LoveTruyen.Me

Hoan Kim Chu Khong Yeu Toi Ti Nao




11.

Văn Tu Viễn thuộc phái hành động, điều kiện ngoại hình của Chương Lâm không tệ, có chút khí chất của bạch mã hoàng tử, anh liền để Chương Lâm diễn vai nam thứ trong một bộ phim thần tượng. Chương Lâm cảm kích vạn phần, gọi điện thoại cho Trang Diễn cảm ơn không ngừng, khiến Trang Diễn ngại ơi là ngại.

Mọi chuyện đều nhờ Văn Tu Viễn làm, Trang Diễn không muốn tranh công nên nói với Chương Lâm rằng: "Không bằng cậu đi cảm ơn Văn tổng ấy." (Ngốc hả Diễn )

Chương Lâm hiểu ý, chỉ nói Văn tổng là phụ mẫu tái sinh của cậu ta, năm đó ở trường cậu ta không nên hãm hại hai người bọn họ.

Trang Diễn lúng túng không thôi, bảo Chương Lâm bỏ qua chuyện đó đi, cậu bận đóng phim, không có thời gian nói chuyện phiếm với Chương Lâm, cúp điện thoại xong lại tiếp tục học thuộc kịch bản.

Bắt được cơ hội ngàn năm có một nên Chương Lâm vô cùng nỗ lực, thời lượng của phim thần tượng hơi ngắn, phim của Trang Diễn mới quay được một nửa mà phim của cậu ta đã chiếu, nhận được không ít lời khen ngợi, giúp Chương Lâm tích lũy rất nhiều nhân khí.

Văn Tu Viễn đã để công ty ký hợp đồng với Chương Lâm, còn cố ý gọi điện thoại nói cho Trang Diễn biết. Trang Diễn rất biết ơn Văn Tu Viễn, nhưng không đợi cậu nói lời cảm tạ, Văn Tu Viễn đã nói mình còn buổi tiệc rượu xong liền cúp máy cái rụp.

Trang Diễn nhìn điện thoại di động mà ngẩn ra, cậu vốn muốn hỏi tình hình gần đây của Dưa Hấu một chút, lâu rồi không gặp nên thấy nhớ quá trời. Có lẽ lúc Văn Tu Viễn cúp điện thoại luôn lạnh lùng như vậy, cậu chỉ có thể thở dài một hơi, phim điện ảnh đã quay đến phần cuối, cũng gần tới cuối năm rồi, đến buổi họp thường niên của công ty, cậu nhất định sẽ có cơ hội quay về!

12.

Buổi họp cuối năm đã được xác định thời gian, nhóm minh tinh nổi tiếng trong công ty tranh thủ quay về tham gia, tất nhiên Trang Diễn cũng vậy. Trước khi lên máy bay thì nhận được điện thoại của Viễn Tu Văn hỏi cậu khi nào mới có thể trở về. Tâm tình Trang Diễn vô cùng tốt, trêu ghẹo Văn Tu Viễn vài câu: "Em đã ở sân bay rồi, Văn tổng gọi cho em là muốn đi đón em à?"

Văn Tu Viễn lặng thinh.

Trang Diễn cười: "Em chỉ đùa..."

Văn Tu Viễn nói: "Ừ!"

Trang Diễn: "..."

Trang Diễn sợ mình nằm mơ, véo lên tay một cái thật mạnh, đau vậy hẳn không phải mơ đâu! Đã đến giờ nên cậu chỉ đành đi theo trợ lý lên máy bay, vừa đi vừa lo lắng phải đối mặt với Văn Tu Viễn thế nào.

Công việc quá mệt mỏi, trước đây cứ lên máy bay là cậu lăn ra ngủ liền, cơ mà hôm nay lòng có tâm sự nên vẫn mở mắt trừng trừng. Có hành khách nhận ra cậu xin chụp hình chung, cậu gật đầu đồng ý, lúc kí tên tinh thần có chút hoảng hốt, suýt chút nữa thì viết sai tên mình luôn.

Ngồi máy bay mấy tiếng, ở sân bay đã có không ít người hâm mộ chờ đón cậu, Trang Diễn nhìn xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng Văn Tu Viễn đâu, cảm thấy có chút thất vọng, tâm tình không tốt cúi đầu vội vã đi qua, trợ lý che chở cậu một đường ra tới ngoài sân bay, xe công ty tới đón chờ ở ngoài, trợ lý mở cửa sau cho cậu, Trang Diễn vừa lên xe, ngẩng đầu liền thấy Dưa Hấu nằm nhoài trên ghế phó lái, vui vẻ uốn éo cái mông trèo lên lưng ghế dựa, nhảy một phát vào trong ngực cậu.

Bị cân nặng của Dưa mập đập cho nội thương, Trang Diễn cảm khái một câu con mèo mập này cũng thật là linh hoạt quá đi. Gầy đi một ký đối với Dưa Hấu mà nói cũng chẳng rõ ràng gì, nó yên tâm thoải mái mà chiếm đoạt đùi Trang Diễn, phát ra tiếng ngáy đầy thỏa mãn. Trang Diễn đang nghĩ tại sao Dưa Hấu lại ở chỗ này, ngẩng đầu lên... bỗng phát hiện người ngồi ở ghế tài xế là Văn Tu Viễn!

Văn Tu Viễn hiếm thấy không mặc chính trang, anh mặc một cái áo khoác thể thao, còn đeo thêm khẩu trang che đi khuôn mặt mình, Trang Diễn cùng trợ lý trợn mắt ngoác mồm nhìn anh, Văn Tu Viễn lại vô cùng bình tĩnh nhắc nhở: "Dây an toàn."

Trang Diễn vừa cài dây an toàn, vừa hỏi Văn Tu Viễn: "Sao anh lại tới đây..."

Văn Tu Viễn nói: "Em bảo tôi tới đón."

Trang Diễn: "... Em nghĩ anh chỉ nói đùa thôi."

Nói xong câu đó, cậu đột nhiên cảm thấy không đúng, với tính cách của Văn Tu Viễn, mấy chuyện như đùa giỡn là không thể nào.

Giọng Trang Diễn nhỏ đi mấy phần, ngập ngừng hỏi: "Anh... Không phải anh rất bận à?"

Văn Tu Viễn nói: "Chỉ một lần này thôi, không có lần sau!"

Trang Diễn đơ ra vài giây, vì vui vẻ nên nói nhiều hơn, hỏi: "Sao em chưa thấy chiếc xe này bao giờ?"

Văn Tu Viễn nói: "Có phóng viên nhận ra xe của tôi."

Hóa ra là để tránh hiềm nghi.

Trang Diễn thấu hiểu điều ấy, lại hỏi tiếp: "Vậy sao anh lại mang khẩu trang?"

Văn Tu Viễn lạnh lùng nói: "Bởi vì phóng viên biết mặt của tôi!"

Trang Diễn cảm thấy như pháo hoa nổ bùm bùm nơi ngực, cậu không kìm được ý cười bên môi, càng thấy vui vẻ hơn, cuối cùng không nhịn được khúc khích thanh tiếng, Văn Tu Viễn ngó cậu qua gương chiếu hậu, không nhịn được chau mày: "Sao lại ngốc vậy chứ!"

Trang Diễn: "Anh mới ngốc phư phư phư!"

Văn Tu Viễn: "..."

Trợ lý cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại, giả bộ nhìn ra cửa sổ thưởng thức phong cảnh, xem như mình không có mặt trong cái xe này.

13.

Buổi họp thường niên của công ty là lúc chúng tinh tập hợp, truyền thông đã sớm chờ ở bên ngoài.

Chương Lâm cũng tới tham gia, cậu ta gần như đến cùng lúc với Trang Diễn, bởi vì công việc nên hai người đã lâu không gặp, Chương Lâm rất nhiệt tình, cứ nhỏ giọng xin lỗi chuyện năm đó mãi, sau lại ngồi chung một bàn với cậu—— nhóm ký giả nhận ra hai người từng chụp chung với nhau, Chương Lâm còn chủ động đăng tấm ảnh đó lên Weibo, nhắc tới việc hai người từng là bạn tốt thời đại học, hiện tại lại ở cùng một công ty, quả thật có thể xem là duyên phận.

Trang Diễn ở phim trường đương nhiên sẽ không biết những tin này. Ngược lại những người hâm mộ tức giận bất bình thay cho cậu, Chương Lâm đây là đang cọ nhiệt à, bạn tốt thời đại học? Sao chưa từng nghe Trang Diễn nhắc đến thế?

Mấy trò góp vui trong buổi hội họp có rất nhiều, Trang Diễn ăn ăn uống uống nói chuyện phiếm, nhìn Văn Tu Viễn mặt vô cảm cầm micro nói về triển vọng năm sau của công ty, không nhịn được cười cong môi, nghĩ thầm, nhìn đi, Văn Tu Viễn ưu tú xuất chúng như vậy, là của cậu...

Ạch, là kim chủ của cậu...

Trong nháy mắt cậu thấy thất vọng xíu xíu, nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại, cậu luôn là người biết tìm niềm vui trong tuyệt cảnh. Kim chủ thì làm sao! Không phải ai cũng có kim chủ ưu tú như vậy, hứ!

Kim chủ người ta đầu hói bụng bia, kim chủ của cậu nhiều tóc có cơ bụng, dù có làm kim chủ, cũng là kim chủ tuyệt vời nhất!

Trang Diễn ngồi dưới đài cười khúc khích, ánh mắt Văn Tu Viễn liếc đến, không nhịn được cau mày, ở đây nhiều phóng viên, Trang Diễn còn cười thành như vậy, không sợ bị người ta chụp được mấy bức ảnh kì quái à?

Công ty chuẩn bị lì xì rút thưởng cho nhân viên, Trang Diễn làm nam nghệ sĩ tiêu biểu, phụ trách phần quay số với đàn chị Ôn Tiêu Nhu, ban đầu Văn Tu Viễn đứng bên cạnh bọn họ, sau đó ước chừng là có chuyện gì nên xuống đài ra hành lang nghe điện thoại.

Văn Tu Viễn luôn vội vàng như vậy, Trang Diễn tập mãi thành quen, tiếp tục đắm chìm trong trò quay số nhận thưởng này, sau khi kết thúc có nhân viên muốn chụp ảnh lưu niệm với cậu, Trang Diễn bị người bao quanh bốn phía, không chuồn ra nổi, đưa mắt ngó trái nhìn phải không biết Văn Tu Viễn đi đâu mà vẫn chưa về.

Lại nhìn quanh một vòng, Chương Lâm vừa mới dính lấy cậu cũng không thấy.

14.

Văn Tu Viễn đứng trong hành lang nghe điện thoại, có ít công việc chưa hoàn thành, không dễ gì mới bàn xong, đang định trở lại hội trường thì nhìn thấy Chương Lâm cũng theo ra.
Anh chẳng có tí hảo cảm nào với tên bạn cùng phòng này của Trang Diễn, ngay cả chào hỏi cũng không muốn, lạnh mặt lướt qua Chương Lâm, bỗng nghe thấy cậu ta mở miệng nói chuyện.

"Văn tổng, tôi có chuyện muốn nói với ngài."

Văn Tu Viễn vốn không định dừng bước, anh không thèm để ý đến Chương Lâm, lúc đi tới cạnh cửa, Chương Lâm đột nhiên cao giọng nói: "Liên quan đến Trang Diễn!"

Văn Tu Viễn xoay người lại, Chương Lâm cười cười với anh: "Có thể ra đây nói chuyện không?"

Chương Lâm một đường đi tới chỗ ngoặt vắng vẻ nơi hành lang, nhìn bốn phía thấy không có người nào mới dừng lại, quay đầu nói: "Văn tổng, chuyện này liên quan rất lớn đến Trang Diễn, cho nên tôi mới muốn tìm ngài nói chuyện."

Văn Tu Viễn nhìn cậu ta, giọng điệu khá là bình tĩnh: "Nói tóm tắt!"

Chương Lâm nói: "Tôi nghe nói... có người muốn ngáng chân Trang Diễn, muốn phơi bày chuyện cậu ấy bị bao dưỡng."

Lời của cậu ta như một quả bom nổ bùm lên, Văn Tu Viễn vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, không nói một lời, chỉ chăm chăm nhìn cậu ta, như là muốn nghe một chút cậu ta sẽ còn nói ra cái gì.

Chương Lâm cười khan: "Tôi đã ngăn bọn họ..."

Văn Tu Viễn hỏi: "Cậu nghe được từ đâu?"

Chương Lâm nuốt nước bọt, nói cho Văn Tu Viễn biết đó là một người bạn làm phóng viên lặng lẽ nói cho mình biết, bạn cậu ta làm trong tòa soạn săn tin nổi danh, lúc tán gẫu với cậu ta thì nói có người muốn ra tay với Trang Diễn, vì vậy cậu ta liền vội vã chạy tới thông báo cho hai người bọn họ.

Nhìn thần sắc Văn Tu Viễn không đoán ra được anh có tin hay không, anh chỉ nhìn Chương Lâm hồi lâu, sau đó dời mắt thản nhiên nói: "Tôi biết rồi."

Thấy anh quay người muốn đi, Chương Lâm đứng phía sau bỗng nhiên mở miệng: "Văn tổng, tình nhân không có có thể tìm, nhưng danh tiếng xấu đi thì không tìm lại được!"

Văn Tu Viễn dừng chân quay đầu, vẻ mặt lạnh xuống trong nháy mắt.

"Không đáng đâu!" Chương Lâm lại còn cười, "Nếu như vợ chưa cưới của ngài biết được chuyện này, vậy thì cái được không đủ bù cái mất không phải sao?"

15.

Trong mắt Văn Tu Viễn lộ ra vẻ giật mình, hỏi ngược lại: "Vợ chưa cưới gì cơ?"

Chương Lâm nói: "Không phải ngài đang chọn nhẫn đính hôn à?"

Cậu ta thấy Văn Tu Viễn lộ ra ánh mắt âm trầm đề phòng, ngượng ngùng cười cười, nói tiếp: "Ngày đó trùng hợp là tôi cũng ở trong cửa tiệm đó, nghe thấy ngài và nhân viên nói chuyện."

Văn Tu Viễn im lặng.

"Nhẫn đính hôn định chế đẹp đấy... Tôi không nên nhiều lời như vậy, thế nhưng phải khuyên bảo ngài một câu." Chương Lâm tiếp tục nói, "Tính tình Trang Diễn thật sự không tốt lắm, cậu ta không giống tôi, cậu ta vẫn luôn không hiểu chuyện, chỉ sợ sẽ làm ra chuyện hồ đồ."

Văn Tu Viễn nói: "Tôi cũng muốn khuyên cậu một câu."

Chương Lâm nhìn anh, như là đang chờ anh mở miệng.

Văn Tu Viễn lạnh lùng: "Nói càng nhiều, chết càng sớm!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me