LoveTruyen.Me

Hoan He Liet Sa Dieu 99 Dai A O Hien Gap Lanh

[31]

Bạn cùng phòng đánh giá anh hồi lâu.

Thật ra cũng không cần thử thách thêm nữa, lòng cậu đã hiểu rõ Đại A là một người ngay thẳng, cho dù có bị tác động bởi bản năng, anh cũng sẽ kiềm chế bản năng đó.

Bạn cùng phòng hít sâu một hơi, đành lựa chọn nhờ giúp đỡ: "Trong balo, cậu mở túi cấp cứu ra, lấy giúp tôi bông hút nước đi."

Cậu xoay người, lấy miếng bông đã ướt đẫm ra.

Nhất thời hương thơm bay khắp nơi.

Đại A không nhịn được, ực, nuốt nước bọt, âm thanh trong sơn động vang lên rất rõ ràng...Đại A cũng thấy lúng túng rồi, anh không dám nhìn nhiều về phía bạn cùng phòng nữa, luống cuống tay chân đưa vải bông qua.

Bạn cùng phòng cũng lúng túng theo, cậu vội vã nhét vào trong áo cánh, lần nữa dùng quần áo che phủ: Cảm ơn, nhưng nếu cậu dám lại đây thì cậu chết chắc.

[32]

Đại A thấy cơ thể mình biến đổi. Cái mùi này cũng quá ngọt rồi, quá thơm. Anh không dám nhìn bạn cùng phòng, chỉ có thể hướng ánh mắt về đám vải bông cậu vừa thay ra.

Anh tự xưng là quân tử, nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng ra nếu chôn đầu trong đống vải này mình có thể vui đến nhường nào...

Đại A thấy mình tiêu đời rồi, quay về phải viết kiểm điểm thôi.

Buổi tối trong hang núi vốn lạnh, nhìn bạn cùng phòng cuộn người thành một cục, anh yên lặng đắp áo khoát cho cậu. Sau đó chà sát tay, tìm chỗ khác nằm co ro.

Anh đang nghĩ sẵn trong đầu một bản kiểm điểm hai ngàn chữ, tuy rằng vẫn bị mùi sữa thơm tho hành đến đỏ mặt tía tai, nhưng làm thế này ít nhất cũng kéo lại được chút lý trí. Anh đột nhiên mở miệng hỏi: Nhưng mà, tình huống của cậu kéo dài bao lâu, nếu đội cứu viện đến đây, chẳng thể giấu được thì sao?

Bạn cùng phòng kéo phăng áo khoát đang che đầu xuống, đối diện với anh.

[33]

Bạn cùng phòng nhìn Đại A chằm chằm, nuốt nước miếng một cái.

Đại A cũng nhìn bạn cùng phòng, hầu kết chuyển động.

Câu trả lời đã quá rõ.

Bạn cùng phòng mím môi trừng anh một lúc lâu, cuối cùng đành cúi đầu trước hiện thực, cậu nhắm mắt lại, nói như than thở: Cậu qua đây.

Đại A nghe lời đi qua, anh biết lúc này Bạn cùng phòng đang để ý chuyện gì, anh nỗ lực làm sao cho ánh mắt của mình trông thuần khiết một chút. Đại A nửa quỳ trước mặt Bạn cùng phòng: Tôi không nhìn cậu đâu, nhé? Nếu khó chịu nhớ nói với tôi.

Bạn cùng phòng nằm vật xuống, dùng áo khoác che kín mặt, sau đó xốc áo cánh lên một cách chậm rãi...

Vậy nên [] [] [] [][] []

[34]

[] xong, cả người Bạn cùng phòng như nhũn ra, khẽ run rẩy. Đại A lau sạch [] vươn trên mặt cậu, giúp cậu mặc quần áo.

Bạn cùng phòng vẫn giấu mặt đi, hầu kết Đại A chuyển động, nhẹ nhàng nói: Xong rồi.

Anh biết bây giờ bạn cùng phòng đang khó chịu lắm, dù sao một người phải luôn giả vờ là Alpha, đột nhiên bị người ta phát hiện ra, chắc chắn sẽ thấy rất lúng túng.

Bạn cùn phòng vẫn không cử động.

Giọng Đại A càng mềm mỏng hơn: Trời đã tối rồi, tôi không nhìn thấy cậu đâu, cậu lộ mặt ra đi, không thấy ngộp à?

Bạn cùng phòng vẫn không thèm để ý anh.

Đại A khẽ thở dài, lấy áo khoác đắp lên người cậu.

Bạn cùng phòng run rẩy không ngừng được, Đại A không biết có phải cậu đang khóc hay không. Đột nhiên anh cũng thấy lòng mình khó chịu, Đại A nằm bên cạnh ôm lấy cậu, Bạn cùng phòng vùng vẫy kịch liệt.

Đại A liên tục an ủi: Đừng sợ, đừng sợ, tôi không làm gì cả. Tôi sợ cậu cảm lạnh thôi, cậu ngủ một giấc đi, tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bạn cùng phòng chậm rãi yên tĩnh.

Dường như tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt hơn.

Lúc này đột nhiên Đại A phát ra tiếng: Ực

Trong hang núi còn có tiếng vọng lại.

[35]

Lúc Đại A nói nghĩa khí thì nghĩa khí đến cùng, anh thấy trước ngực bạn cùng phòng ước đẫm, bèn cởi áo cánh của cậu ra, để cậu mặc áo của mình, lủi thủi đến bờ sông giặt áo.

Đã đến nước này, Bạn cùng phòng có hơi tự trách bản thân, cũng không từ chối đề nghị của Đại A nữa.

Đại A ôm quần áo ra ngoài, mùi hương kia cứ không ngừng xông vào mũi anh.

Anh nhịn không được bị mê hoặc, úp mặt vào hít một hơi thật sâu, cảm thấy cơ thể mình có chút nóng nảy.

Nhưng nhớ đến dáng vẻ lạnh băng của bạn cùng phòng, anh liền bình tĩnh lại, yên lặng đi giặt đồ.

Bình minh hôm sau đội cứu viện xuất hiện, có chút hoảng nhưng may là không có nguy hiểm.

Người trong đội cứu viện đương nhiên quen với bạn cùng phòng, nhìn bọn họ kề vai sát cánh, Đại A thấy khó chịu trong lòng. Đại A thiếu điều viết mấy chữ "Cách xa Alpha một chút" lên mặt, nhưng Bạn cùng phòng không để ý, cả đường đi cũng không nói chuyện với anh.

Lúc đội cứu viện đưa thức ăn, Bạn cùng phòng còn lạnh lùng: Cho cậu ta ăn ít chút, ăn nhiều còn hay nuốt nước bọt ừng ực.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me