LoveTruyen.Me

Hoan Kooktae Doa Hong Cua Long Anh Phan 1 T S H N

Trước khi vào truyện thì mình có lời muốn nói. Đó là vấn đề ở trên đã được giải quyết, hình như chỉ có tác giả mới bị như vậy còn người đọc thì vẫn bình thường.
Cảm ơn bạn zzPunpun136zz đã trả lời ở chap trên

Giờ thì mọi người cùng đọc chap mới nha

------------------------*-*-*----------------------------

Sáng hôm sau, con cún con thức dậy.  Như mọi khi ăn xong, V mới dậy mà hôm nay lại dậy sớm, liệu có bão lớn?
-Sao hôm nay bảo bối dậy sớm vậy.
Jungkook đặt V lên chân mình, xoa cái đầu xù xù chưa chải.
-Hôm nay V đi chơi cả bạn. Là Sara đó.
"Sara là thiên kim tiểu thư của Han gia. Tính tình vui vẻ, hoà đồng và dễ tin người y như V vậy. Lần đầu gặp mặt V đã thích cô bạn này. Còn nhớ có lần V bỏ cả Jungkook chỉ để đi đưa đồ cả Sara. Có thể nói hai người khá hợp nhau từ sở thích đến tính cách"
Hobi ngồi xuống cạnh Jungkook, đặt ly nước xuống hỏi
-Vậy V đi đâu?
-Hôm này, Sara sẽ đưa V đi chơi công viên giải trí mới mở đó. Nghe nói ở đấy vui lắm. Úi, muộn rồi, phải nhanh thôi.
Nhìn V ăn vội vàng rồi ra khỏi vòng tay của Jungkook chạy lên gác, mọi người đều bật cười
Sau bữa sáng, mọi người ra phòng khách ngồi, V từ trên gác chạy xuống
-Bye bye mọi người, V đi đây.
-Đi chơi vui vẻ. Nhớ cẩn thận đó.
-Nae~
V biến mất cùng tiếng "nae~", lúc này Yoongi mới gọi điện cho ai đó
-Bảo vệ thiếu gia. Để ý thuộc hạ của Junho.
Jungkook không an tâm về V định đứng dậy đi theo thì bị Hobi ngăn cản
-Khoan đã Jungkook, nếu V biết em theo dõi thằng bé sẽ giận đó. Dù sao, V cũng là một sát thủ hạng S, đánh bại thằng bé có lẽ sẽ khó. Hơn nữa, những sát thủ chuyên nghiệp đã được cử đi theo bảo vệ rồi em đừng đi.
-Được, nhưng em vẫn không yên tâm, có cảm giác bất an
-Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu.

------------8h, Công viên giải trí--------------

-Sara, bên này.
Cô bạn Sara kia chạy đến
-Xin lỗi mình có chút việc.
-Không sao, mình cũng vừa tới. Mau đi thôi
Hai người chơi một lúc rồi nghỉ ngơi ở ghế đá. Bỗng điện thoại của Sara kêu.
-Mình đi nghe điện thoại nha
-Ok.
V vẫn chăm chú vào hộp bánh kem trước mặt mà không để ý, bây giờ chỉ còn một mình.
-Chết, Hobi unnie dặn phải luôn ở bên cạnh mọi người, không được ở một mình. Mà Sara đâu rồi ta.
V đợi mãi không thấy Sara đâu liền đi tìm. Đi lòng vòng một hồi V thấy Sara ngất ở vệ đường
-Sara, bạn sao vậy, ai đã làm chuyện này.
Chưa kịp định hình xung quanh, bất ngờ V bị một đám khói tấn công.
"Khí gây mê? Junho?"
V vội vã lấy điện thoại ra gọi cho Hobi thì bị tấn công, chiếc điện thoại bay ra xa. Một nhóm sát thủ xuất hiện, nhắm vào V. V dù bị dính khí gây mê nhưng vẫn cố chống trả. Đám vệ sĩ thấy tình hình nguy hiểm liền xông ra bảo vệ V. Lợi dụng điều đó, V chạy đến lấy điện thoại và gọi cho Hobi.
Ở nhà lúc này Hobi đang làm việc cùng mọi người thì nghe tiếng điện thoại
-V à, có chuyện gì vậy?
-Hobi unnie, hiện tại thuộc hạ của Junho tấn công, vệ sĩ đi theo sắp không trụ được nữa rồi. Chị mau...Aaaa
-V. V à. Em có nghe chị nói không?
Vì để loa ngoài nên mọi người đều nghe thấy.
-Chết tiệt, em đã bảo để em đi theo em ấy rồi.
Jungkook chạy vội ra lấy xe phóng đến chỗ V.

Quay lại chỗ V, tên thuộc hạ kia đạp mạnh vào người V
-Định cầu cứu sao? Kể cả bọn chúng có đến được đây cũng muộn rồi.
-Ngươi ảo tưởng sao? Ta còn lâu mới thua.
V quyết đứng dậy chống trả cho đến lúc mọi người đến cứu.
Bên Jungkook, anh phóng xe với tốc độ nhanh nhất. Anh muốn đến chỗ V thật nhanh, muốn chạy đến ôm cậu thật chặt.
Cuối cùng cũng đến nơi, vừa đúng lúc V bị hạ gục và vác lên xe. Jungkook cố đuổi theo nhưng đã mất dấu.
-Không được, V.....
Anh gào hét tên cậu trong vô vọng. Chiếc xe kia đã biến mất vào bóng tối tĩnh lặng.

Min gia
Jungkook về với vẻ mặt không được tốt, Hobi run rẩy hỏi:
-Jungkook à, V...đâu rồi em.
-Chị còn hỏi sao? Nếu chị không cản, bảo không cần phải đi theo sau, có sát thủ giỏi đi theo rồi. Vậy mà giờ sao, V bị bắt rồi đó. Chị hài lòng chưa.
Jungkook nói xong, tức giận bỏ đi để lại Hobi gục khóc trong lòng Yoongi. Anh lập tức sai người đi tìm V.

-----------------------------------------------------------
Dưới căn hầm tăm tối, ẩm ướt, V lờ mờ tỉnh dậy thấy Junho đang ngồi vắt chân trước mặt mình. Hắn thấy V tỉnh liền đi đến, nâng cằm cậu lên
-Đã lâu không gặp, V của anh.
-Tên ta không phải để ngươi gọi. Mau thả ta ra.
-Đừng vậy chứ, anh chỉ muốn em làm một việc cỏn con thôi. Ừm...Mật khẩu két của ba thì sao nhỉ?
Không ngoài dự đoán, V nhếch mép cười, thì ra là không lấy được tài liệu mật nên bây giờ dù là chủ tịch nhưng không ai nghe sao? Nhưng biết sao đây cậu đã hứa sẽ không nói cho bất kỳ ai mật khẩu đó
-Giờ em nói đi. Chuyện này cũng dễ thôi mà. Đúng chứ
-Mơ đi nhé, dù có chết ta cũng không nói cho ngươi biết đâu
-Được lắm, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt. Người đâu, đánh cho đến khi nào nó khai ra thì thôi.
Bọn thuộc hạ được lệnh lập tức cầm roi đánh V, từng đợt roi giáng xuống như thấm vào từng lớp da lớp thịt. V dù đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, định dùng cách này bắt cậu nói sao, không được đâu.
Bên Min gia. Sau bao ngày tìm kiếm, từ biệt thự Jung gia đến các nơi mà Junho có thể đến, Hoseok đã tìm ra được nơi V bị bắt.
-Đã tìm thấy vị trí của V rồi. Là một căn nhà hoang ở ngoại thành.
-Được mau đi thôi.
Mọi người nhanh chóng lên xe đến chỗ V.

Tại căn nhà hoang
-Vẫn cứng đầu sao.
Junho vừa nói vừa tạt nước muối vào vết thương của V khiến vết thương chảy máu càng nhiều.
-Aaaaaaaaaaa
-Đau lắm sao? Chịu nói chưa.
-Không bao giờ. Có chết ta cũng không nói.
-Ngoan cố.
Không để thuộc hạ đánh, Junho trực tiếp cầm dao rạch một đường trên tay V.
-Nói mau.
-K...kh...
Vết thương cũ do dây thừng chưa lành giờ lại thêm một đường rạch đè lên, không chịu được nữa, V ngất lịm. Junho tức giận lại tạt nước vào V. Đau quá, V lại tỉnh lại.
-Không nói đúng không? Vậy thì chết đi.
Lúc đó, Jungkook đạp cửa xông vào.
-Ngươi dám sao? J.U.N.H.O
--------------------------------------------------------

Update:4/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me