LoveTruyen.Me

Hoan Hasnaib Dancing With God

"Lily à, em có muốn trồng lại vườn hoa bên ngoài không?"

Naib vừa giúp cô dọn lại phòng ngủ vừa hỏi. Chính xác thì anh cũng không làm gì nhiều lắm. Đồ vật linh tinh rơi xuống đất có thể dùng tiếp được đều được nhặt lên rồi. Chỉ là mấy cái đồ gỗ nặng nề thì sao một mình anh nâng?

Vậy nên anh chưa cần câu trả lời đã đuổi Lily đi lấy nước uống cho mình. Sau đó, Naib dùng đầu ngón tay chạm vào cổ, đúng vị trí của con mắt như để gọi lên một thứ liên kết đặc biệt.

"Haha, xin chào."

Anh nhỏ giọng cười, một con mực kì lạ đột nhiên xuất hiện trên vai, quấn tua vào người anh như hành động chào đón nhiệt tình.

"Được rồi, giúp tao làm việc chút đi."

Naib chỉ tay về chiếc giường bị lật ngược và mặt tủ song song với nền nhà. Thế là con mực thuận tiện theo đó bò xuống, nó nằm ườn trên mu bàn tay, xúc tu hua lên như đánh nhịp.

Cứ tưởng nó nghịch vớ vẩn, không ngờ từ dưới mọc lên cả đống xúc tu màu tím đen to lớn, thậm chí có cái sắp chạm trần căn phòng. Chúng lục đục nâng đồ trở về vị trí ban đầu, thậm chí còn chẳng cần anh chỉ dẫn nữa (bởi thực ra anh không nhớ cách bài trí nơi đây lắm).

"Mày giỏi thật đấy."

Việc dọn dẹp đã có thay thế, Naib cũng rảnh rỗi nói chuyện phiếm.

"..."

Tất nhiên là con mực này chẳng biết nói, cũng chưa có được khả năng thần giao cách cảm của Hastur. Nó trực tiếp bộc lộ niềm vui khi được khen ngợi thông qua hành động trượt qua trượt lại trên tay anh.

Hôm trước Thần có hướng dẫn anh sử dụng sức mạnh, nhưng anh lực bất tòng tâm, nghe đã không hiểu rồi thì thực hành bài tập kiểu quần gì... Naib chịu thua, đưa ánh mắt tội nghiệp năn nỉ Thần.

Khi thấy con trai cưng mệt thì 'cha' cũng thương đó. Hastur tạm thời tịch thu dao Gurkha yêu quý của Naib, còn để anh ăn rau củ nguyên ngày với bánh mì. Cuối cùng thấy anh nhai thức ăn khô khốc như bò nhai rơm thì Người đưa thêm một lọ mứt táo. Naib không ghét món này, vị ngọt ngọt chua chua ăn cùng bánh sẽ ngon hơn. Anh có thể lấy mở và lấy ra chút xíu, nếu không phải ngồi trên nắp kim loại là một con mực trên thân có con mắt đỏ máu, các tua nhớt của nó thòng xuống dính quanh thành thủy tinh. Hình ảnh kinh khủng khiến hộp mứt dù có thơm ngon lắm thì anh cũng xin khiếu, chẳng dám động.

[Dạo này ngươi quên sự tồn tại của nó phải không? Bộ mặt bất ngờ thật là ngu xuẩn biết bao.]

"Đối với Người thì con lúc nào chẳng vậy. Hừ..."

[Còn hay dỗi nữa. Sao ngươi khó chiều thế nhỉ?]

Hastur cầm con mực lên rồi dính nó vào cổ Naib, mặc kệ anh giãy giụa thế nào cũng không thoát.

[Yên nào, có phải làm hại ngươi đâu mặc cứ hoảng lên.]

Đáng ra nhóc này nên quen cảm giác bị xúc tu quấn vào da thịt rồi chứ? Hastur có thắc mắc nhỏ với Naib.

"Khó chịu mà."

[Về sau nó là trợ thủ của ngươi, giúp ngươi gọi xúc tu để làm vài việc làm đơn giản. Hai đứa đều có trí tuệ ngang nhau thôi và lần trước cũng tìm hiểu nhau rồi đấy, giờ nhớ sống hoà thuận.]

Thần còn không để anh phát biểu ý kiến mà quyết định luôn. Nét độc tài tàn khốc này cũng ngầu thật...

Naib chỉ còn cách cứu vớt tình hình không quá tồi tệ.

"Thế từ giờ con cứ phải mang theo con mực tanh trên người ấy ạ."

Nhăn mặt đau khổ trong khi tay vẫn chiến đấu để lôi tua nó ra khỏi cổ mình. Nếu dao Gurkha chưa bị thu thì anh nghĩ con mực này chết bởi một đường múa dao cơ bản lâu rồi.

[Không, ta cũng không thích ngươi suốt ngày có sinh vật bám theo. Để nó nhận thông tin trên con mắt của ta một lúc là được. Nó không ở cạnh suốt nhưng nếu ngươi muốn triệu hồi nó đến thì chạm vào cổ.]

"Gõ thế này ạ?"

Naib dùng đầu ngón trỏ gõ xuống mặt bàn như ví dụ.

[Nhẹ nhàng thôi, muốn tự chọc thủng cổ mình hay sao mà dùng lực mạnh thế... Đấy, từ từ. Ngươi cứ chạm lên vài lần là ổn.]

Hastur muốn bảo rằng chỉ cần trong đầu Naib có suy nghĩ muốn triệu hồi sức mạnh là đủ để đưa con mực này tới rồi.

Và thực sự thì con mực không phải ý tưởng xấu, Naib ghét nó vì nó hơi ghê, mà nghĩ lại... anh còn sợ xúc tu quá cơ. Hôm nào cũng ôm như gối ngủ thì phải có chỗ hơn người chứ.

Naib đã thử tập với trợ thú, cảm thấy khả năng con mực không tồi chút nào.

Lần dọn phòng này cũng là lôi ra thử lần thứ tư, chắc chắn là bạn mực hoàn thành nhiệm vụ cực tốt. Anh không có lời chê trách nào hết.

"Giỏi lắm..."

"Em lấy nước về rồi nè~"

Giọng Lily vang từ phía hành lang vào phòng. Naib đang khen nửa chừng cũng tắt tịt, vội vã ném trợ thú yêu dấu bay một vòng cung đẹp đẽ ra ngoài cửa sổ. Sau đó chạm vào cổ để xúc tu biến mất và điều chỉnh cảm xúc cho thật tự nhiên.

"Của anh này!"- cô đẩy cửa bước vào, cốc thủy tinh trên tay đầy nước hướng về phía Naib.

"Ah, cảm ơn nhé. Anh khát quá rồi đó."

Naib nhận lấy vật mà Lily đưa cho, cô tươi cười, ngọt ngào như nắng ban mai.

"Anh khỏe thật đấy, đồ nặng như thế mà làm một xíu là xong rồi."

Cô nhún nhảy quanh căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng. Khuôn mặt xinh xắn tràn đầy sự ngưỡng mộ cho anh.

Còn Naib ấy hả, chắc là còn biết ngượng mà chỉ cười trừ, đầu gật khẽ tỏ vẻ đồng ý với cô.

Mấy việc đó sao có thể làm khó được anh chứ? Haha...

Tiện có cốc nước trên tay thì uống cho dối trá trôi xuống họng đi, Naib nghĩ thế, sau đó nâng cốc hớp vài ngụm.

"À, anh ơi!"- Lily đột nhiên gọi.

"Ừ?"

"Khi nãy anh bảo trồng lại hoa dưới vườn cho em ấy, anh thực sự có giống hoa hồng trên mặt đất sao?"

Cô nhận ra điểm đặc biệt trong câu nói bâng quơ của Naib. Nếu anh có thể tự do di chuyển như vậy thì quyền hành đã lớn hơn rồi phải không? Gợi ý này anh ta hiểu chứ? Đưa cô theo ấy?

Lily cực kì mong chờ Naib giải thích theo đúng suy nghĩ của mình. Nhưng không, anh chẳng hiểu gì cả mà thành thật trả lời:

"Anh có hạt giống của loại rau gì đó, muốn trồng thử thôi."

"Không phải hoa hồng?"- Lily ngẩn ra.

"Không. Ở đây chỉ mò ra được rong rêu và... à, cỏ dại, nên hạt giống rau cũng rất quý."

Thực ra anh định nói là cây biến dị, mà nhanh trí sửa lại rồi.

"Nhưng... nhưng..."

Khu vườn của chú đẹp như thế làm sao có thể trồng loại rau thấp kém vào được. Cô không muốn, không thích một chút nào.

Tại sao anh ta lại có thể tuỳ tiện thế chứ?

Hoa hồng quý giá mới phù hợp với dinh thự tuyệt vời này. Hoặc ít nhất trong tình huống khó khăn thì hoa cúc hay tulip cũng tạm ổn.

Lời chê trách của Lily nghẹn trong họng, miệng cứ mở ra rồi đóng lại.

"Anh nghĩ là hạt giống củ cải..."

Naib khá hứng thú với việc đoán xem mình có thể trồng ra được cây gì mà không để ý khuôn mặt dần u ám của cô.

Lily hướng mắt xuống nền nhà quen thuộc, hít thở thật sâu rồi ngẩng lên quyết tâm.

"Để em chỉ chỗ lấy dụng cụ làm vườn cho anh..."

Đây không phải là nơi tôn sùng cô như công chúa nhỏ nữa rồi, nên trưởng thành và học cách đối đầu với mọi việc đang xoay vần xung quanh thôi... Lily siết tay, trong lòng cầu mong những hạt giống đó thực sự có thể cho ra củ cải vừa trắng vừa ngọt chứ không phải ba thứ đáng sợ gì.

(Tbc)

__________











Vẫn tiếp tục ngoo không lối thoát ạ, tui hết cách rồi (^q^)

Cảm ơn mọi người đã tới đây, nếu thích truyện thì tặng cho tui một sao ủng hộ nha.

Moa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me