LoveTruyen.Me

Hoan He Tuong Quan Sope Yoonseok

Sáng hôm nay Doãn Kỳ có việc quan trọng phải rời thành từ sớm nhưng chẳng hiểu sao xuyên suốt cả quãng đường đi hắn đều cảm thấy bất an,như thế sắp có thứ gì đó bị tổn hại.

"Huynh không sao chứ?"

Chính Quốc nhìn thấy nét bần thần trên gương mặt của hắn không giấu nổi lo lắng mà gặng hỏi. Từ khi gặp hắn đến nay đã hơn 10 năm,đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn có biểu hiện kỳ lạ đến như vậy.

"Không sao. Chỉ là có chút bất an."

"Chúng ta sắp trở về rồi. Đệ chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Doãn Kỳ không đáp chỉ lẳng lặng thúc ngựa chạy nhanh hơn trước,tốc độ cứ thế ngày một tăng,tựa như cưỡi mây đạp gió mà quay trở về.

Trong cung tại Ngự Hoa Viên,Hạo Thạc đang vắt vưởng trên một nhành cây để giúp chú chim nhỏ quay về tổ. Một vài hôm trước khi đang đi dạo trong Hoa viên thì cậu nhìn thấy một con chim bị rơi khỏi tổ gãy mất cánh liền không ngần ngại mà mang nó về phòng chăm sóc,đến bây giờ cánh đã khỏi Hạo Thạc đang giúp nó trở về. Cậu lén lút mang chú chim non giấu trong vạt áo đem ra ngoài,chim non vừa được ra ngoài sáng có chút không quen,đôi mắt bé tí tẹo khẽ chớp chớp rồi chú cất tiếng kêu lên một âm thật thanh.

"Suỵt! Im lặng nào. Nếu không cả hai chúng ta đều sẽ bị bắt đó!"

Hạo Thạc ra hiệu với chim non,một tay bao quanh người nó,tay kia cẩn thận nắm lấy cành cây cứng cáp,bắt đầu công cuộc đem chú chim non quay về tổ. Trải qua một khoảng thời gian rất lâu,cuối cùng Hạo Thạc cũng đã lên đến nơi,thân thể nhìn qua không sao,không có điểm gì bất thường,chỉ là bàn tay có chút đau rát,mồ hôi đã lấm tấm trên trán,một vài giọt đã lăn dài xuống cằm mà rơi xuống đất.

Cậu tự nhủ việc đánh nhanh thắng nhanh lần này quá là trơn tru đi. Từ lúc mang chim non ra đến tận lúc đứng vắt vưởng trên cành cây,không một ai trong phủ biết. Hạo Thạc cười tít mắt,tự khen bản thân thật giỏi.

"Sắp đến rồi..!"

Hạo Thạc rướn người lên để đưa con chim vào tổ nhưng khổ nỗi khoảng cách từ đỉnh đầu đến tổ lại cách thêm một gang tay nữa.

"Làm sao đây.."

Cuối cùng Hạo Thạc quyết định nhón chân của mình lên,bàn chân run run chẳng thể giữ vững sức nặng của cậu. Khi cánh tay đã vươn gần đến nơi,một tiếng hét chói tai đã xuất hiện hệt như tiếng chiêng khiến cậu giật mình,trượt chân mà ngã xuống.

"Thái tử!"

Hạ nhân trong phủ đã phát hiện ra sự vắng mặt của cậu,ngay lập tức đã chia nhau ra tìm. Người vừa hét lên là một a hoàn mới vào cung chưa rõ phép tắc,cuối cùng lại là người dọa cái mạng nhỏ này của cậu.

"Á!......"

Nhìn từ dưới nhìn lên,từng tán cây mà cậu đã vất vả leo lên cứ thế mà thu nhỏ lại trước mắt cậu. Trong khoảnh khắc rơi xuống,mọi thứ như được tua chậm lại,cậu có thể nhìn rõ vẻ mặt hốt hoảng của a hoàn nọ,dáng đứng chết lặng của hạ nhân,.. Toi rồi..chẳng lẽ cậu cứ thế mà từ giã cõi đời ở đây sao?

Hạo Thạc sợ hãi mà lấy tay che mặt mình lại,cố gắng gồng mình chịu đựng cơn đau đang trực chờ phía dưới. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng gió rít bên tai,ngay sau là tiếng bước chân lao đến,một cảm giác ấm áp đã nhanh chóng ôm trầm lấy cậu,trong phút chốc Hạo Thạc còn ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc. Mùi trầm hương.

Tiếng va chạm của da thịt xuống đất vang lên nhưng Hạo Thạc không hề cảm thấy chút đau đớn nào. Phải đến khi nghe thấy tiếng của hạ nhân thì cậu mới hoàn hồn mở tay đang che kín mặt ra. Ánh mắt của cậu và hắn chạm nhau,nơi con ngươi đen láy ấy không biểu lộ một chút sự đau đớn nào mà chỉ có sự lo lắng và tự trách vô bờ.

"D..Doãn Kỳ..Sao huynh lại ở đây..."

"Nếu ta không ở đây thì đệ thử nói xem mình có còn khỏe mạnh để chất vấn ta như bây giờ được hay không?"

Hạo Thạc có thể nhận ra cái ôm của hắn đã chặt hơn sau khi Doãn Kỳ nói ra câu đấy. Biết rằng lần này bản thân đã nợ hắn một mạng,Hạo Thạc chỉ còn nước cụp tai lại,ủy khuất xin lỗi hắn.

"Xin lỗi huynh..lần sau ta sẽ để ý hơn.."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me