Hoan Kiem Ky Su
Xuyên không hiện đang là một phong trào vô cùng thịnh hành, người người xuyên không, nhà nhà xuyên không. Nữ xuyên không, nam xuyên không. Người lớn xuyên không, trẻ nhỏ xuyên không. Bọn họ xuyên qua với đủ loại thân phận. Hoàng hậu có, quý phi có, công chúa có, quận chúa có, con quan có, con viên ngoại có, tỳ nữ có, con nhà nông có, thân phận loại gì cũng có nhưng điểm chung ở đây là họ điều là người. Vậy cớ làm sao, ta cũng thuộc phái đoàn xuyên không nhưng ta lại là rùa.
Các bạn không nhìn lầm đâu, ta đích thị là một con rùa, còn là một con rùa nước con vừa được sinh ra, bé xí. Suốt ngày phải ẩn nấp trong hốc đá, nếu không sẽ bị mấy anh, mấy chị cá bự bự, cái thứ đáng lý phải là thức ăn của ta, nuốt chửng. Đời thật nhọ. Nhưng dù ta có kêu gào, có oán trách, có tức giận thì ta vẫn là một con rùa, nên sau một tuần hoang man, ta chính thức sống kiếp rùa.
“Nước xanh xanh một màu ngọc bích,
Như mắt ai cái thuở ban đầu.
Hàng liễu rũ đung đưa trong gió,
Như tóc ai vương vấn lòng ta.
Cứ hạ về hoa sen đua sắc,
Như môi ai chúm chím mỉm cười.”
Nói về cái hồ mà ta sống, mấy câu thơ trên hầu như đã khái quát toàn bộ rồi. Con người gọi nó là hồ Lục Thủy vì nước của nó rất trong xanh, cảnh cũng đẹp vô cùng. Hồ rất lớn, ta muốn bơi hết một vòng hồ ít nhất cũng phải tốn 10 ngày. À thì lúc đó ta chỉ mới là con rùa con, sau này ta lớn hơn chút thì tốc độ cũng nhanh hơn, chỉ tốn có 4 ngày là ta đã dạo hết một vòng hồ.
Sống trong cái hồ Lục Thủy này lâu năm, ta từ một con rùa con sợ sệt cá bự, tôm bự, ta trở thành nỗi sợ hãi của lũ cá lũ tôm. Mấy chị cá nào có cá con không ngoan, không nghe lời chỉ cần nói tên ta ra thì lũ cá con sẽ ngay lập tức vâng vâng dạ dạ. Ta rất hài lòng về việc này.
Thật ra làm rùa cũng không mấy tệ, chỉ việc ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, lúc buồn chán ta sẽ đi trêu ghẹo mấy em cá nhỏ, mấy em tôm nhỏ, hay ta sẽ trồi lên mặt nước ngắm người dạo bên hồ. Như đã nói, cái hồ nơi ta ở cảnh sắc rất đẹp, nên nam thanh nữ tú rất thích đến đây dạo chơi, cũng rất thích nhảy xuống đây tự tử. Về việc bọn họ tự tử ở đây ta rất tức giận. Cho nên ta dặn lũ tôm lũ cá hễ thấy ai tự tử lập tức báo ngay cho ta. Báo cho ta làm gì ư? Báo cho ta để ta ném bọn họ ngược trở lại bờ. À đừng hiểu lầm, ta không phải có lòng tốt muốn cứu bọn họ, ta chỉ sợ họ chết ở đây sẽ làm ô nhiễm môi trường sinh thái cái hồ của ta mà thôi, bọn họ muốn chết thì đi chỗ khác mà chết.
Việc hễ có người nhảy xuống hồ là ta lại ném ngược trở lên làm không ít người hoang man, dần dà không ai dám nhảy xuống hồ nữa. Bọn họ truyền miệng nhau nói là dưới hồ Lục Thủy có thần tiên, chính thần tiên đã cứu sống những người nhảy hồ. Ta nghe bọn cá nói lại, cảm thấy vô cùng tức cười, ta mà là thần tiên á, ta ngay cả là yêu tinh cũng không phải. Đúng vậy, ta mặc dù sống rất lâu rồi, ta cũng không nhớ được mình đã làm rùa bao nhiêu lâu, có thể mấy trăm năm rồi cũng nên, nhưng ta vẫn chỉ là một con rùa bình thường, không phải yêu tinh rùa có thể biến thành hình người, càng không phải là thần tiên trong lời bọn họ nói.
Cho đến một ngày, cũng như bất cứ ngày nào khác trong cuộc đời làm rùa của ta. Ta gặp được người. Nam nhân làm thay đổi cuộc đời ta. Từ đó kiếp rùa của ta mở ra một trang mới.
Dưới gốc liễu xanh tốt nhất hồ, một nam tử mặc lục bào, đứng tựa lưng vào thân liễu, tóc đen dài xỏa tung, không chịu ràng buộc bay bay trong gió. Ánh mắt nhìn về phía ta, trên môi là nụ cười nhạt. Giây phút này, ta ngỡ là ta đã chết rồi. Bởi vì nếu không chết thì sao có thể gặp được thần tiên. Và đương nhiên bởi vì ta nghĩ ta chết rồi, nên ta quên mất việc phải lặn sâu xuống đáy hồ, tránh để con người nhìn thấy ta, và sẽ biến ta thành món canh rùa hầm đương quy.
“Ngươi tên gì?” Nghe tiếng nam tử hỏi, ta trong vô thức lắc lắc đầu, chúng tỏ ta không có tên, lũ cá lũ tôm cứ gọi ta là quy gia, quy gia nên cái tên mà mấy trăm năm trước ta từng có đã bị ta quên lãng rồi
“Thế ta gọi ngươi là Linh Nhi vậy, ta tên Thái Thường, ngươi có muốn đi theo ta, làm đệ tử của ta không?”
Ta thật sự là hồ đồ rồi. Lúc ấy ta cũng không biết rõ mình đang nghe cái gì chỉ biết lắc đầu và gật đầu theo lời nói của nam tử tên Thái Thường kia, ngây ngây ngô ngô trở thành đệ tử của hắn. Đến mấy mươi năm sau, khi ta đã tu luyện được hình người mới biết được sư phụ Thái Thường của ta không phải con người bình thường, người là thủy quan coi giữ hồ Lục Thủy, người vì thấy ta có lòng “tốt” cứu người chết đuối, nên người mới nhận ta làm đệ tử, điểm hóa cho ta, giúp ta 1 lần nữa được mang hình dáng con người.
Nhưng mà....
“Linh Nhi à, con giúp ta canh giữ hồ một chút, ta đi đây rồi sẽ về ngay.” Sư phụ chỉ để lại câu ấy rồi rời đi.
Mỗi ngày ta đều ngồi bên gốc liễu nơi ta gặp sư phụ lần đầu, nhìn về phía xa xa, tìm kiếm hình bóng màu lục của sư phụ, chờ đợi sư phụ trở về, chờ đợi cái ôm ấm áp của người, chờ đợi giây phút người dụi dàng xoa đầu ta nói: “Linh Nhi à, không được tranh đồ ăn với cua nhỏ.”
Nhưng đợi mãi đợi mãi, 20 năm trôi qua, sư phụ vẫn chưa trở về. Ta tự hỏi, “một chút” của sư phụ là bao lâu? Nhưng ta nào biết được rằng, thủy quan một khi chưa được thiên giới cho phép mà rời khỏi nơi coi quản, sẽ mãi mãi không bao giờ trở về được nữa. Sư phụ của ta sẽ không bao giờ về.
“Thượng tiên không về thì ngươi đi tìm người đi.”
Ta như choàng tỉnh khỏi giấc mộng dài. Đúng ha! Sư phụ không về vậy ta đi tìm người là được. “Cua nhỏ à, ngươi thật thông minh.” Ta đâu còn là con rùa chỉ có thể bơi vòng quanh hồ Lục Thủy ngày nào. Ta hiện giờ đã có hình người, đã có thể đi lại trên mặt đất, vậy thì ta đi tìm sư phụ ta thôi. Sư phụ à, người hãy chờ Linh Nhi.
Từ thời khắc rùa Linh Nhi rời khỏi hồ, câu chuyện của chúng ta bắt đầu.
Các bạn không nhìn lầm đâu, ta đích thị là một con rùa, còn là một con rùa nước con vừa được sinh ra, bé xí. Suốt ngày phải ẩn nấp trong hốc đá, nếu không sẽ bị mấy anh, mấy chị cá bự bự, cái thứ đáng lý phải là thức ăn của ta, nuốt chửng. Đời thật nhọ. Nhưng dù ta có kêu gào, có oán trách, có tức giận thì ta vẫn là một con rùa, nên sau một tuần hoang man, ta chính thức sống kiếp rùa.
“Nước xanh xanh một màu ngọc bích,
Như mắt ai cái thuở ban đầu.
Hàng liễu rũ đung đưa trong gió,
Như tóc ai vương vấn lòng ta.
Cứ hạ về hoa sen đua sắc,
Như môi ai chúm chím mỉm cười.”
Nói về cái hồ mà ta sống, mấy câu thơ trên hầu như đã khái quát toàn bộ rồi. Con người gọi nó là hồ Lục Thủy vì nước của nó rất trong xanh, cảnh cũng đẹp vô cùng. Hồ rất lớn, ta muốn bơi hết một vòng hồ ít nhất cũng phải tốn 10 ngày. À thì lúc đó ta chỉ mới là con rùa con, sau này ta lớn hơn chút thì tốc độ cũng nhanh hơn, chỉ tốn có 4 ngày là ta đã dạo hết một vòng hồ.
Sống trong cái hồ Lục Thủy này lâu năm, ta từ một con rùa con sợ sệt cá bự, tôm bự, ta trở thành nỗi sợ hãi của lũ cá lũ tôm. Mấy chị cá nào có cá con không ngoan, không nghe lời chỉ cần nói tên ta ra thì lũ cá con sẽ ngay lập tức vâng vâng dạ dạ. Ta rất hài lòng về việc này.
Thật ra làm rùa cũng không mấy tệ, chỉ việc ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, lúc buồn chán ta sẽ đi trêu ghẹo mấy em cá nhỏ, mấy em tôm nhỏ, hay ta sẽ trồi lên mặt nước ngắm người dạo bên hồ. Như đã nói, cái hồ nơi ta ở cảnh sắc rất đẹp, nên nam thanh nữ tú rất thích đến đây dạo chơi, cũng rất thích nhảy xuống đây tự tử. Về việc bọn họ tự tử ở đây ta rất tức giận. Cho nên ta dặn lũ tôm lũ cá hễ thấy ai tự tử lập tức báo ngay cho ta. Báo cho ta làm gì ư? Báo cho ta để ta ném bọn họ ngược trở lại bờ. À đừng hiểu lầm, ta không phải có lòng tốt muốn cứu bọn họ, ta chỉ sợ họ chết ở đây sẽ làm ô nhiễm môi trường sinh thái cái hồ của ta mà thôi, bọn họ muốn chết thì đi chỗ khác mà chết.
Việc hễ có người nhảy xuống hồ là ta lại ném ngược trở lên làm không ít người hoang man, dần dà không ai dám nhảy xuống hồ nữa. Bọn họ truyền miệng nhau nói là dưới hồ Lục Thủy có thần tiên, chính thần tiên đã cứu sống những người nhảy hồ. Ta nghe bọn cá nói lại, cảm thấy vô cùng tức cười, ta mà là thần tiên á, ta ngay cả là yêu tinh cũng không phải. Đúng vậy, ta mặc dù sống rất lâu rồi, ta cũng không nhớ được mình đã làm rùa bao nhiêu lâu, có thể mấy trăm năm rồi cũng nên, nhưng ta vẫn chỉ là một con rùa bình thường, không phải yêu tinh rùa có thể biến thành hình người, càng không phải là thần tiên trong lời bọn họ nói.
Cho đến một ngày, cũng như bất cứ ngày nào khác trong cuộc đời làm rùa của ta. Ta gặp được người. Nam nhân làm thay đổi cuộc đời ta. Từ đó kiếp rùa của ta mở ra một trang mới.
Dưới gốc liễu xanh tốt nhất hồ, một nam tử mặc lục bào, đứng tựa lưng vào thân liễu, tóc đen dài xỏa tung, không chịu ràng buộc bay bay trong gió. Ánh mắt nhìn về phía ta, trên môi là nụ cười nhạt. Giây phút này, ta ngỡ là ta đã chết rồi. Bởi vì nếu không chết thì sao có thể gặp được thần tiên. Và đương nhiên bởi vì ta nghĩ ta chết rồi, nên ta quên mất việc phải lặn sâu xuống đáy hồ, tránh để con người nhìn thấy ta, và sẽ biến ta thành món canh rùa hầm đương quy.
“Ngươi tên gì?” Nghe tiếng nam tử hỏi, ta trong vô thức lắc lắc đầu, chúng tỏ ta không có tên, lũ cá lũ tôm cứ gọi ta là quy gia, quy gia nên cái tên mà mấy trăm năm trước ta từng có đã bị ta quên lãng rồi
“Thế ta gọi ngươi là Linh Nhi vậy, ta tên Thái Thường, ngươi có muốn đi theo ta, làm đệ tử của ta không?”
Ta thật sự là hồ đồ rồi. Lúc ấy ta cũng không biết rõ mình đang nghe cái gì chỉ biết lắc đầu và gật đầu theo lời nói của nam tử tên Thái Thường kia, ngây ngây ngô ngô trở thành đệ tử của hắn. Đến mấy mươi năm sau, khi ta đã tu luyện được hình người mới biết được sư phụ Thái Thường của ta không phải con người bình thường, người là thủy quan coi giữ hồ Lục Thủy, người vì thấy ta có lòng “tốt” cứu người chết đuối, nên người mới nhận ta làm đệ tử, điểm hóa cho ta, giúp ta 1 lần nữa được mang hình dáng con người.
Nhưng mà....
“Linh Nhi à, con giúp ta canh giữ hồ một chút, ta đi đây rồi sẽ về ngay.” Sư phụ chỉ để lại câu ấy rồi rời đi.
Mỗi ngày ta đều ngồi bên gốc liễu nơi ta gặp sư phụ lần đầu, nhìn về phía xa xa, tìm kiếm hình bóng màu lục của sư phụ, chờ đợi sư phụ trở về, chờ đợi cái ôm ấm áp của người, chờ đợi giây phút người dụi dàng xoa đầu ta nói: “Linh Nhi à, không được tranh đồ ăn với cua nhỏ.”
Nhưng đợi mãi đợi mãi, 20 năm trôi qua, sư phụ vẫn chưa trở về. Ta tự hỏi, “một chút” của sư phụ là bao lâu? Nhưng ta nào biết được rằng, thủy quan một khi chưa được thiên giới cho phép mà rời khỏi nơi coi quản, sẽ mãi mãi không bao giờ trở về được nữa. Sư phụ của ta sẽ không bao giờ về.
“Thượng tiên không về thì ngươi đi tìm người đi.”
Ta như choàng tỉnh khỏi giấc mộng dài. Đúng ha! Sư phụ không về vậy ta đi tìm người là được. “Cua nhỏ à, ngươi thật thông minh.” Ta đâu còn là con rùa chỉ có thể bơi vòng quanh hồ Lục Thủy ngày nào. Ta hiện giờ đã có hình người, đã có thể đi lại trên mặt đất, vậy thì ta đi tìm sư phụ ta thôi. Sư phụ à, người hãy chờ Linh Nhi.
Từ thời khắc rùa Linh Nhi rời khỏi hồ, câu chuyện của chúng ta bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me