LoveTruyen.Me

Hoan Khi Bts Gap Duoc Mot Nua Cua Minh Bts Fanfic

Nói sao bây giờ nhỉ,tên của tôi cũng đơn giản 2 từ Juk Kyeon và tính đến bây giờ đã 20 tuổi xuân xanh.Tôi đọc rất nhiều sách đến nỗi phải đeo một cặp đít chai trên mặt.Bố mẹ vì không có điều kiện nên họ đã chuyển về quê làm ăn,còn tôi cần phải tiếp tục học đại học nên đã ở lại Seoul.Kinh phí đi học của tôi đều nhờ học bổng mà có được,còn tiền chi tiêu cá nhân thì tôi tự lo cho bản thân nhờ đi làm bán thời gian.Công việc cũng đơn giản chính là làm trong phòng hỗ trợ quản lí của một công ti giải trí,tức là chuyển thư từ bưu phẩm đến các phòng chính kiêm mua sắm các đồ lặt vặt như cà phê,cốc giấy,khăn ướt,......thỉnh thoảng còn phải dọn vệ sinh cho họ nữa.Nhưng mà không sao dọn dẹp không thành vấn đề miễn là trả đủ lương cho tôi chi tiêu hàng tháng là tốt rồi!

------------Từ giờ là ngôi kể của Au-------------

-Mọi người nhanh lên nào,sắp đến giờ đi rồi.-Tiếng anh quản lí hối mọi người.

Hôm nay BTS có lịch trình dày kín cả ngày,mọi người ai nấy cũng đề tất bật kiểm trang phục,make up cho 7 người,chạy tới chạy lui lộn xộn hết cả phòng.Hôm nay Juk Kyeon đi giao bưu phẩm cho anh quản lí của một nhóm nhạc trong công ti.Vừa mở cửa ra cô đã nhìn thấy một mớ hỗn độn bên trong,chỉnh lại quả kính đít chai cô lầm lũi đi vào.

-Chị ơi....!

Một cô gái đi qua,Juk Kyeon định hỏi nhưng cô ấy đi nhanh quá.

-Anh ơi...!

Lần thứ 2 bị bơ,cô hơi bối rối nhìn xung quanh,cô nghĩ bụng thôi cứ để ở trên bàn cho họ.Juk Kyeon bước tới định đặt chiếc hộp xuống thì bị một chị staff va vào làm con bé ngã bổ nhào xuống đất,cặp kính bị văng ra.Cả phòng đang nhốn nháo nghe thấy tiếng động mạnh liền im bặt quay ra nhìn một vật thể lạ đang nằm vồ ếch ở dưới đất,nhưng chẳng ai mảy may quan tâm.Juk Kyeon khó khăn ngồi dậy vì cơn đau từ cách tay chống xuống sàn thì bỗng người cô cảm giác như bị nhấc bổng lên.

"HÌnh như có người đỡ mình dậy,ầy zà rơi mất kính không nhìn thấy gì hết"

Người đó đặt Juk Kyeon xuống ghế rồi nhẹ nhàng hỏi cô.

-Em có ổn không?

-Dạ,em không sao đâu ạ!-Juk Kyeon nheo nheo đôi mắt để nhìn cho rõ người đó là ai.

-Tay bị tím rồi kìa!-Người đó nắm lấy cánh tay của cô nghe giọng có vẻ hơi lo lắng.

-A,không sao đâu ạ,nhưng cảm phiền anh có thể tìm cho em chiếc kính của em được không ạ?-Juk Kyeon cười rồi trả lời người đó.

-Đợi anh chút,à đây rồi,em đeo vào đi!

Juk Kyeon cầm lấy chiếc kính của mình rồi đeo lên,lúc này cô mới nhìn rõ khuân mặt của người đối diện.Là một người con trai vô cùng đẹp,mái tóc của anh được chia nửa,khuôn mặt dài sắc nét,ngũ quan hài hòa,miệng mỉm cười thân thiện với cô,chính là J-Hope của BTS.Thực sự đây là lần đầu tiên có người thân thiện với cô như vậy.

-Em không sao chứ?Mặt đỏ hết lên rồi kìa,nhìn rõ thấy anh đẹp trai lắm đúng không?

Anh chu chu cái miệng rồi chớp đôi mắt làm bộ đáng yêu.

-Vâng,rất đẹp ạ!

Vừa thốt ra câu nói xong Juk Kyeon liền bịt chặt miệng lại,đôi mắt mở to hơi bối rồi,anh cũng bối rối không kém nhìn Juk Kyeon.Cô đứng dậy cúi chào thật nhanh rồi biến mất với tốc độ ánh sáng.Anh vẫn đứng đấy nhìn ra phía cửa ngây người rồi chợt nở một nụ cười.

-Hoseok hyung,sao lại đứng bần thần ra thế,cô gái tóc xù xù lúc nãy là ai thế?

-Anh cũng không rõ nữa,chắc thuộc nhân viên công ti thôi, thấy đeo thẻ nhân viên mà.

-Ồ!Nhìn ngộ ghê ha!

JiMin nói rồi vỗ vai Hoseok,anh cũng gật đầu đồng ý với ChimChim.Bộ dạng lấm lét đi vào của cô khiến anh không khỏi buồn cười,lúc cô ngã anh cũng giật mình theo vì không có một ai chạy lại giúp cô đứng dậy.Nhìn cô ấy trông không có vẻ gì xinh đẹp,mái tóc dài hơi xù bông,đeo chiếc kính làm trông có phần ngô nghê.Lúc đỡ cô dậy anh mới phát hiện ra mắt cô rất đẹp,2 hàng lông mi cong vút,2 bên má phính phính đỏ lên,nhưng hình như chỉ một mình anh nhận thấy điều này.Trong lòng muốn gặp lại một lần nữa cái cô bé tóc xù xù đó,cái cô bé mà đã vô tình buột miệng khen anh đẹp một cách thật thà không nghĩ ngợi.

Juk Kyoen lúc này chạy một mạch ra hành lang đứng thở vội vàng.Người lúc nãy chính là Jung Hoeseok oppa một trong 7 thành viên trong nhóm nhạc nổi tiếng BTS của công ti cô đang làm việc.Thế mà vừa nãy cô lại còn nói chuyện lung tung với anh nữa chứ.Juk Kyeon xoa mạnh lên mái tóc làm cho nó đã xù nay còn xù hơn.Nhưng lúc cô ngã cô cảm thấy đau và xấu hổ rất nhiều và chỉ có một mình anh đỡ cô dậy,anh là người đầu tiên đối xử tốt với cô,làm cho cô cảm thấy ấm áp và biết ơn anh vô cùng.Nghĩ lại làm Juk Kyeon đỏ mặt,anh đã bế cô lên ghế ngồi,còn nắm lấy tay cô nữa,thực sự rất dịu dàng.Juk Kyoen lại tát vào má mình một cái cho tỉnh lại.

"Tỉnh lại đi,anh là idol nổi tiếng đấy,còn mày vừa xấu xí,hậu đậu,ngốc nghếch,haizzz càng nghĩ càng buồn,thôi đi làm việc tiếp"

Độc thoại xong Juk Kyoen đứng dậy tiếp tục công việc của mình.


Còn tiếp..!

Xin lỗi mọi người vì au thấy chap này hơi nhảm :( hôm nay tâm trạng không được tốt nhưng cũng không muốn mọi người chờ lâu nên cố gắng viết,đọc nhớ comment cho au ý kiến nhé ! tks mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me