LoveTruyen.Me

Hoan Kim Chu Khong Yeu Toi Ti Nao




1.

Trang Diễn đăng một trạng thái mới lên Weibo.

Cậu vừa kết thúc buổi quay bộ phim mới, đang hưởng thụ ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi, ngồi cạnh cái bàn tràn đầy mỹ thực do bản thân tự làm.

Nhân khí của Trang Diễn rất cao, mới một lát đã có cả đống bình luận. Có người liếm màn hình, có người gọi ông xã ơi ông xã à, lại có người nhìn thức ăn ngon mà thèm thuồng. Trong không khí hài hòa ấy bỗng có kẻ nghi hoặc: "Trên quầy bar phía sau có phải có con mèo không?"

Bức ảnh chất lượng rõ nét, trên quầy bar phía sau Trang Diễn xác thực có một con mèo màu cam to lớn xinh đẹp nằm úp sấp, co lại thành một đoàn, lấy tư thế vô cùng diêm dúa lòe loẹt, ngước ánh mắt coi rẻ chúng sinh nhìn Trang Diễn.

Có người kinh ngạc: "Ông xã à anh nuôi mèo từ khi nào vậy!"

Trang Diễn nằm trên ghế salon buồn bực ngán ngẩm lật kịch bản, nhất thời không chú ý nên cũng chưa trả lời lại.

Sau một giờ, nội dung bình luận đã thay đổi, có người nói thẳng con mèo nhà Trang Diễn nhìn vô cùng quen mắt, gần như là y hệt mèo của Văn Tu Viễn.

Văn Tu Viễn là tổng giám đốc của công ty chỗ Trang Diễn, làm người nhất nhân nhất bản (hành động có trật tự, phù hợp quy củ; đôi lúc cũng chỉ việc làm cứng nhắc, không linh hoạt), rất vô vị, ham muốn duy nhất chính là khoe mèo yêu trên Weibo, một con mèo Mỹ lông ngắn màu cam.

Con mèo này cam mười thì đã hết chín mập*, mèo của Văn tổng thể trọng siêu nặng, còn luôn mang vẻ mặt miệt thị coi rẻ chúng sinh, cái gọi là sự khinh thường của bậc đế vương cũng chẳng gì hơn cái này, thật sự khiến người ta khắc sâu ấn tượng.

Bàn đến đề tài tại sao mèo của Văn tổng lại xuất hiện trong nhà Trang Diễn, quần chúng phát huy tinh thần tám chuyện nhiệt tình, trọng tâm câu chuyện không ngừng biến hóa, đến khi Trang Diễn nghỉ ngơi xong, mở Weibo ra lần nữa, "mèo của Văn tổng" đã leo lên đứng đầu mục bình luận.

Mọi người đưa ra vô số giả thiết về quan hệ giữa Trang Diễn và Văn Tu Viễn, Trang Diễn yên lặng xem xong mấy bình luận đứng đầu trên Weibo mình, sau đó móc điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Văn Tu Viễn.

"Văn tổng, quan hệ không đứng đắn của chúng ta, hình như bị Dưa Hấu Bự đưa ra ánh sáng rồi."

2.

Lúc Văn Tu Viễn nhận được tinh nhắn là lúc anh đang tham gia một hội nghị cấp cao thường kỳ của công ty.

Phó tổng công ty đứng dậy trình bày, nội dung khô khan vô vị, Văn Tu Viễn thấy điện thoại rung thì lấy ra, liếc thoáng qua một cái, thấy Trang Diễn gửi tin tức về mình, không trả lời, mặt không thay đổi nhét điện thoại vào túi.

Sau khi hội nghị kết thúc, anh gọi cho Trang Diễn, cậu có vẻ như đợi rất lâu rồi, không chờ được mà nói với anh chuyện xảy ra hôm nay. Cậu biết Văn Tu Viễn rất bận, chỉ nói tóm tắt, cuối cùng còn tổng kết một câu: "Truyền thông có thể khai quật ra quan hệ không đứng đắn của chúng ta không?"

Văn Tu Viễn vô cùng bình tĩnh, hỏi ngược lại: "Chúng ta có quan hệ không đứng đắn gì?"

Trang Diễn ngậm miệng.

Văn Tu Viễn nói tiếp: "Tôi còn có bữa tiệc xã giao, quay về bàn sau."

Ngay cả hai chữ "tạm biệt" anh còn chưa nói đã cúp, Trang Diễn nhìn màn hình điện thoại mà thổn thức không thôi, lòng than thở rằng kim chủ quả là không thích cậu tí nào mà!

Con mèo lông ngắn đẹp đẽ tên Dưa Hấu Bự của Văn Tu Viễn lắc lắc mông đi tới, đặt mông ngồi trên đùi cậu.

Trang Diễn đau lòng một hồi, cuối cùng không nhịn được đẩy mông Dưa Hấu mập một cái, nói: "Chủ nhân, xin mày nhường nhịn một chút đi, chân tao tê rần rồi!"

3.

Bị bao dưỡng đã nhiều năm, Trang Diễn lại cảm thấy Văn Tu Viễn không hề có hứng thú đối với cậu, cũng may cậu vô cùng rõ ràng địa vị của mình-- rằng cậu được Văn Tu Viễn dùng giá cao thuê đến dọn phân cho Dưa mập.

Tính tình của Dưa Hấu rất xấu, người thường khó có thể tiếp cận trong vòng năm bước, ngay cả Văn Tu Viễn bình thường cũng không chạm được lông nó, tuy rằng nó mập nhưng sức chiến đấu cực cao, răng nanh và móng vuốt sắc bén hơi động một tí, ra tay tất thấy máu, thế mà lại vô cùng vừa ý Trang Diễn.

Nhiều năm trước lúc Trang Diễn còn là một quỷ nghèo chỉ có mỗi ước mơ, nghỉ hè năm nhất đại học theo chân đoàn kịch nào đó làm diễn viên quần chúng, trong khách sạn ngẫu nhiên gặp được ông trùm giới giải trí đến đây thảo luận một hạng mục mới - Văn Tu... ấy, tất nhiên không phải.

Giá trị con người của Văn tổng cao quý, ngồi cùng một minh tinh tại quầy rượu ngon nhất trong nhà hàng của khách sạn, Trang Diễn chỉ là một diễn viên quần chúng nhỏ nhoi, chỗ ở của cậu là trong một khu chung về nhỏ phía sau khách sạn, ra cửa đi thẳng rồi rẽ trái quẹo phải lại quẹo trái một lần nữa mới tới.

Một đêm sáu mươi đồng, Trang Diễn còn nghi ngờ ông chủ là gian thương, giá cả như ăn cướp, máy nước nóng thường xuyên không có nước nóng, nhưng trong túi cậu không có tiền, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.

Văn Tu Viễn rất yêu thích con mèo này, cho nên mỗi khi ra ngoài bàn công chuyện đều mang theo nó. Phòng khách sạn không có người trông coi, Dưa mập thừa dịp Văn Tu Viễn tham gia tiệc rượu không có trong phòng, chẳng biết sao lại cạy mở được cửa sổ, trốn đi trong đêm.

Sau khi Văn Tu Viễn phát hiện thì hoảng hồn, tìm bốn phía khách sạn một lần, cuối cùng nhìn thấy mèo yêu của mình cùng với một đàn mèo hoang vây quanh Trang Diễn, chen chúc ăn xúc xích trong tay cậu.

Chủ cho thức ăn nhập khẩu thì không chịu ăn, vậy mà lại chạy ra đường ăn loại thực phẩm rác rưởi chất lượng kém như này, còn dám thân mật với Trang Diễn hơn cả với mình, Văn Tu Viễn bị đả kích cực lớn, tuyệt tình bưng Dưa Hấu về nhà. Sau đó cứ suy nghĩ mãi, rồi quyết định bao dưỡng Trang Diễn, làm quan hốt phân cho Dưa bự.

Tất cả đều là suy đoán của Trang Diễn, dù sao Văn Tu Viễn không muốn nói mấy chuyện này với cậu, Trang Diễn trong mắt Văn Tu Viễn, đại khái là một bình hoa giá cao đặt nơi góc tường, mà người thì không cần trao đổi tình cảm với bình hoa.

Nhiều năm trôi qua, Trang Diễn tốt nghiệp đại học, Dưa Hấu mập thêm gần năm kí, mà Văn Tu Viễn vì đáp lại công sức dọn phân gian khổ của cậu, nâng đỡ Trang Diễn thành một tiểu thịt tươi có nhân khí cao như hiện tại.

Trang Diễn là một tên ngốc, khi còn bé tình huống gia đình có chút phức tạp, không ai giúp đỡ, cậu vẫn luôn dựa vào bản thân dốc sức làm việc, chịu khổ không ít. Văn Tu Viễn mặc dù đối nhân xử thế có chút lạnh nhạt, nhưng đối với Dưa Hấu, có thể là yêu ai yêu cả đường đi, chưa bao giờ bạc đãi cậu. Trong lòng Trang Diễn cảm kích lắm, thời gian dài qua đi, cậu cảm thấy có lẽ mình có hơi thích Văn Tu Viễn rồi.

Nhưng cái gọi là "có lẽ" thì có ích gì chứ, dù sao cậu cũng chỉ là quan xúc phân!

4.

Căn nhà cao cấp của Trang Diễn là năm đó Văn Tu Viễn đưa cho cậu.

Khi đó Trang Diễn còn là sinh viên, dựa vào việc nhận vài bộ phim đã có chút tích góp, có thể mua một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách ở thành phố. Học kỳ năm ba cậu và bạn cùng phòng có chút mâu thuẫn, thế là lập mưu chuyển ra ngoài ở.

Văn Tu Viễn làm người lạnh lùng, khi đó anh và Trang Diễn không tiếp xúc nhiều, bình thường chỉ để Trang Diễn tới nhà mang Dưa Hấu ra ngoài tản bộ sau khi tan học, mỹ kỳ danh là để giảm béo, những lúc khác Văn Tu Viễn không hề liên lạc với cậu.

Trang Diễn biết Văn Tu Viễn không có hứng thú với mình, quan hệ bao dưỡng của bọn họ hữu danh mà vô thực. Cậu thật sự không tiện chuyển tới nhà Văn Tu Viễn, vì vậy lén lén lút lút chạy đi xem mấy căn nhà cũ bán lại, chọn trái chọn phải, cứ do dự mãi không quyết định. Một ngày nọ đến nhà Văn Tu Viễn đón mèo, ngẫu nhiên nghe được Văn Tu Viễn và một vị trợ lý nhỏ nói chuyện về bất động sản.

Cậu thấy trợ lý có vẻ biết rõ về bất động sản nên lại lén lút nhờ trợ lý xem xét mấy căn nhà này.

Tính trợ lý hiền lành, cung cấp ý kiến rất hữu dụng. Trang Diễn rốt cục quyết định, sáng hôm sau nhanh chóng đi tìm người môi giới. Không ngờ lúc cậu đang ăn sáng thì nhận được điện thoại của Văn Tu Viễn gọi đến, ra tới cổng trường đã thấy Văn Tu Viễn đứng cạnh xe, chẳng nói chẳng rằng ném một chùm chía khóa nhà cho cậu.

Nội tâm Trang Diễn đầy mờ mịt, Văn Tu Viễn lạnh nhạt mở miệng, giản lược mà rõ ràng cho cậu biết địa chỉ nhà, sau đó nhìn đồng hồ, nói: "Tôi có một buổi họp, đi trước."

Trang Diễn: "..."

Trang Diễn nhìn Văn Tu Viễn rời đi, sau đó nhìn chìa khóa trong tay ngẩn người.

Khi đó cậu nghĩ, bản thân chẳng qua chỉ là tiểu bạch kiểm được bao nuôi, kim chủ mua nhà cho cậu cũng là bình thường.

Cậu khó chịu một buổi sáng, buổi chiều đã vui cười hớn hở ngồi xe công cộng đến chung cư kia, khu nhà cao cấp, giao thông thuận tiện, trang hoàng cũng cực kỳ ấm áp tinh xảo. Cậu ra ngoài dạo một vòng mới biết được từ chỗ mấy bác gái nói chuyện phiếm rằng nơi này gọi là tiểu khu "bao nuôi", ở gần đây không phải tình nhân thì là vợ bé, không phải hạng người đứng đắn gì.

Trang Diễn bình tĩnh, một đường trở về căn hộ, có chút không nói rõ được cảm nhận trong lòng là gì.

...

Nghĩ mà cay, kim chủ đều xa hoa với quan hốt phân thế này hết hả!

Cậu nằm trên salon ngẫm nghĩ, chỉ là phòng hơi trống rỗng, một người ở cứ cảm thấy có chút khó chịu.

5.

Trang Diễn không ở đó bao lâu, học xong năm tư đại học, cậu đã đóng được vài bộ phim truyền hình, tích lũy không ít nhân khí, xem như là một thành viên ưu tú so với sinh viên cùng khóa, còn được chọn làm sinh viên xuất sắc lên phát biểu trong lễ tốt nghiệp.

Sau khi ly hôn, cha mẹ cậu cũng đã có gia đình riêng, chỉ không có đứa con là cậu đây. Đứng trên đài nhìn dáng vẻ cha mẹ bạn bè tự hào vì con cái, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, mấy lần nghẹn lại, hiệu trưởng cùng bạn bè lại nghĩ cậu không nỡ xa trường, tiếng vỗ tay càng to hơn, cổ vũ cậu cố lên. Buổi diễn thuyết kết thúc, cậu lặng lẽ dụi mắt, lúc ngẩng đầu bỗng nhìn thấy trợ lý ngồi trong bàn tiệc dành cho phụ huynh, trước ngực đeo một cái máy ảnh, vẫy tay bảo cậu tạo tư thế.

Trang Diễn rất đỗi kinh ngạc, sau khi mọi chuyện kết thúc, chạy đến hỏi trợ lý hỏi vì sao lại đến đây.

Trợ lý cúi đầu điều chỉnh camera, thuận miệng nói: "Văn tổng có hội nghị ở nước ngoài, thực sự không rảnh, bảo tôi tới nhìn cậu thay ngài ấy."

Lòng Trang Diễn ngổn ngang, thật không ngờ kim chủ vậy mà còn gánh vác cả trách nhiệm làm cha làm mẹ, nhưng suy nghĩ kỹ thì Văn tổng đúng là áo cơm cha mẹ của cậu, hình như cũng không có gì sai.

Trợ lý ngẩng đầu nhìn cậu, cảm thấy cậu có vẻ không vui, lại nhẹ nhàng vỗ vai an ủi: "Văn tổng nói hai ngày nữa sinh nhật cậu, ngài ấy nhất định sẽ về."








Mèo Quất tử ~ Orange cat: là một loại mèo nhà có màu lông thuần sắc, thường thấy ở loại mèo hỗn chủng cùng với loại mèo đăng ký màu lông thuần chủng riêng biệt, không liên quan đến giống mà liên quan tới gen quy định lông.

Mình không rõ lắm về thông tin của loại mèo này. Từ gốc là 橘猫, mọi người có biết thì góp ý để mình sửa lại nhé!

Nhìn QT ngắn bao nhiêu, Word lại gấp chục lần bấy nhiêu (≧ヘ≦ )

Mình tìm trên Baidu thì ra như trên ảnh đầu trang ấy, lông cam cam vàng vàng vậy đó. Cho nên trong chương có câu "Con mèo này cam mười thì đã hết chín mập", cam là chỉ màu lông của nó đó.

Bonus thêm vài tấm của giống mèo này cho mọi người dễ hình dung ~~~

Dưa Hấu mập ú chắc là như này nhỉ?!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me