Chương 7: Không Giữ Được
Mộc Nam ở nơi của Liệt Long được một thời gian thì phát hiện mình đã mang thai, khi ấy cậu mới chợt nhớ ra bản thân là giống cái, đã bị hai người đàn ông cưỡng bức.Lúc đầu, trong lúc rối loạn tâm trí cậu đã có ý định phá bỏ đứa nhỏ, nhân lúc nó còn chưa thành hình mà tiễn nó rời đi còn hơn sinh ra rồi chịu kiếp sống khổ cực như cha của nó, nhưng Liệt Long không đành lòng nhìn cảnh Mộc Nam đau lòng khóc mãi, đành thôi khuyên cậu giữa lại đứa nhỏ, nhận nó làm con nuôi rồi chăm sóc hai cha con. Cứ thế hai người sớm chiều chung đụng nhau, lâu ngày mà quen thuộc đối phương, trân quý lẫn nhau sống ngày qua ngày.Lúc hoạn nạn bơ vơ có người chịu đưa tay giúp đỡ, Mộc Nam trân quý không gì bằng, bao nhiêu thật lòng thương quý đều đưa ra cho Liệt Long xem, coi đối phương như người thân ruột thịt của mình. Mà Liệt Long cũng xem Mộc Nam như cậu em nhỏ, chăm sóc cậu từng chút một, lâu dần hắn mở lòng kể cho cậu nghe về chuyện đời của bản thân. Sau đó chẳng biết từ khi nào, Liệt Long xem Mộc Nam như điểm tựa cho cuộc đời của hắn.Ngày lại ngày trôi đi, Liệt Long cùng Mộc Nam dìu dắt nhau đi qua trong yên bình, Mộc Nam cũng bắt đầu chờ đợi đứa nhỏ trong bụng chào đời. Những lúc buồn vu vơ, cậu thường nghĩ nếu bây giờ mẹ mình còn sống thì tốt biết mấy, nếu thế cậu đã có hai người thân thương yêu bên cạnh, vui sướng không gì bằng. Nhưng hiện tại cũng rất tốt, ít ra còn có Liệt Long bao dung che chở cho cậu, bằng không cậu chẳng biết đời mình đi về đâu.Mộc Nam trân trọng những ngày bình yên giản dị, xem cuộc sống như thế là một loại hạnh phúc. Cậu không cầu tương lai cao sang, chỉ cầu cho mình, cho đứa nhỏ trong bụng cùng Liệt Long có thể trải qua cuộc sống tốt đẹp không sóng gió, như vậy đã đủ hạnh phúc đối với Mộc Nam. Có điều hạnh phúc thường rất ngắn ngủi.Một ngày yên bình, sóng gió chợt ập đến làm tổn thương người cậu yêu quý, khiến Mộc Nam sinh lòng thù hận vốn đã chôn vùi sâu trong lòng. Không biết Quận Hoàng và Lam Nhã tìm tới nơi cậu sống bằng cách nào. Một bữa trưa nọ khi Mộc Nam đang đọc sách thư giãn, hai người từ đâu đi thẳng một đường vào nhà của Liệt Long, vừa nhìn thấy cậu đã phun ra lời cay độc, nâng tay định lôi cậu ra ngoài. Liệt Long mới từ thành phố mua ít đồ trở về, tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn thấy hai kẻ lạ mặt muốn dùng vũ lực với Mộc Nam hắn liền bước đến ngăn cản."Làm cái gì vậy? Các người từ đâu đến, đối xử như vậy với người mang thai không thấy mất mặt sao?"Đừng nói đến lời khó nghe, hắn vừa nhìn cách hai người đàn ông kia đối đãi với đứa em nuôi của mình đã không thuận mắt. Vốn muốn che chở cậu và đứa nhỏ trong bụng, không nghĩ lại bị hai người đàn ông xa lạ cho rằng đứa bé là con của hắn, khiến tình huống rơi vào tệ hại hơn. "Mang thai?" Ánh mắt Lam Nhã ánh lên tia tàn nhẫn, miệng nhếch lên cười đầy khinh miệt. Anh bóp lấy khuôn mặt Mộc Nam, nghiến răng nhìn xuống bụng cậu, từng lời từng lời như sắc bén như dao đâm vào lòng đối phương: "Trốn đi gian dâm với đàn ông còn tạo ra nghiệt chủng, đủ thấy loại ti tiện này không đáng được sống thoải mái." "Khốn nạn, miệng chó tưởng mình phun vàng ngọc à?" Liệt Long tức đến run người, bước lên muôn ôm Mộc Nam vào lòng xoa dịu cậu. Đo co một lúc, Liệt Long tiếp thu được nhiều thông tin hơn, nếu hắn đoán không lầm thì hai người đàn ông kia chính là người cha còn lại của đứa nhỏ trong bụng Mộc Nam. Làm người ta mang thai còn đối xử tệ bạc, còn không bằng thú vật! Càng nghĩ lửa giận trong lòng Liệt Long càng bùng lên dữ dội. Khi cứu Mộc Nam, hắn từng nghĩ ra đủ tình huống tệ hại đến với cậu khi ấy, nhưng trăm ngàn lần không nghĩ đến chính những kẻ ăn mặc cao sang quyền quý, nhìn qua biết ngay là tầng lớp tinh anh lại đi khiến cho một đứa nhỏ như Mộc Nam chịu đủ giày vò. Lẽ nào là thú vui của những kẻ lắm tiền? Mang người ra hành hạ làm niềm vui sướng? Liệt Long lúc này chỉ biết đau lòng thương xót cho Mộc Nam. Ban đầu hắn chỉ muốn bảo vệ người bên cạnh mình, không ngờ đối phương có mang súng, xô xát một lúc lại ăn trúng một phát đạn. Đợi đến khi nhận thức được việc gì vừa xảy ra, cúi đầu nhìn xuống, trên vai hắn đã thấm đẫm máu tươi. "M-máu, máu!" Mộc Nam bên cạnh như ch.ết đứng, trợn mắt nhìn máu rất nhanh thấm ướt một mảng áo của Liệt Long, hận chính mình không thể làm gì ngoài dùng tay không chặn miệng vết thương. Cảm nhận sức nặng của người bên cạnh càng lúc càng dồn lên mình, nhìn khuôn mặt đối phương tái nhợt, chưa bao giờ cậu cảm thấy thời khắc sinh tử đáng sợ đến thế này.Súng giảm thanh không tạo ra âm thanh lớn, không gây được sự chú ý đối người dân bên ngoài, Mộc Nam đang tính toán có nên chạy ra ngoài gọi người đến giúp hay không. Dù cho kẻ kia nhắn súng vào cậu, bắn vào chân cậu, thậm chí là vào ngực, vào đầu, cậu vẫn phải đi! Dường như nhìn ra được suy nghĩ của Mộc Nam, Liệt Long chỉ nhẹ nhàng giữ lấy tay cậu, không cho người này đi. Hắn không muốn kẻ khốn kia làm tổn thương cậu, mà Mộc Nam đương nhiên hiểu, cậu càng thêm đau lòng tự trách. "Em giúp anh cầm máu, đừng lo." Mộc Nam thuận theo dìu Liệt Long ngồi trên ghế, dùng chiếc áo mỏng gần đó băng vết thương lại giúp hắn, nhưng vết thương chảy máu nhiều quá, rất nhanh khiến lớp vải ngoài thấm đỏ. Mộc Kỳ vừa đau lòng vừa sợ hãi, môi mím chặt lại, nước mắt không nhịn được rơi trên má, loay hoay tìm thuốc cầm máu cho Liệt Long. Đau thương đối với Mộc Nam, trong mắt Quận Hoàng cùng Lam Nhã chỉ là một kẻ ngả xuống. Hắn cùng anh hờ hững nhìn bàn tay trắng nõn của Mộc Nam thấm đẫm màu đỏ tươi, loại cảm giác chán ghét dâng lên, ăn ý cùng tiến lên kéo cậu ra xe."Các người muốn đưa tôi đi đâu? Buông, buông ra! Có thấy anh ấy không ổn rồi hay không, các người xem mạng người khác như cỏ rác sao?!" Mặc kệ tay bị siếc đến tê dại, Mộc Nam vùng vẫy thoát ra. Nước mắt rơi đầy trên mặt cậu, rửa trôi vết máu bên má, đau thương che đi đôi mắt sáng như ngọc. "Cầu xin các người, cứu anh ấy đi, cứu người đi." Mắt thấy như đã rơi vào đường cùng, Mộc Nam quỳ xuống trước mặt hai người, gần như dập đầu cầu xin. Cậu không thể bỏ mặc Liệt Long đang cận kề sinh tử, dù dùng mạng mình đổi lấy cũng bằng lòng, cậu đã nợ đối phương quá nhiều."Đau lòng à?" Quận Hoàng hững hờ nhìn sinh mạng một người đang suy yếu, giống như nhìn một con kiến nhỏ vừa bị mình không cẩn thận giẫm phải mà bình tĩnh nở nụ cười, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn không khác Lam Nhã là bao. "Còn tâm trạng đau cho người khác, sao không tự đau cho chính mình?" Hắn nắm tay cậu kéo lên, đưa gương mặt mình gần đến cậu, âm thanh lạnh lẽo dần: "Tôi nhắc cho cậu nhớ, dám đi theo người đàn ông khác cũng nên lường trước hậu quả."Dứt câu, Quận Hoàng mất kiên nhẫn dùng sức nắm cậu đi, nhưng Mộc Nam chống cự quá quyết liệt, cậu dùng hết sức lực ghì xuống mặt đất sống ch.ết không muốn rời đi. "Anh đưa tôi đi đâu? Không đi, cứu người trước đã!" Lúc này bụng cậu đã âm ỉ đau, đứa nhỏ như nhận ra sự sợ hãi của cha nó mà ra sức cử động trong bụng cậu, Mộc Nam rất lo đứa nhỏ bị ảnh hưởng nhưng cậu không còn cách nào khác.Thấy Mộc Nam cương quyết không nghe theo, Lam Nhã tức giận đẩy người vào trong xe, vô tình để phần bụng cậu đập mạnh vào phần cửa. Sau đó chỉ thấy Mộc Nam yếu ớt kêu lên một tiếng rồi im bặt, gương mặt cậu trắng bệch không chút máu, thân hình từ từ tuột xuống ngồi xổm trên nền đất, rất nhanh rơi vào mê man. "Này, đừng giả vờ." Lam Nhã dửng dưng đứng nhìn Mộc Nam, muốn xem cậu diễn đến đâu, lát sau nhìn thấy máu từ người cậu chảy ra mới phát hiện bất thường. "Quận Hoàng, nhìn xem, là máu thật.""Cái gì? Sảy thai thật à?" Quận Hoàng nhíu mày nhìn xuống, nhìn thấy thật sự có máu thì nhanh chóng mang người lên xe, giẫm chân ga chạy thẳng đến bệnh viện trong thành phố. Trên đường đi Mộc Nam chảy ra càng nhiều máu, hô hấp khi có khi không, mặt mũi chuyển từ tái nhợt sang xanh mét. Lam Nhã ngồi phía sau cùng cậu, nhìn thấy tình trạng của người bên cạnh không hiểu sao lại có phần đau xót trong lòng, sự nôn nóng vô hình như đang bao trùm lấy người anh. Kì lạ, rõ ràng chỉ là một kẻ giả mạo, tại sao lại khiến cho anh đau lòng?Xe rẽ ra một đường khác, Mộc Nam ngồi đó không vững ngã vào vai Lam Nhã, vô tình làm lộ ra vết bớt nho nhỏ sau gáy. Lam Nhã vốn muốn đẩy người, tay đưa ra giữa chừng lại nhìn thấy vết bớt quen thuộc lọt vào tầm mắt, nhất thời làm anh đứng hình. Vết bớt này, không lẽ nào... Không thể đâu, làm sao có thể được!Mùi tanh nồng của máu như một linh hồn đeo bám lấy Lam Nhã, nặng trĩu đè lên anh, khiến anh cảm thấy vô cùng nặng nề."Xem cậu ta thế nào rồi, không ch.ết nhanh thế được đâu nhỉ? Có điều máu chảy nhiều như vậy thứ nghiệt chủng kia chắc chắn không qua khỏi. Cũng tốt, nếu cậu không đẩy cậu ta tôi cũng ép cậu ta phá đi, xem như làm đi nhanh một bước." Quận Hoàng vừa lái xe vừa nói chuyện với Lam Nhã ở phía sau, không để ý Lam Nhã lúc này như kẻ mất hồn, vốn không để vào tai những gì hắn vừa nói.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me