LoveTruyen.Me

Hoan Kha Tu Sap Bi Luu Vu Dong Hoa Roi

Group buôn dưa lê

Lưu Vũ => Châu Kha Vũ

———————

Trời vừa chợp sáng thì Châu Kha Vũ đã vội vã rời khỏi nhà.

Hôm nay cậu có hẹn với bên môi giới nhà đất, cậu muốn mua tặng một căn nhà cho anh người yêu bé bỏng của mình, căn nhà chung chỉ thuộc về cậu và Lưu Vũ.

Mà cậu không hề biết, Tiểu Vũ vì cả ngày không liên lạc được với cậu mà đang trở nên cực kỳ bất an và giận dữ.

Hôm nay Lưu Vũ vốn muốn hẹn Kha Vũ ra ngoài chơi cho đỡ buồn chán do bị người anh họ thân yêu và anh kết nghĩa thân thương của mình thồn cơm chó nhưng lại không thể liên lạc được với cậu.

Anh nhắn cho Châu Kha vũ rất nhiều tin nhắn, cũng gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng lại không nhận được hồi đáp nào.

Cả ngày hôm nay không biết xảy ra chuyện gì mà ngay cả cái tin nhắn cậu cũng không cho anh.

Trong một khắc anh cau mày dần trở nên lo lắng, trái tim cứ đập mạnh lòng bàn tay xiếc lại bất giác đổ mồ hôi, rồi nghĩ ngợi lung tung.

Anh sợ rằng có khi nào Châu Kha Vũ lại ngựa quen đường cũ hay không? Có khi nào cậu nhóc này lại trêu hoa ghẹo bướm ngoài đường như trước kia hay không?

Trong khoảng thời gian chính thức yêu đương với anh thì Châu Kha Vũ cực kỳ ngoan lại còn là một người đàn ông rất chu đáo và ga lăng.

Mặc dù không muốn nhưng anh không thể nào không nghi ngờ liệu có phải tên nhóc cao lãnh này bắt đầu cảm thấy chán rồi trèo tường ăn chơi đàn đúm nữa không.

Chỉ nhìn vẻ bề ngoài của Châu Kha Vũ thôi cũng đủ thu hút đám chim oanh chim yến ngoài kia rồi, huống hồ cậu ấy còn trẻ còn khỏe lại còn giàu có nứt vách, còn nhiều sự lựa chọn.

Những suy nghĩ này khiến đầu anh như muốn nổ tung, trái tim quặn đau như bị dao cứa khi nghĩ về điều đó.

Lưu Vũ bị cơn buồn chán quật cho đến hai mắt híp lại muốn ngủ, anh nghĩ rồi, anh ngủ giấc đã còn về phần cái đồ tra nam chết tiệt kia xử lí sau vậy. Nói rồi Lưu Vũ cuộn tròn thân mình chợp mắt ngủ lúc nào cũng không hay biết.

Về phía Châu Kha Vũ, sau khi anh hoàn tất thủ tục giấy tờ nhà đất, cầm quyển sổ đỏ trên tay anh cười không ngậm được mồm vì sắp được ở cùng một chỗ với Lưu Vũ rồi.

Lúc mở điện thoại lên thì cậu sững người lại, cực kỳ gấp gáp nhanh chóng mà gọi lại cho Tiểu Vũ của mình. Nhưng phía bên kia đã ngắt kết nối, Châu Kha Vũ vội vã lái xe phi ngay đến nhà Lưu Vũ.

Chuông cửa nhà anh không ngừng vang lên, inh ỏi khắp cả xóm khiến Lưu Vũ giật mình tỉnh giấc. Anh cáu bẩn trong người vùng vằn đứng dậy "cái tên tên nào vậy trời, giờ này còn phiền giấc ngủ của người khác".

Ừ thì thật ra cũng không trễ lẵm, chỉ mới có 8 giờ tối thôi , là do anh mệt quá nên không chú ý thời gian.

Cánh cửa vừa mở ra thì Lưu Vũ cảm nhận được độ nóng ran của mình do bị đối phương ôm chặt cứng. "Ây ây khoan Kha Vũ, bị làm sao đấy? muốn kẹp chết anh à?"

Châu Kha Vũ thả anh ra, vội vã nắm tay anh bóp bóp xong rồi lại xem xét cả cơ thể "Anh có bị gì không? Sao em gọi điện anh không được?"

Lưu Vũ nghiêng đầu hai mắt mắt long lanh ngơ ngác giải thích "Hửm? hình như điện thoại của anh hết pin rồi"

Chợt nhận ra điều gì đó sai sai anh quay sang  lườm Châu Kha Vũ một cái rồi sút thẳng cho hắn một cái rõ đau ở chân "Ngược lại, cái người mà cả ngày nay anh không liên lạc được là em đấy. Anh còn tưởng tiểu thiếu gia em còn đi ong bướm ngoài đường cơ, em mà thực dám anh sẽ..."

Châu Kha Vũ nào dám để cho anh nói tiếp cái điều vô lí phía sau, cậu thương anh không biết để đâu cho hết, cậu nhóc tinh ranh đã nhanh mồm nhanh miệng chộp lấy môi anh vỗ về nhẹ nhàng.

Lạ quá, hụ hôn lần này Châu Kha Vũ trao cho anh cực kì dịu dàng lại có một chút gì đó rất cưng chìu như thể Lưu Vũ là một tiểu kiều thê mềm nhũn trong tay của vị tổng tài cao lãnh nào đó trong bộ truyện đam mỹ thể loại đô thị tình duyên chẳng hạn, mặc dù Lưu Vũ mới chính là cái người lớn tuổi già dặn sự đời hơn cậu.

Nụ hôn vừa kết thúc thì Lưu Vũ đã hụt hơi, đầu dựa thẳng vào ngực Châu Kha Vũ mà thở hổn hển "Châu Kha Vũ à! Em cũng bá đạo quá rồi đấy".

Cậu nhóc cười híp mắt đằng sau hệt như cái cái đuôi vẫy qua vẫy lại một cách hài lòng, khác hẳn với sự nồng nhiệt lúc nãy.

Châu Kha  Vũ kéo anh vào ghế bảo anh ngồi xuống nhắm mắt lại đi. Lưu Vũ bĩu môi "Chơi cái trò gì vậy trời, em là con nít à?"

Tỏ vẻ coi thường là thế nhưng Lưu Vũ vẫn ngoan ngoãn mà chìu theo ý em ấy. Trong một màn tối mù mịt, Lưu Vũ cảm nhận được trên tay mình đang cầm một vậy gì đó, nó không nặng lắm, có thể cho là một vài tờ giấy đi.

"Anh mở mắt ra đi!"

Lưu Vũ nhìn vật cầm trên tay mà bàng hoàng không thôi, anh đưa mắt nhìn cậu thật lâu sau đó lại ngại ngùng mà hỏi cậu "Cả ngày hôm nay em bỏ lơ anh đã để chuẩn bị cái này sao? Nhưng hôm nay không phải kỷ niệm hay lễ gì đặc biệt mà? Với cả anh cảm thấy món quà này to quá, anh không thể..."

Châu Kha Vũ mỉm cười cưng chìu "Không cần là dịp gì đặc biệt, chỉ là em nôn nóng muốn đưa tiểu tâm can của em về cùng một chỗ thôi. Anh sắp tốt nghiệp đại học rồi, em thì còn học tận 2 năm nữa, em sợ sẽ không có nhiều thời gian gặp nhau nên em muốn mỗi sáng tỉnh dậy đều phải thấy anh"

"Này em chỉ là một đứa nhóc sinh viên đại học năm 2 thôi đấy, lấy tiền ở đâu mà nhiều thế đến nổi mua cả căn nhà giá trị như này?" Lưu Vũ đầu đầy chấm hỏi.

Châu Kha Vũ áp lòng bàn tay mình lên má anh vuốt thật nhẹ lên "Anh nghĩ cái danh Châu tiểu thiếu gia của em là để trưng cho vui à? Tuy em còn nhỏ nhưng em đã sớm thực tập kinh doanh cho công ty gia đình rồi, tiền thì em không thiếu, chỉ thiếu sự ngọt ngào mỹ nhân là anh đây thôi, anh toàn cáu gắt với em".

Lưu Vũ thực sự bị tên nhóc này nói mấy lời ngọt ngào làm cho ngượng chín rồi, nhưng mà không sao, anh rất thích.

Anh dịu dàng choàng tay qua cổ Châu Kha Vũ, đặt lên má cậu một cái thơm chứa một tình yêu cực kỳ to lớn nhưng nhiều hơn vẫn là muốn trêu thằng bé này một chút "Cảm ơn em – vì đã chịu vì anh mà từ thẳng thành cong thế này hì hì".

Châu Kha Vũ lần này không vì bị ghẹo mà e thẹn nữa, thay vào đó thì cậu kề sai vào tai anh cắn một cái, thả từng hơi thở khiên tai anh đỏ hủng lên "Không, chẳng qua em là bị anh đồng hóa nhanh quá mà thôi". Nói rồi cậu bế bổng anh vào phòng ngủ nhà anh, cả đêm hôm ấy Lưu Vũ thật sự rất vất vả vì bị cậu giày vò nói nói không ra tiếng rồi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me