LoveTruyen.Me

(Hoàn)[GeminiFourth][ABO] MỘT ĐỜI

#5

Lighttoyou_1303

Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng Fourth cũng đã được đẩy ra khỏi cánh cửa trắng toát kia. 

Gemini đứng bật dậy, chạy đến chỗ em.

Fourth vẫn đang nhắm nghiền mắt, hắn không biết em có còn đau hay không.

"Không sao đâu. Ổn rồi. Khoảng hai mươi phút nữa bệnh nhân sẽ tỉnh." 

Bác sĩ thấy hắn lo liền lên tiếng trấn an. 

Gemini cảm ơn bác sĩ, nhưng mắt hắn vẫn chỉ nhìn mỗi Fourth.

Bác sĩ chuyển em từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức ở tầng trên. 

Đợi thêm một lúc, cuối cùng Fourth cũng mơ màng mở mắt. Sắc mặt em đã hồng hào trở lại, không còn trắng bệch doạ người như vừa rồi.

Phòng bệnh trắng xoá khiến em ngơ ngác đôi chút, đến khi nhìn thấy Gemini em mới yên tâm.

Bác sĩ sau khi kiểm tra hết các chỉ số cơ thể của Fourth, lúc này bà mới cất tiếng:

"Bệnh nhân chưa phân hoá đúng không?"

Giọng nói từ tốn của bà khiến trái tim treo lơ lửng của Gemini hoà hoãn đôi chút. Hắn nhanh chóng đáp lời bà:

"Đúng vậy, em ấy chưa phân hoá."

Ban đầu Gemini nghĩ Fourth trúng thực, nhưng xem ra không phải.

Quả nhiên, bác sĩ giải thích cho Gemini và Fourth nghe:

"Chứng tắc nghẽn tin tức tố tiền phân hoá. Đây là chứng bệnh không phổ biến, xảy ra ở một vài Omega. Trông thì như phân hoá muộn hoặc trở thành Beta, nhưng thực chất do tin tức tố bị tắc nghẽn, khiến cơ thể không thể phát triển hoàn toàn được."

Bác sĩ ngừng một chút để hai người có thể theo kịp thông tin mà bà nói:

"Tuyến thể của những bệnh nhân này vẫn phát triển bình thường, nhưng nó nằm sâu dưới lớp da ở gáy, khiến người ta nhầm lẫn với Beta. Bệnh nhân không ngửi được tin tức tố, cũng không ai cảm nhận được tin tức tố của bệnh nhân, đó là do tin tức tố trong người bị nghẽn, khiến cho nó không toả ra ngoài được."

Fourth thẫn thờ nghe bác sĩ nói. Có lẽ do em còn mê man, nên chưa hiểu được hết lời bác sĩ. 

Em có tuyến thể, có nghĩa là em thuộc lớp Omega?

Em là Omega? 

Fourth đưa mắt lên nhìn Gemini trong vô thức. Chỉ thấy hắn nhăn mày, chăm chú nghe lời bác sĩ nói.

Trong tình huống này, em không biết Gemini không vui vì em là Omega, hay vì em bị bệnh nữa.

Nhưng nếu được chọn, em sẽ nghĩ hắn đang lo lắng cho mình nên mới vậy.

"Vậy có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ không? Điều trị như thế nào thì được vậy bác sĩ?"

Gemini vẫn đang tiếp nhận thông tin từ bác sĩ, hi vọng có thể chăm sóc em chu đáo nhất.

Fourth nghe hắn hỏi thì vô thức mỉm cười. 

Em đoán đúng rồi, hắn đang lo lắng cho em.

Nhưng mà căn bệnh này nghe lạ quá, chữa có hết được không?

"Dạo này tâm trạng bệnh nhân thất thường là do tin tức tố bị nghẽn quá lâu gây rối loạn một số hormone. Hiện tại phát hiện sớm nên không quá đáng ngại, nhưng nếu để lâu thêm vài năm nữa thì có khả năng tuyến thể sẽ có biến chứng, gây ung thư tuyến thể."

Tuyến thể không có tin tức tố nuôi thì sẽ suy yếu dần. Đã có một số trường hợp ung thư tuyến thể xảy ra. Mà một khi mắc căn bệnh này thì buộc phải phẫu thuật lấy tuyến thể, người bệnh chỉ có thể sống như một Beta bình thường, cùng một số hậu quả như mất khả năng sinh sản, rơi vào trầm cảm, trở nên vô cảm với những người mình từng yêu thương. Thậm chí, họ có thể chết ngay trên bàn mổ. 

"Do được phát hiện sớm nên việc chữa trị cũng không quá khó khăn. Ở nhà bệnh nhân có Alpha không? Ba hay anh chị em gì cũng được."

Bác sĩ xoay sang nhìn Fourth. Em hơi ngập ngừng trước câu hỏi này. Đúng như Gemini nói, em sợ ba sẽ thất vọng vì em. Nhưng hơn thế nữa, nếu em nói ra, có thể sẽ khiến ba mẹ lo lắng cho mình. 

Chưa đợi em nghĩ xong, Fourth đã nghe giọng Gemini cất lên giữa căn phòng yên tĩnh:

"Bạn đời được không bác sĩ? Tôi là chồng sắp cưới của bệnh nhân, có thể giúp được gì không?"

Bác sĩ nhướn mày nhìn Gemini, rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng.

"Bạn đời càng tốt. Ngoài uống thuốc điều hoà tin tức tố, bệnh nhân cần Alpha phóng thích tin tức tố quen thuộc trong một khoảng thời gian, để lượng tin tức tố bị nghẽn có thể thông suốt. Giai đoạn này có thể bệnh nhân sẽ có một số triệu chứng nghiện tin tức tố của Alpha, nhưng không sao, chỉ cần đến khi tuyến thể tiết ra được tin tức tố thì triệu chứng này sẽ giảm."

"Vậy chỉ cần phóng thích tin tức tố bao quanh bệnh nhân là được đúng không bác sĩ?"

Gemini không sợ phiền, hắn cần hỏi rõ ràng để giúp Fourth hồi phục.

"Nếu là người thân thì làm như thế cũng được, nhưng thời gian điều trị sẽ lâu hơn nhiều. Còn nếu bệnh nhân đã có bạn đời, tôi đề nghị điều trị bằng đánh dấu tạm thời lên tuyến thể, như vậy sẽ giúp ích hơn nhiều."

Bà nhìn Gemini rồi lại nhìn Fourth. Trông Fourth còn nhỏ tuổi, không ngờ lại có bạn đời sớm như thế. Sao cũng được, bạn đời của bệnh nhân có vẻ rất lo lắng, hẳn là mối quan hệ rất tốt, có thể yên tâm chữa bệnh.

Sở dĩ cần người thân hoặc bạn đời, đó là do chứng nghiện tin tức tố trong quá trình điều trị. Nếu như Omega đang điều trị mà không được cung cấp đủ pheromone, rất có thể Omega sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm, tệ hơn là làm hại chính mình. 

"Truyền hết nước biển là có thể xuất viện. Bệnh nhân nhớ ăn uống đầy đủ, để khi uống thuốc không bị đau dạ dày."

Bác sĩ giải thích rõ ràng cho Gemini và Fourth nghe, hướng dẫn hắn cách chăm sóc và điều trị cho em, đến khi hắn thực sự ghi nhớ rồi mới yên tâm rời đi.

Fourth nghe bác sĩ hướng dẫn, đôi tai đã đỏ lựng lên từ lúc nào. Em ngày càng rút người vào trong chăn, dù hiện tại chỉ có em và hắn, Fourth vẫn chẳng dám nhìn vào người kia chút nào.

Fourth vẫn còn bàng hoàng vì tin tức mình là Omega. Nhưng chưa kịp tiếp thu thì lại nghe bác sĩ bảo phải để Gemini đánh dấu tạm thời mình.

Từng đợt tin tức oanh tạc khiến chiếc đầu bé nhỏ như chết lặng, chẳng suy nghĩ được gì. 

Chuyện thân mật như thế, em làm sao dám nhìn mặt Gemini nữa đây...

Gemini thấy người bệnh bé bỏng của mình sắp bị chăn đè đến ngộp, đành đi đến vén chăn em lên.

"Fot sao đấy? Trốn Gem à? Không muốn cho Gem điều trị giúp Fot à?"

Giọng Gemini buồn buồn, hắn ngồi xuống chiếc ghế bên giường, nghiêng người áp mặt vào ngực em, muốn lắng nghe nhịp tim đang đập rộn ràng của em.

Fourth vẫn còn đang ngượng ngùng, nhưng em cũng không nỡ để hắn hiểu lầm.

"Không phải. Nhưng mà... Còn Nan thì sao?"

Em đưa tay vuốt nhẹ lên tóc hắn, ánh mắt nhìn lên trần nhà, nhớ đến người con gái luôn bên cạnh hắn lúc ở trường.

Gemini ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi em:

"Nan nào?"

"Bạn học của Gem."

Fourth càng nói càng nhỏ giọng, đến cuối cùng lời nói như tan vào bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng trắng xoá. 

Gemini nghe em nói thế lại càng thấy khó hiểu:

"Nan thì liên quan gì tới Gem đâu?"

"Cô ấy... Không ghen à?"

Nhìn người yêu đánh dấu tạm thời người khác, ai mà không ghen chứ. 

Đây cũng là chuyện mà Fourth định hỏi Gemini. 

Có phải hắn và cô đang yêu nhau không. 

Nếu thế, em sẽ rút lui, không làm cả ba cùng khó xử.

Một người đau còn hơn cả ba đều khổ.

Em ấy à, sao cũng được.

Vốn đã quen với việc gặm nhấm mối tình đơn phương này một mình rồi.

Đau thêm một chút nữa, em vẫn chịu được.

Không sao đâu mà.

Nhưng em chẳng ngờ được, bản thân lại nghe tiếng cười khẽ của Gemini:

"Fot của Gem đang ghen à? Nan thì liên quan gì mà ghen với không chứ."

Gemini dụi nhẹ mặt mình vào hõm cổ gầy gò của Fourth. Sau này, nơi đây sẽ toả ra hương thơm chỉ của riêng hắn. 

Không biết sẽ là mùi hương như thế nào nhỉ?

Hẳn là sẽ ngọt ngào và xinh đẹp như em. 

"Hai người... Không phải đang yêu nhau à?"

Fourth dè dặt hỏi. Em cũng chưa sẵn sàng để nhận câu trả lời, nhưng chuyện đến nước này, em cần phải hỏi cho ra lẽ đã.

Gemini bỗng chốc thu lại nụ cười. Hắn ngồi dậy, đưa tay áp lên má em, dùng ngón cái xoa lên gò má nhẵn mịn.

"Lại nghe ai đồn bậy bạ thế này? Nếu Gem có người yêu thì đồng ý kết hôn với Fot làm gì?"

Gemini nhìn thẳng vào mắt Fourth. Đôi ngươi đen nhánh đầy kiên định, đáy mắt chẳng có một tia dao động nào, khiến cho người nghĩ nhiều như em cũng phải tin tưởng.

Chiếc đầu nhỏ chôn trong chăn, chỉ lộ đôi mắt như hai hòn pha lê nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu nhẹ nhàng gật đầu.

Em tin Gemini không phải loại người sẽ bắt cá hai tay. Vốn dĩ em chỉ cần lời khẳng định của hắn thôi là đủ. Giờ đây đã chính tai nghe được rồi, em cũng không còn gì lăn tăn nữa. 

Chỉ cần hắn nói, em sẽ tin. 

Trước đó còn nghĩ thật nhiều, đó là do bản thân em không ngừng được những suy diễn của mình. Không có câu trả lời chắc chắn, em không yên tâm được. 

Giờ thì khác rồi.

Có lẽ, em thực sự có thể đứng bên cạnh hắn.

Chuyện bản thân là Omega, dù vẫn còn bất ngờ với kết quả này, nhưng em cũng thầm cảm ơn nó. 

Chính nó, đã tiếp cho em sức mạnh.

Khiến em tin rằng, bản thân có đầy đủ tư cách trở thành bạn đời của Gemini.

Sẽ không ai được bảo em không xứng với hắn nữa.

Nhưng mà...

"Nếu... Nếu làm vậy, thì tối nào chúng ta cũng gặp nhau à?"

Đánh dấu tạm thời, việc này dĩ nhiên em chưa trải qua bao giờ. Nhưng trong sách có viết, khi đánh dấu tạm thời, Omega sẽ suy yếu trong khoảng từ một đến hai giờ. Nếu như thế thật, thì bọn họ chỉ có thể điều trị vào buổi tối mà thôi, buổi sáng cả hai còn phải đi học.

Chỉ mới nghĩ đến thôi, đôi má của Fourth đã như có lửa rồi, nóng đến đỏ ửng.

Gemini nhịn không được đưa hai tay bóp nhẹ má Fourth, khiến môi em bĩu ra, hồng nhuận như một quả cherry chín mọng hấp dẫn. Hắn nhìn chằm chằm vào em một lúc lâu, sau đó mới cười nói:

"Xin ba mẹ sang ở nhà Gem là được."

"Nhưng mà..."

"Tập cho quen, sau này lấy nhau về cũng ở chung mà."

Gemini cứ thản nhiên mà nói, cứ như chuyện kết hôn giữa cả hai đã chắc chắn rồi vậy.

Fourth ngại tới nỗi rúc cả người càng sâu vào trong chăn. Đôi tay em lén đưa ra ngoài, muốn đánh khẽ lên vai hắn, để hắn thôi nói lung tung thế này. 

Nhưng bàn tay vừa đến gần đã bị người kia bắt gặp, hắn nhanh chóng nắm chặt lấy tay cậu, miệng cười toe toét như vớ được vàng. 

Fourth muốn rút tay về, nhưng sức lực em làm sao mà bằng được hắn. Em chỉ có thể mở to mắt nhìn người kia cúi đầu, hôn nhẹ lên từng đầu ngón tay của em, cuối cùng dừng lại ở lòng bàn tay. 

Từng chiếc hôn Gemini rải lên trên da thịt Fourth, chúng tựa như có luồng điện, mang theo hơi thở ấm áp của hắn, truyền đến từng tế bào trên người em, khiến em không nhịn được mà run lên.

Bầu không khí từ bao giờ đã thay đổi.

Mối quan hệ giữa em và hắn đã không còn như xưa.

Em có thể trông chờ vào tương lai của cả hai không.

Em có thể được hắn đáp lại không.

Em chẳng biết.

Nó như một giấc mơ.

Một giấc mơ không bao giờ muốn tỉnh.

"Về nhà với Gem nhé!"

"... Được."

------- End chap 5 -------
15:53 14.11.2023
L
Teenfic, xin đừng trông chờ.

Hôm qua viết chap trước thấy dài quá nên cắt bớt, bỏ qua đây.

Thiệt sự là nội dung chả có gì đâu nhé. Hôm trước có đọc một vài bài, thấy mn bảo nội dung fanfic dạo này không ổn này nọ, cái đâm ra sợ ngang hông :))) cơ mà toi cũng hong quan tâm lắm, vì toi viết cho toi đọc :)))) Nên nếu có gì, mn có thể click back ná.

Còn lại thì, hoan hỷ đi chư vị :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me