốt cả ngày, ngoại trừ ăn uống thì đều là ôm lấy cơ thể gầy gò của thiếu niên, vừa hôn vừa xoa như đang nâng niu báu vật ngàn năm.

Dù không nói ra khỏi miệng, nhưng Fourth cũng không nỡ lòng xa Gemini, vậy nên em luôn dung túng cho mấy hành động không đứng đắn của hắn trên người mình, đôi khi còn chủ động hôn đáp lại đối phương.

Từ khi bầu trời hửng sáng đến khi màn đêm tối mịt, hai thân ảnh vẫn quấn quýt lấy nhau, chẳng làm gì khác, chỉ ôm chặt lấy người còn lại, cảm nhận nhịp tim rộn ràng vì hạnh phúc.

Hạnh phúc của riêng họ.

Chẳng biết từ lúc nào, Fourth lại lần nữa ngủ quên trong vòng tay rắn chắc của Gemini, bên tai là giọng nói dịu dàng của hắn, chóp mũi quanh quẩn mùi trầm hương quen thuộc, bên eo là bàn tay dày rộng đang vỗ về đưa em vào giấc, đầu lưỡi còn vương dư vị ngọt ngào sau nụ hôn cuồng nhiệt.

Một đêm không mộng mị.

Đến khi Fourth tỉnh lại lần nữa thì ngoài trời đã sáng hẳn, bên cạnh cũng chẳng còn bóng dáng cao lớn vững chãi kia, thay vào đó là rất nhiều quần áo của hắn nằm rải rác xung quanh, bao bọc em lại thay cho vòng tay vững chắc thường ngày.

Một chiếc tổ do chính tay Alpha của em xây.

Thiếu niên ngốc nghếch của em vẫn luôn như thế, âm thầm chiều chuộng em từ những điều nhỏ nhất.

Cảm giác mất mát vì người thương không ở bên cạnh rồi cũng trôi qua, thay vào đó là một loại cảm xúc đang không ngừng trào dâng trong lòng.

Vui vẻ, ngọt ngào, và càng nhiều là hạnh phúc.

Chỉ cần làm xong nhiệm vụ này thôi, hắn sẽ có thể về bên em.

Về nhà.

Fourth đưa tay sờ lên chiếc bụng bằng phẳng, thầm nghĩ một chút về viễn cảnh tươi đẹp phía trước, nơi mà em và hắn, còn có đứa nhỏ bụ bẫm đáng yêu của hai người, bình an trải qua cuộc sống vô lo vô nghĩ.

Biết đâu được, người chờ hắn không chỉ có mình em, mà còn thêm một sinh linh bé nhỏ.

Đưa mắt nhìn ra bầu trời mưa rả rích bên ngoài, Fourth tự hỏi rằng thiếu niên của em đã đi đến đâu rồi.

Về sớm với em, và với con nữa.

Từng đám mây đen che kín cả bầu trời, chẳng chừa lại chút ánh sáng nào cho mặt đất tối tăm.

Trận mưa chẳng biết bao giờ mới tạnh...

------- End chap 30 -------
03:22 07.04.2024

Oh no hình như xuống tay ròiiiiii cú toiiii

Hay là do chính toi bị khắt khe dới mình í nhị?

Nhưng xin nhắc lại, đây là teenfic, hãy bỏ não ra khi đọc. Sắp tới chắc bận, nên chưa biết có rảnh viết hay hông, nên thoi mn cứ click back nếu hong chờ được ná, vì khúc sau cũng hong còn gì để trông đợi nữa gòi.

Hai bạn nhỏ này đáng yêu quá, không biết từ khi nào, nhưng mà thương lắm đấy. Cười xinh thật, nên hãy cứ cười mãi nhé hai bạn nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me