LoveTruyen.Me

[Hoàn]Hiền thê cực khỏe - Vụ Thỉ Dực

Chương 102

diemquyen2252002

“Thế tử phi, thế tử…Có tin tức của thế tử!”

  “…” Liễu Hân Linh chớp mắt mấy cái, một lúc lâu sau nàng mới tiêu hóa hết lời của quản gia nói, nhất thời nàng vừa mừng vừa sợ, thậm chí thân thể hơi run rẩy vì kích động.

  Thế nhưng, tâm tình kích động của Liễu Hân Linh nhanh chóng biến thành phẫn nộ, nàng muốn dứt khoát bóp chết bạn thế tử gia làm việc hấp tấp kia. Hắn thật quá đáng, nếu đã bình an tại sao không tranh thủ báo tin về mà kéo dài đến bây giờ? Hắn không biết có người lo lắng cho mình hay sao?

  Liễu Hân Linh ngồi trên ghế chủ vị trong đại sảnh, nàng lắng nghe thị vệ báo cáo, sau khi tức giận một chút thì tâm trạng lại hơi phức tạp.

  Lo lắng sợ hãi hơn một tháng, nàng thường nghĩ chỉ cần hắn bình an vô sự, nàng sẽ không so đo bất cứ chuyện gì. Đặc biệt đôi lúc nửa đêm giật mình thức dậy từ trong cơn ác mộng, trái tim nàng sợ hãi đau đớn, nàng sợ hắn sẽ không được ai cứu mà chìm sâu dưới đáy biển. Bây giờ, biết hắn đã được người ta cứu, rốt cuộc cũng bình an vô sự, trái tim nàng mới được thả lỏng.

  Có điều, nàng thật sự không ngờ, người cứu hắn lại là người Oa, hơn nữa còn là cung chủ Oa quốc, nàng càng không ngờ nam nhân của mình bị cung chủ Oa quốc chọn trúng sau đó dẫn về Oa quốc. Từ lời nói của thị vệ, nàng hiểu sau khi được cứu thì Sở Khiếu Thiên tương kế tựu kế, nhân cơ hội này trà trộn vào Oa quốc. Có tên tuổi cung chủ đảm bảo, hắn sẽ danh chính ngôn thuận đến Oa quốc. Hơn nữa, h vì muốn giấu giếm thân phận của mình mà hắn hóa thân thành võ sĩ* xuất thân từ quý tộc Đại Sở, nên không ai nghi ngờ hắn cả.

  (*) Võ sĩ: tương đương với thị vệ.

  Liễu Hân Linh biết rõ tính tình Sở Khiếu Thiên rất hung hăng, nhưng hắn không phải người ngu xuẩn không có đầu óc, ngược lại hắn còn rất thông minh. Có lẽ rất nhiều người nói hắn bị người lớn yêu thương nên sinh ra kiêu ngạo tùy hứng, vô pháp vô thiên, cộng thêm hoàng đế dung túng nên khiến hắn vọng tưởng, ngay cả hoàng tử cũng không được đãi ngộ như hắn. Nhưng mà, không phải vì được hoàng đế sủng ái mà hắn an phận làm thiếu gia ăn chơi trác táng. Mấy năm qua, hắn từ từ bắt đầu làm việc cho hoàng đế, thật không uổng công – Không thể không nói Sùng Đức đế đã nhận được hồi báo khi đã tin tưởng bồi dưỡng hắn, hắn được hoàng đế huấn luyện trở thành người trung thành với hoàng đế và tận tâm với hoàng tử tôn thất. Hoàng đế muốn không chế tình hình khu vực Giang Nam, đưa hắn đến Giang Nam làm thám tử, hắn bèn dụng tâm bày bố, nắm giữ tình hình khu vực Giang Nam trong lòng bàn tay. Hoàng đế muốn đối phó người Oa nhiều năm quấy phá vùng duyên hải, muốn lấy tin tức Oa quốc, hắn bèn tự mình sắp xếp đi Oa quốc thăm dò tin tức.

  Hắn đã không phụ lòng hoàng đế, không làm chính mình thất vọng.

  Lần này Sở Tứ trở về, không chỉ báo cho nàng tin tức của Sở Khiếu Thiên, mà còn mang ý nguyện của hắn về. Hắn muốn ẩn náo ở Oa quốc một năm, muốn xây dựng thế lực Đại Sở ở vùng tây nam Oa quốc, từ từ thâm nhập vào Oa quốc. Hắn nhắn nàng không cần phải lo lắng, một năm sau hắn sẽ trở về bình an.

  Theo lý trí nàng hiểu cách làm của hắn, nhưng trong tình cảm nàng lại giận cách làm này của hắn, nó khiến cho nàng hốt hoảng lo lắng.

  Cuối cùng, lý trí chiến thắng tình cảm.

  Sắc mặt Liễu Hân Linh lạnh nhạt, nàng bắt đầu dặn dò: “Đã như vậy, ngươi dẫn thêm đám người Sở Nhất Sở Tam đi theo bảo vệ thế tử.” Ngoại trừ giữ lại ba thị vệ bảo vệ vương phủ, Liễu Hân Linh đều phái các thị vệ khác đi hết. Với năng lực của số thị vệ này, một có thể chọi nười, có bọn họ đi theo dù cho thân phận Sở Khiếu Thiên bị bại lộ, thì cũng có thể trốn thoát khỏi Oa quốc.

  Sở Tứ cung kính lên tiếng, âm thầm lau mồ hôi. Lúc này Sở Tứ vô cùng cảm kích vì thế tử phi là một chủ tử hiểu lý lẽ, không vì thế tử gia bị cung chủ Oa quốc chọn trúng mà nổi cơn ghen, nếu thế tử phi thật sự tức giận, Sở Tứ tin rằng, trên thế gian này không ai ngăn được nàng.

  Quý Uyên Từ bên cạnh thấy bọn họ nói chuyện xong, y hứng thú hỏi: “Sở Tứ, cung chủ Oa quốc gì đó thật sự bị sắc đẹp của thế tử gia các người mê hoặc hả? A…..Nhưng mà, với tính cách Sở huynh mà tiểu đệ biết, nhất định huynh ấy sẽ nổi giận một cước đá bay người ta đúng không?”

  Nghe thế, Liễu Hân Linh liếc mắt nhìn y. Quý Uyên Từ biết nàng cũng có suy nghĩ giống mình, nên y vẫn tươi cười dịu dàng như trước gật đầu với nàng.

  Sở Tứ đổ mồ hôi, ấp a ấp úng hỏi: “Quý thái y, làm sao ngài biết chuyện này?”

  “Ồ! Ra là thật à?” Lúc này đến phiên Quý Uyên Từ cứng họng nhìn trân trối, y chỉ dựa theo tính cách hằng ngày của Sở Khiếu Thiên mà suy đoán thôi, không ngờ lại đoán trúng. “Ôi trời, không thể nào? Cung chủ Oa quốc người ta cứu được huynh ấy, vậy mà huynh ấy lấy oán báo ân? Người kiêu ngạo thế nào cũng không đạt đến trình độ này được đâu? Huynh ấy không sợ người Oa phát hiện ra thân phận của mình hả?”

  Sở Tứ càng đổ mồ hôi nhiều hơn, Sở Tứ cảm thấy mình đã tìm được tri âm rồi, trong lòng hơi cảm động. “Quý thái y, khi thế tử vừa được người ta cứu lên, ngài ấy nghe nói cung chủ tiếng tăm của Oa quốc cứu mình, ngài ấy đã rất cảm kích. Tuy nhiên…lúc biết được cung chủ vừa ý ngài ấy…Ngài ấy bèn trực tiếp đạp người ta xuống biển luôn…”

  “…”

  Liễu Hân Linh nhịn xuống xúc động muốn che trán -- động tác này không thích hợp làm trước mặt người ngoài, nàng chỉ yếu ớt hỏi: “Vậy sau đó thế nào, hành động của thế tử lỗ mãng như thế, thị vệ người Oa trên thuyền không làm thế tử bị thương chứ?”

  “Xin thế tử phi yên tâm, võ công thế tử gia không tệ, lúc đó thị vệ người Oa muốn bắt ba người chúng ta lại, nhưng Sở Nhị vội vàng nhảy xuống biển cứu cung chủ Oa quốc lên, xem như là trả ơn cứu mạng cho bọn họ, cộng thêm chuyện cung chủ Oa quốc muốn bảo vệ thế tử gia, cho nên dù các thị vệ trên thuyền có nổi giận thì cũng không làm gì được ngài ấy. Huống hồ, thế tử vốn định sau khi tới Oa quốc sẽ tách khỏi cung chủ Oa quốc, tự mình làm việc độc lập, ngài ấy sẽ không ở chung với cung chủ Oa quốc đâu.” Thật ra, bạn thế tử gia kêu ngạo sống trên thuyền rất thoải mái, hành vi ngạo mạn vẫn không thay đổi. Thậm chí còn hèn hạ vô sỉ lấy chuyện Sở Nhị cứu cung chủ Oa quốc làm cớ, nói bọn họ cũng đã cứu dược cung chủ Oa quốc, dù sao cũng đã trả xong ơn cứu mạng ngài ấy lúc trước -- Vấn đề là, nếu ngài không đạp người ta xuống biển, thì người ta cần ngài cứu hả?

  Nghĩ đến trình độ vô sĩ của chủ tử nhà mình, nhất thời Sở Tứ có cảm giác không ngẩng đầu lên nổi. Loại chuyện này, có đánh chết Sở Tứ cũng không dám tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa, Sở Tứ tin rằng, với tính khí của thế tử gia nhà mình, ngài ấy tuyệt đối sẽ không để cho nữ nhân mình chán ghét có cơ hội đến gần đâu, nếu cung chủ A La của Oa quốc kia không thức thời, thì nàng ta đành phải chịu giày vò thôi. Một Bá Vương hèn hạ vô sĩ lại tùy hứng hung dữ không phải ai cũng chịu đựng được đâu.

  Ái chà, như vậy xem ra, chỉ có mình bạn thế tử phi trời sinh có thần lực này mới trấn áp được bạn thế tử gia kia thôi. Thật đáng mừng, thật đáng mừng ~~~

  Liễu Hân Linh và Quý Uyên Từ nghe xong, trong lòng hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, Liễu Hân Linh nhạy cảm hơn Quý Uyên Từ nhiều, nàng có cảm giác khuôn mặt nhìn có vẻ trung hậu của Sở Tứ còn mang một hàm nghĩa khác.

  Nếu đã biết mọi chuyện, Liễu Hân Linh bèn để cho Sở Tứ lui xuống chuẩn bị.

  Trước khi Sở Tứ rời đi, Quý Uyên Từ còn rất hào phóng lấy ra một túi thuốc nhờ Sở Tứ giao cho Sở Khiếu Thiên dùng để phòng thân. Sở Tứ liếc mắt nhìn túi thuốc này, lúc biết rõ ràng tác dụng của chúng, hồ hôi lạnh của Sở Tứ lại bắt đầu chảy ròng ròng. Sở Tứ vẫn luôn cho rằng Quý Uyên Từ là một đại phu khoan dung nhân hậu, dù cho thân phận bệnh nhân là gì, cho tới bây giờ y đều đối xử như nhau không có kỳ thị. Nhưng từ khi nhìn thấy phần ghi chú tác dụng thâm độc của các loại thuốc này, Sở Tứ lại cảm thấy Quý thái y là một người vô cùng nham hiểm, sau này tuyệt đối không thể chọc y. Có điều Sở Tứ tin rằng nếu có số thuốc này, thế tử gia của bọn họ dù có tha hương nơi xứ người thì cũng không sao cả….

  Nếu Sở Khiếu Thiên đã quyết định đến Oa quốc phá bĩnh, tuy rằng mọi người lo lắng nhưng chỉ có thể chấp nhận. Mà kiến mọi người yên tâm chính là sau khi Sùng Đức đế biết chuyện, ông ấy nhanh chóng hạ mật chỉ, hơn nữa còn âm thầm phái người đi Oa quốc tiếp ứng cho Sở Khiếu Thiên, nhân tiện phối hợp với hành động của hắn ở Oa quốc.

  Ý chỉ của hoàng đế đều thông qua Quý Uyên Từ truyền cho Sở Khiếu Thiên, vì để bảo mật, trên đường đi phải chuyển qua rất nhiều địa phương. Không biết xuất phát từ mục đích gì, mỗi khi có tin tức, thỉnh thoảng Quý Quyên Từ sẽ tiết lộ cho nàng biết một chút.

  Tuy nhiên, hành động này của Quý Uyên Từ lại làm cho nàng hoàn toàn yên tâm. Ít nhất nàng có thể biết được nam nhân kia đang làm cái gì, có bình an hay không. Như vậy đã đủ rồi, những chuyện khác phải chờ hắn về mới tính sổ được. Chỉ là thời gian một năm, nàng có thể chờ ~~

  Tuy nhiên, Liễu Hân Linh có thể chờ được, nhưng hai tiểu bánh bao thì không đợi được nữa.

  Hai bé vẫn còn quá nhỏ, trí nhớ có hạn, một người nếu vắng mặt quá lâu trong lúc hai bé còn nhỏ thế này, thì qua thời gian hai bé sẽ từ từ quên mất người nọ, cho đến khi không còn nhớ rõ nữa, tới khi gặp lại, chỉ có thể là người xa lạ.

  Lúc Sở Khiếu Thiên mới mất tích, mỗi ngày Đại Bảo tập đi đều muốn chạy ra ngoài tìm phụ thân, khiến người ta chua xót bất đắc dĩ. Đợi đến khi Đại Bảo không cần vịn đồ vật tập đi nữa, thì Đại Bảo đã quên mấtnam nhân đã từng ôm bé chơi đùa, dạy bé gọi cha luôn rồi.

  Đại Bảo còn như thế, thì đừng nói đến Nhị Bảo lười biếng không quan tâm đến mọi chuyện.

  Vì thế trong thời gian phụ thân bôn ba ở nước khác làm chuyện xấu, hai tiểu bánh bao phát triển rất tốt, hơn nữa đại nam nhân mà hai bé quen thuộc chuyển từ bạn thế tử gia sang bạn thái y.

  Mỗi ngày Quý thái y đều đến bắt mạch kiểm tra sức khỏe cho hai tiểu bánh bao, y đã trở thành đại nam nhân quen thuộc nhất với các bé nên rất thân thiết. Nếu bạn thế tử gia trở về thấy hai cục cưng của mình bị bạn thái y ngốc nghếch cướp mất vị trí, không biết hắn có trực tiếp vung nắm đấm lên đánh người hay không?

  Khi hai tiểu bánh bao được hai tuổi, thì mùa hè nóng bức lại tới.

  Ngày mười lăm tháng năm, là sinh thần của hai tiểu bánh bao.

  Lúc Liễu Hân Linh nhận ra qua ba ngày nữa là đến sinh thần hai tuổi của các tiểu bánh bao nhà mình, trong lòng nàng cảm khái thời gian trôi qua thật là nhanh, mới nháy mắt mà nàng đã gả cho Sở Khiếu Thiên được bốn năm, không bao lâu nữa có thể nhờ hai đứa nhỏ đi mua nước tương được rồi.

  Nghĩ thế, Liễu Hân Linh không khỏi nhớ tới nam nhân vẫn đang còn tung hoành ở Oa quốc kia, hắn đã đi được chín tháng, chỉ còn ba tháng nữa thôi hắn sẽ nhanh chóng trở về. Lúc trước hắn nói là đi một năm, nàng tin rằng với trình độ bám thê tử và các con của hắn, nhất định hắn sẽ trở về đúng thời hạn…

  Bạn thế tử phi dùng móng tay nhẹ nhàng vân vê chiếc khăn trong tay, trên mặt là ý cười dịu dàng hiền hậu. Nếu bạn thế tử gia không trở về đúng thời hạn, nàng sẽ dùng sức mạnh trừng trị hắn.

  Lúc nàng còn đang nghĩ ngợi xem phải trừng trị bạn thế tử đã lâu không về nhà kia như thế nào, đột nhiên có nha hoàn đi đến, hành lẽ nói: “Thế tử phi, tiểu thiếu gia đi đến chỗ Quý thái y rồi…”

  “Tự bé đi hay sao?” Liễu Hân Linh biết rõ.

  Nha hoàn cúi đầu đáp “Vâng.”

  Không trách nha hoàn lúc nào cũng tìm Liễu Hân Linh báo cáo tình hình, trong phủ không ai không biết tiểu thiếu gia kế thừa sức mạnh trời ban của thế tử phi, chỉ cần bé không vui chuyện gì, bé bèn phất tay một cái, không ai có đủ can đảm ngăn bé lại. Mà tiểu chủ tử lại là một bé gấu hoạt bát, càng lớn càng thích tìm nơi khám phá, bé chính là một tiểu ma đầu tinh quái, khiến bọn hạ nhân hầu hạ vô cùng mệt mỏi, nhưng không ai đám cản trở.

  Nha hoàn nhớ đến mùa hè năm trước, khi hải tặc lên bờ quấy phá, thế tử phi của bọn họ đúng lúc gặp phải, sau đó một mình nàng tiêu diệt toàn bộ hải tặc, trong nháy mắt, chuyện này làm thành Khai Dương hoàn toàn chấn động. Lúc đó, nhìn thấy thế tử phi An Dương vương phủ phát uy còn có các ngư dân đang nhặt trai trên bờ biển, cho nên chuyện này nhanh chóng được lan truyền, chuyện thế tử phi dùng sức mạnh đánh hải tặc làm cho dân chúng trong thành Khai Dương sùng bái nàng vô cùng, nhưng họ lại không hề sợ hãi khi biết nàng có quái lực – Dù sao hải tặc vẫn luôn quấy phá cuộc sống của bọn họ, cho nên đối với anh hùng ra tay bảo vệ cuộc sống của mình, bọn họ tuyệt đối không sợ đâu. Mà qua chuyện này, không một ai tại vùng duyên hải Giang Nam này không biết đến bạn thế tử phi An Dương vương phủ xưa nay chủ ru rú trong nhà, trình độ kính yêu của dân chúng đối với nàng không biết từ lúc nào đã vượt qua thế tử An Dương vương phủ rồi.

  Vì thế so với nữ chủ nhân này, loại tiểu chủ nhân có quái lực kia tính là gì. Mặc dù đôi lúc cũng sợ tiểu chủ nhân có quái lực sẽ làm đám hạ nhân hầu hạ như bọn họ bị thương, nhưng may mắn có thế tử phi dạy dỗ, tiểu chủ tử càng ngày càng hiểu chuyện, bé đã rất cố gắng kiềm chế xúc động tránh làm người khác bị thương.

  Liễu Hân Linh cười cười, “Ta biết rồi, bây giờ ta sẽ qua đó dẫn bé về.”

  Sau khi để nha hoàn lui xuống, Liễu Hân Linh cúi đầu nhìn tiểu bánh bao đang ngủ say trong lòng mình, khóe miệng nàng hơi run rẩy. So với ca ca hoạt bát, tiểu nha đầu này chỉ lười biếng thích ngủ thôi, mà bé thích nhất là được vùi đầu ngủ trong lòng nàng, giống như đây là chỗ thoải mái nhất trên thế gian. Dù cho bây giờ trời nóng oi bức, rõ ràng lúc nào ngủ tiểu bánh bao cũng đổ mồ hôi nhưng lại không chịu đổi chỗ khác. Liễu Hân Linh bất đắc dĩ chỉ có thể quạt cho bé, miễn cho ngũ tạng tiểu nha đầu bị nóng hỏng mất.

  Chờ một lát, Liễu Hân Linh thấy thời gian vừa đúng nên dứt khoát gọi tiểu nha đầu dậy.

  “Nương…” Giọng nói mềm nhũn non nớt phản đối, đôi mắt ngập nước mông lung, nhìn tiểu bánh bao lúc này thật sự rất đáng thương.

  Người làm mẫu thân như Liễu Hân Linh không có cảm giác gì, nhưng đám nha hoàn mama bên cạnh lại rất đau lòng, nếu không phải do trở ngại chủ tớ, các nàng đã nhào tới dỗ dành tiểu nha đầu, sau đó lên án hành động nhẫn tâm của bạn mẫu thân kia. Liễu Hân Linh bàng hoàng phát hiện, nếu như con trai là tiểu ngốc ngốc nghếch có thần lực trời ban, thì con gái chính là một bé gấu biết làm người ta đau lòng. Mỗi lần bé chớp mắt muốn khóc, khóe mắt chảy ra ít nước mắt, dáng vẻ muốn khóc nhưng không khóc được khiến cho người có lòng dạ sắt đá cũng mềm nhũn.

  Liễu Hân Linh rất bình tĩnh phớt lờ dáng vẻ đáng thương của tiểu bánh bao, hai năm qua nàng vẫn chưa bị miễn dịch nhưng sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng nữa. Bởi vì nàng biết, chỉ cần nàng thỏa hiệp, tiểu bánh bao nhất định sẽ dính lên giường ngủ quên trời quên đất, ngay cả cơm cũng không ăn. Vì suy nghĩ cho sức khỏe của bé, nàng đành phải phớt lờ mị lực khiến người ta mềm lòng này.

  Tiểu bánh bao không thể ngủ nướng nữa nên rất đau khổ, bé mím đôi môi nhỏ nhắn lại nhìn mẫu thân nhẫn tâm nhà mình, “Nương, Nhị Nhị, ngủ ~~”

  Liễu Hân Linh mỉm cười, “Nhị Nhị ngoan, chúng ta đi tìm ca ca chơi ~~”

  “Đại Đại, không, thú, vị.” Tiểu bánh bao vùi đầu vào lòng nàng tiếp tục mếu máo.

  Liễu Hân Linh nhận khăn lông nha hoàn đưa tới lau mặt cho tiểu bánh bao, sau đó hôn một cái lên mặt bé an ủi. Các tiểu bánh bao còn nhỏ, nói chuyện phải nói từng chữ, hơn nữa còn ngọng nghịu. Rõ ràng nhũ danh là Đại Bảo Nhị Bảo, nhưng hai tiểu gia hỏa phát âm hai từ “Đại Bảo” “Nhị Bảo” không tốt, nên tên mụ chuyển từ “Đại Bảo” “Nhị Bảo” sang “Đại Đại” và “Nhị Nhị”. Mọi người đành gọi theo hai tiểu gia hỏa.

  Một lát sau, Liễu Hân Linh đã nắm tay con gái đang ngáp dài ngáp ngắn chậm rãi đi đến tiểu viện của Quý Uyên Từ tìm con trai hoạt bát.

  Ngày mùa hè, sau giờ ngọ mặt trời vẫn không hạ nhiệt, thời tiết vô cùng nóng bức. Dù cho ven đường có mái hiên và bóng cây che nắng, cả người Liễu Hân Linh còn đổ mồ hôi chứ đừng nói tới tiểu bánh bao đang ỉu xìu vì nóng, bé híp mắt đi chầm chậm như thế trông giống như một bà cụ non không có sức sống, thấy vậy mặt Liễu Hân Linh đầy vạch đen.

  Cuối cùng cũng đến tiểu viện của Quý Uyên Từ, vừa mới bước vào mama đã tới báo cho nàng biết, tiểu bánh bao đang phơi thuốc với Quý thái y ở trong sân. Liễu Hân Linh dùng khăn lau mồ hôi, rốt cuộc đành bế tiểu bánh bao lười không chịu đi tiếp tiến đến sân phơi thuốc.

  Thời tiết rất nóng, có điều trong lương đình có cây che và gió mát, là nơi rất thích hợp để người ta nghỉ ngơi hóng gió.

  Bày các kệ dược liệu ra để phơi nắng xong, Quý Uyên Từ lau mồ hôi đến lương đình ngồi nghỉ ngơi, y lấy một chiếc khăn tay nhìn qua có vẻ rất cũ nhưng lại rất chỉnh tề từ trong lòng ra, sau đó nhìn nó chăm chú.

  Còn tiểu bánh bao mặc cẩm bào màu xanh đang hăng hái đầy sức sống chạy khắp nơi khám phá, đám nha hoàn mama bên cạnh thì run như cầy sấy lo lắng bé va phải đâu đó, nhưng lại không có can đảm đi ngăn cản, chỉ có thể mặc bé chơi đùa. Chờ bé chạy đủ rồi mới đi lại đình nghỉ mát, sau đó nằm bò lên một cái ghế đá trong lương đình, bưng chén nước Quý Uyên Từ đưa tới uống ực ực, tiếp theo bàn tay nhỏ bé của tiểu bánh bao chống lên mép bàn, hai mắt to đen như bồ đào quan sát nam tử đang vụng về cầm kim may may vá vá chiếc khăn đối diện.

  “Thúc thúc, chơi ~~'” giọng nói mềm nhũn của trẻ con vang lên.

  Quý Uyên Từ liếc nhìn tiểu bánh bao, dịu dàng cười nói với bé: “Đại Đại ngoan, chờ lát nữa thúc thúc chơi với con được không?”

  Tiểu bánh bao cong môi, nhưng vẫn rất biết điều gật đầu, đôi mắt to linh hoạt chớp chớp, thấy nam nhân chỉ chuyên chú làm việc của mình, tiểu gia hỏa tò mò rướn cổ sang, bé không hiểu tại sao hôm nay thúc thúc lại cầm kim châm châm chọt chọt lên miếng vải giống như các mama nhũ mẫu.

  Sau đó, bạn thái y nhìn chiếc khăn trong tay thở dài, giọng nói nỉ non nhẹ nhàng: “A Nhược…” Thế là tiểu bánh bao càng không hiểu.

  Tiểu bánh bao nhìn quá chăm chú, bàn tay nhỏ bé vịn một góc bàn đá, nhưng bé lại không cẩn thận bóp nát góc bàn đá kia. Tiểu gia hỏa nhìn bột phấn trong tay mình, khuôn mặt nhỏ bé lập tức ngó nghiêng bốn phía, bé phát hiện không có ai chú ý tới mình, nên lập tức hủy thi diệt tích, như vậy thì không ai biết bé lại phá hỏng đồ đạc rồi ~~.

  Tuy tiểu bánh bao còn nhỏ, nhưng mẫu thân vẫn luôn dạy bé không được phá hư đồ đạc, nếu không bé chính là đứa trẻ hư, phải bị phạt. Tiểu bánh bao không sợ trời không sợ đất, nhưng lại sợ mẫu thân luôn cười dịu dàng ấm áp của mình, bởi vì mẫu thân rất mạnh, bé không thể nào chạy thoát khỏi tay mẫu nhân nên chỉ có thể ngoan ngoãn chịu phạt. Dần dà, bé phát hiện chỉ cần mẫu thân cười dịu dàng vô hại với mình, thì bé sẽ vô thức nhắc nhở bản thân là bé sắp gặp rắc rối rồi.

  Tiểu bánh bao cẩn thận che giấu bàn tay nhỏ chứa đầy bột phấn của mình đi, bàn tay mập mạp chà lau vào y phục, sau đó bé ghé mặt vào bàn quan sát góc bàn bị mẻ kia, bé cảm thấy góc bị mẻ vẫn rất rõ ràng, cho nên tiểu gia hỏa đầu óc đơn giản trực trèo lên bàn, thân thể nhỏ nhắn nằm trên bàn đá, dùng cơ thể nhỏ bé của mình che đi chỗ bị mẻ.

  Khi Liễu Hân Linh đến, đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ bịt tai đi trộm chuông này của tiểu gia hỏa, nàng lập tức nghẹn họng.

  Con cho rằng tự mình che lên phía trên thì không có ai biết con làm chuyện xấu sao? Đừng có ngốc như thế được không?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me