LoveTruyen.Me

Hoan He Liet Sa Dieu 99 Dai A O Hien Gap Lanh

[11]
Hôm sau là buổi huấn luyện, Đại A gặp được nhiều chiến hữu hơn.

Những người này đều có bản lĩnh thật sự, Đại A nhìn họ phân nhóm hai người một để luyện tập, thấy hưng phấn hơn. Đây mới là nơi một Alpha nên đến, đây mới là cuộc sống mà anh yêu. Anh ở thành thị quá lâu, đến việc đánh nhau thế nào cũng sắp quên mất rồi.

Đại A nóng lòng muốn thử, định tìm người nào đó so chiêu.

Nhưng mọi người đã phân nhóm xong xuôi, phóng tầm mắt đi chỉ còn Bạn cùng phòng. Vì vậy anh ngoắc tay: Đến đây, chúng ta luyện một chút đi.

Đôi mắt Bạn cùng phòng rất đẹp, lúc nhìn người ta kiểu lạnh lùng khinh thường càng đẹp hơn. Đại A chỉ dám lén nghĩ trong lòng, chứ nào dám nói ra. Bạn cùng phòng nhìn anh: Cậu chắc không?

Đại A nở nụ cười tự tin: Đánh thua đừng khóc nhè.

Sau đó Đại A bị bạn cùng phòng đánh ngã. Là cái kiểu nằm sấp sải lai trên mặt đất đó.

Bạn cùng phòng tao nhã nhất ủng khỏi lưng đại A, cười khinh: Hình như tôi quên nói, tôi là huấn luyện viên của buổi này nhỉ?

[12]
Đại A chưa kịp đau khổ vì bị một Alpha không cao bằng mình đánh bại, đã phải lao vào cường độ huấn luyện ở đây. Mấy tháng này anh đọ sức với một đám người âu phục giày da, về mặt luyện tập có chút lơ là, lúc vừa đến đây cũng hơi đuối.

Đại A vừa nghĩ đến đôi mắt xinh đẹp cứ như đang xem kịch vui kia thì cảm thấy lòng mình bốc hoả, cứ chờ xem, anh nhất định sẽ thể hiện khả năng thật sự, khiến Bạn cùng phòng tâm phục khẩu phục.

Giờ cơm trưa Đại A chỉ ăn qua loa hai miếng đã muốn đi huấn luyện tiếp, sớm ngày khôi phục trạng thái đỉnh cao.

Bạn cùng phòng bưng cơm đi đến, ấn vai anh xuống, chỉ chỉ vào đĩa của anh, nói giọng không lớn nhưng vẫn có sức uy hiếp: Ăn hết.

Đại A: Tôi xong rồi, muốn đến sân huấn luyện.

Bạn cùng phòng lại liếc anh, gắp hết mấy miếng thịt mỡ và nửa nạc nửa mỡ vào đĩa của anh: Bại tướng dưới tay tôi không có tư cách mặc cả.

Đại A nghẹn một búng máu trong cuống họng, thua chính là thua, anh biết, vì vậy yên lặng ăn hết đồ trên đĩa.

Bạn cùng phòng ăn cơm rất ít, tốc độ lại nhanh, nhưng phong thái vẫn đẹp. Cậu ăn xong, lau miệng, lại giương mắt nhìn Đại A: Huấn luyện viên dạy cậu bài thứ hai, lúc cho cậu ăn cơm thì ăn đàng hoàng. Đây là chiến trường, dù cậu là Đại thiếu gia, nếu ngoài giờ ăn mà thấy đói bụng cũng không ai làm bữa phụ cho cậu đâu.

[13]
Buổi tối lúc Bạn cùng phòng trở về thấy Đại A đang hít đất.

Thật ra hôm nay lúc giao đấu cậu đã nhận thấy được Đại A rất mạnh, để đánh bại đối phương cũng không phải là một việc nhẹ nhàng gì.

Bạn cùng phòng không thích công tử bột vướng tay vướng chân, nhưng với đồng đội có năng lực thật sự, cậu sẽ tin tưởng và tín nhiệm.

Từng giọt mồ hôi chảy xuôi theo gò má anh tuấn của Đại A.

Thân nhiệt anh tăng cao vì vận động, trên người chỉ mặc một cái áo mỏng, không thể nào che hình dáng bắp thịt bên trong.

Trong mồ hôi của Alpha có mùi tin tức tố, bạn cùng phòng híp mắt, tựa vào cửa đánh giá anh.

Đại A cảm nhận được ánh mắt kia, bèn quay lại nở nụ cười với Bạn cùng phòng.

Bạn cùng phòng tỏ vẻ "ai thèm cười khúc khích với cậu", lạnh lùng: Tôi có thói quen ở sạch, làm phiền cậu lần sau vận động thì ra bên ngoài, với lại nhớ tắm sạch sẽ trước khi tôi về.

Đại A mơ hồ: A? Không cho luyện tập trong ký túc xá, ở đây quy định thế à?

Bạn cùng phòng chớp mắt, vô cùng kiêu căng: Quy định của tôi, ở đây do tôi quyết định.

Đại A mở miệng muốn tranh cãi, Bạn cùng phòng lại khẽ cười một tiếng, vẫn là dáng vẻ xem trò vui kèm chút khinh bỉ kia: Chừng nào cậu đánh thắng tôi, mới đến lượt cậu quyết định.

[14]
Ma cũ bắt nạt ma mới, đâu phải Đại A không hiểu.

Nhưng bạn cùng phòng có bản lĩnh, đành chịu thôi.

Đánh không lại cậu, bị dạy dỗ một chút là chuyện khó tránh khỏi, Đại A dùng tâm thái rất cởi mở để tiếp nhận giai đoạn mình là người mới.

Luyện tập xong, anh thay quần áo bỏ vào thau, thấy trong thau của Bạn cùng phòng cũng có quần áo cần giặt, Đại A không thèm để ý bên trong có đồ lót hay không, gom hết đổ vào thau của mình, chạy vào phòng tắm.

Bạn cùng phòng xù lông: Cậu làm gì đó! Biến thái à?

Đại A thắc mắc: Ma mới đi giặt quần áo, anh tự giác như vậy còn bị mắng là sao chứ?

Đại A: Tôi tiện tay thôi mà, thấy hai chiêu hôm nay cậu đánh rất là đỉnh, cảm thấy cậu rất giỏi, thuận tay giúp cậu có được không?

Bạn cùng phòng đang nhìn anh chằm chằm, nghe vậy vẻ mặt mới giãn ra một chút.

Cậu tiến lên lấy lại đồ của mình: Không cần, ở đây không làm kiểu quan liêu như mấy cậu.

Đại A ấm ức, vừa giặt đồ vừa lầu bầu: Tôi quan liêu gì chứ tôi...

Bạn cùng phòng ngửi thấy mùi Alpha trên quần áo, lấy thuốc khử mùi phun một nhát.

[15]
Hạng mục tập luyện hôm nay là lội qua bùn, tập xong mỗi người đều như con ve sầu, chẳng còn nhìn rõ mặt mũi.

Nhưng thật kỳ dị là Đại A vừa liếc mắt đã tìm thấy Bạn cùng phòng, đôi mắt ấy rất dễ nhận ra. Không ngoài dự đoán, hôm nay Bạn cùng phòng lại bỏ xa mọi người một đoạn, lúc này cậu đang lau bùn trên mặt, nở nụ cười hăng hái.

Lúc quay về đã rất muộn rồi.

Nhưng nhà ăn sẽ không mở cửa lâu như vậy.

Bạn cùng phòng giành vào tắm trước, tiếng nói bên trong vọng ra: Đến nhà ăn lấy cơm về cho tôi, hôm  nay có món canh nấm, nhớ dặn dì múc nhiều một chút nha.

Đại A thấy cậu như vậy không giống Alpha chút nào, nhưng hai loại khí chất được nuông chiều và kiêu ngạo lại dung hợp với nhau trên người Bạn cùng phòng.

Đại A dỗi: Chẳng phải bảo không quan liêu sao, vậy cậu tự đi lấy cơm.

Cửa đột nhiên bật mở từ bên trong, lộ ra mái tóc ướt nhẹp của Bạn cùng phòng, cậu nở nụ cười ác liệt: Tốt lắm, tiểu binh. Cậu dám chống đối tôi. Nhưng tôi cũng khuyên cậu một câu, nếu hôm nay tôi không ăn được canh nấm, cậu nhất định sẽ hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me