LoveTruyen.Me

Hoan Huan Van Lo Lang Hoa Yeu

Tại bên kia nửa vòng trái đất có một bóng dáng anh thanh niên đang ngồi bất lực trên ghế.

- Tiểu Vương sao em không gọi anh?

Người đó không ai khác là Khả Khang nhà ta, anh bị đày qua đây vì bỏ bê công việc suốt mấy tháng qua chỉ lo chuyện trường học. Anh cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống bất lực nhìn màn hình không có một cuộc gọi nhỡ nào cả.

Bíp... Bíp

- Sinh nhật Tiểu Miêu nhỏ.

Anh giật mình khi thấy nhắc nhở trên máy. Sao anh tự nhiên cảm giác buồn quá không thể đón sinh nhật với Tiểu miêu rồi.

- Tiểu Miêu gọi anh đi mà huhu. Sao em nỡ quên anh hả?

Anh ngồi buồn rầu trên ghế, tâm trạng cực kì tệ. Đã không được gặp được nói chuyện mấy tuần qua khiến anh như muốn bốc lửa. Chỉ muốn lập tức bắt máy bay bay về bên cậu.

Quay lại với Tiểu Vương nhà ta. Cậu đang hết sức vui vẻ quên luôn cả Khả Khang đang đau khổ bên kia vì chờ cậu gọi điện.

- Tiểu Vương con ăn cái này cái này cái này cái này nữa.

- Bác Hà, bác xem chỗ Tiểu Vương đã chất cao như núi. Em ấy rõ là không ăn nổi. - Lục Thần gãi mặt thật sự anh cảm thấy tội nghiệp cho con mèo nào đó đang đưa ánh mắt cầu cứu về phía anh.

- Lục Thần con cũng không cần nói đỡ cho đứa nhỏ láo cá này.

- Con cũng không phải quá mập, chỉ hơn đứa nhỏ này một chút. Cả hai đứa ăn hết đống đó cho ta.

- Bác Hà...

- Không có xin gì cả ăn hết đi, nhìn xem người quá ốm rồi, phải ăn nhiều một chút.

Bác Hà từ khi nhìn thấy bộ dạng của ba người này quyết định sẽ dọn qua ở để vỗ béo ba cái con người này.

- Bác Hà, bác qua ở với tụi con luôn đi được chứ?

- Được ta cũng tính qua vỗ béo ba đứa không cần hỏi ba đứa cũng kêu ta qua.

- Khụ khự

- Phải cẩn thận chứ đứa nhỏ này.

- Anh điên à? - Mễ Thuyết tức giận nhéo mạnh vào đùi anh, nói nhỏ.

- Ouch đau đấy!

- Anh muốn cả ba thành mấy con heo ủn ỉn à?

Lục Thần bất ngờ bị một cú đá vào chân, nhìn lên thì thấy khuôn mặt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

- Tui có làm gì sai đâu trời.

- Mấy đứa ăn hết đống này mau lên, sắp nguội hết rồi! - Bác Hà hối thúc cả ba người, một người đau khổ ngồi chịu trận dưới những ánh mắt muốn băm anh ra từng mảnh.

Cuối cùng bữa tiệc sinh nhật của cậu cũng phải đến lúc kết thúc.

- Đã trễ lắm rồi mọi người mau về đi kẻo Trình Tôn Nghiêm lại làm khó mọi người.

- Không sao hắn đã đi công tác nước ngoài một tuần con không cần lo.

- Vẫn còn đám người của hắn mọi người mau về.

Rầm.

Cái cửa bị đạp đổ xuống sau đó là một đám người xông vào.

- Trình Khả Vương, mau ra đây. - Một bóng dáng to cao, đứng tuổi xuất hiện khuôn mặt toát lên vẻ uy nghiêm.

Mọi người nhìn tên đó liền giật mình lập tức đứng dậy, bao quanh cậu, cậu nghe giọng nói rất quen định tiến ra nhưng bị kéo lại.

- Cháu ở đây không được đi ra.

- Ây đại tiểu thư Trình Gia cũng ở đây à?

- Tôi không ngờ mấy người cả gan trốn khỏi Trình gia đó.

- Trình Khả Vương đâu? Tao biết nó ở đây.

- Không có nó ở đây.

- Tao biết mày ở đây nhóc con. Nếu mày không ra mặt tao sẽ hành hạ từng người mày yêu quý ở đây.

- Chết tiệt mau buông em ra.

- Ngoan ngoãn ở đây.

Cậu giãy giụa cố thoát ra khỏi người anh. Lục Thần cố gắng giữ cậu thật chặt nếu anh bỏ ra cậu sẽ làm chuyện ngu xuẩn ngay.

- Tao cho mày ba giây nhóc con.

- Một.

- Mau buông ra!!!

- Nếu em ra mọi kế hoạch đều đổ vỡ.

- Hai.

- Đổ vỡ còn hơn là nhìn bọn chúng ra tay hành hạ người mình yêu quý.

- Nếu em có làm việc gì dại dột các anh cũng không được phép can vào, nếu không em cũng không màn ra tay với hai anh.

Cậu nói xong liền nhào ra ngoài khiến hai anh chết lặng tại chỗ. Đứa nhỏ này muốn tự giao mình cho chúng.

- Ba

- Dừng tay. - Cậu bước ra đạp văng tên định cầm gậy đánh cô cậu.

- Queo quèo quoè xem ra mấy năm qua ngươi sống cũng khá tốt đấy chứ.

- Buông bàn tay dơ bẩn người ra.

- Mày vẫn như xưa.

Hắn giơ tay bảo không sao. Đám thuộc hạ hắn từ khi nào đã bao quanh cậu

- Tao sẽ không tha cho mày đâu.

- Nếu mày dám đánh tao, mày chỉ còn nhìn thấy máu của những người mày yêu quý đổ xuống thôi nhóc con.

Hắn cố ý nhấn mạnh từng lời đó như muốn cho cậu biết rằng hắn đang cảnh cáo cậu. Cậu quay phắt lại nhìn thấy mọi người bị đám kia kề dao vào cổ khiến mặt cậu tái đi.

- Mau thả họ ra, họ không liên can người ông muốn là tôi chứ không phải họ.

- Vậy quỳ xuống cầu xin ta đi, ta sẽ tha mạng cho chúng.

- Tiểu Vương con không được làm vậy, chúng ta chết cũng không sao.

- Im đi. Làm ơn hãy tha cho họ, tôi sẽ thay thế họ, xin ngài.

Cậu khuỵu một chân xuống, đầu cúi thấp. Cậu cắn chặt răng ánh mắt hận thù ngày càng tăng. Cậu có thể quỳ xuống nếu như có thể khiến những người cậu yêu được sống sót.

- Giỏi lắm!

- Mau thả chúng đi. - Hắn lấy xích, xích tay cậu lại rồi kéo lê ra ngoài.

- Mau thả Tiểu Vương ra!

- Nếu mấy người dám liên can tôi sẽ giết người đó. Tất cả việc liên quan tới Trình gia không liên quan tới mấy người. Trình Khả Vương tôi nói được làm được.

Cậu nhìn mọi người với vẻ mặt buồn rầu khiến ai cũng phải đau lòng. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu, vì mọi người mà cậu sẵn sàng quỳ xuống chân hắn mà cầu xin.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me