Hoan Kth
CẠCH...!"Mời cậu chủ và cô Yoonmi xuống dùng bữa ạ!"- dì giúp việc mở cửa ra cười cười nói."Dạ!"- Taehyung & Yoonmi."Woa! Thịnh soạn quá!"- Yoonmi đi xuống, nhìn thấy bàn ăn đầy ấp những món ngon liền nhào tới."Haha...! Cháu cứ ăn nhiều vào nha Yoonmi, đừng ngại!"- mẹ Taehyung."Mẹ, con trai mẹ bị bệnh mà mẹ chẳng lo gì hết trơn, không công bằng!"- Taehyung."Rồi! Ui, cục cưng của mẹ lại đây ăn nhiều vào cho có sức khỏe nha, vậy được chưa ông tướng?"- mẹ Taehyung."Chẳng thấy thành ý giống như đối với Yoonmi gì hết!"- Taehyung."Cái thằng!"- mẹ Taehyung lườm thằng con mình rồi xoay qua nhìn Yoonmi bằng cái nhìn âu yếm.Taehyung cảm thấy nản lòng, trên đời này có còn công lí không?"Nào, Yoonmi, cháu ngồi xuống đi! Những món này là do cô nấu hết đó!""Thích quá! Cháu cảm ơn cô, mà...!"- Yoonmi lưỡng lự, xong lại nhìn xung quanh."Sao vậy?"- mẹ Taehyung."Không có bác trai là ba của Taehyung ăn cơm chung ạ?"- Yoonmi bối rối, cô cảm thấy người ngoài như cô không thể nào hơn người bậc trên được."Uầy, ông ấy đi rửa tay rồi, lát sẽ ra ngay ấy mà! Nào, cứ ăn trước đi!"- mẹ Taehyung."Không được đâu cô ơi! Vậy kì lắm, phải có bác trai ra ngồi trước cháu mới dám ăn cùng chứ!"- Yoonmi."Con bé này có cần lịch sự thế không?"- mẹ Taehyung.Tính Yoonmi là vậy, luôn kính trọng người bề trên mà, với lại, cô nghe nói Kim tổng là một người vô cùng khó tính, hèn gì mới có được một Kim Taehyung giống y chang như vậy, bởi vậy nên cô càng phải để ý nhiều hơn."Ai vừa nhắc tôi đấy?"Người đàn ông lịch lãm bước ra, dù đã có tuổi rồi nhưng ông vẫn rất đẹp, Taehyung đúng là có nét đẹp giống ông thật, mà để ý mới thấy, cả nhà Taehyung ai cũng đều đẹp hết mà."Cháu chào bác ạ!"- Yoonmi lễ phép cúi người."Hửm?"- ba Taehyung."Giới thiệu với ông, cô bé đây tên là Wang Yoonmi, là bạn gái của Taehyung nhà mình đó!"- mẹ Taehyung."Bạn gái?"- ba Taehyung."Dạ...thật ra thì...!"- Yoonmi lắp bắp."Nhìn cháu dễ thương đó!"- ba Taehyung khoanh tay lại, cười cười nhìn Taehyung bằng ánh mắt trêu chọc - "thằng này có mắt nhìn ghê ta, chắc con học được cách ba cua mẹ con hồi xưa rồi nhỉ?""Ông nói cái gì?"- mẹ Taehyung."Tui có nói gì đâu! Thôi, ăn cơm ăn cơm!"- ba Taehyung."Dạ!"- Yoonmi.Cả bốn người ngồi vào bàn, trông giống như là bữa ăn xem mắt í, chỉ tiếc là thiếu gia đình bên nhà nữ thôi, mà bình thường bữa cơm nhà Taehyung có ba người nên cũng chán lắm, đột nhiên hôm nay có thêm Yoonmi lại náo nhiệt hẳn lên, cô rất hoạt bát, toàn lôi mấy chuyện cười trên lớp ra kể nên không khí trở nên sinh động hơn."Haha...! Cháu hài hước thật đấy!"- ba Taehyung nãy giờ lo cười nên chưa đụng đến miếng cơm nào khiến nó nguội ngắt."Mấy chuyện như vậy cũng bình thường thôi ạ!"- Yoonmi.Taehyung nãy giờ chỉ việc lo ăn và ngắm Yoonmi là chính, thiệt tình, sao cậu bệnh mà chả ai quan tâm hết trơn, với lại chỉ mới hạ sốt thôi chứ chưa hết hoàn toàn mà, công lí nằm ở đâu?"Cậu Taehyung!"- dì giúp việc đi đến."Vâng! Sao ạ?""Có người gọi điện thoại cho cậu!""Là ai thế ạ?""…à bạn cùng nhóm của cậu, cậu ấy tên là Min Yoongi!""Yoongi? Sao lại gọi mình vào giờ này?"Dù không biết là lí do gì nhưng cũng nên vào xem thử, Taehyung rời khỏi bàn ăn mà quên mất việc xin phép ba mẹ."Ơ? cái thằng...!"- ba Taehyung."Đang ăn mà lại đi đâu không biết!"- mẹ Taehyung."Hay là giận rồi ta? Nãy giờ quên mất chuyện để ý Taehyung, anh ấy còn bệnh mà mình lại..."- Yoonmi xịu mặt suy nghĩ vì cảm thấy có lỗi.•••"Alo!"- Taehyung bắt máy."Alo Taehyung!"- Yoongi gấp gáp nói."Có chuyện gì vậy?""Tớ vừa gặp lại cô ấy!""Cô ấy? Là ai?""Cô ấy là...!"CẠCH...!"Xin lỗi! Tớ sẽ gọi lại sau!"- nghe tiếng mở cửa, Taehyung vội tắt máy."Anh đang nói chuyện điện thoại với ai à?"- Yoonmi đi vào, thấy trên tay Taehyung cầm điện thoại liền hỏi."A, là...Jungkook, cậu ấy hỏi anh bài ngày mai thôi!""Ra là vậy!""Em sao vậy? Không khỏe hả? Sao ỉu xìu vậy?"Yoonmi không nói gì, liền chạy tới ôm Taehyung, lúc đầu cậu cũng có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng tỉnh táo lại, vòng một tay ôm lại Yoonmi, tay kia xoa đầu cô, với cái chiều cao giữa 1m55 và 1m79 như vậy thì việc này rất thuận tiện nha."Sao vậy? Buồn việc gì đó? Có phải ba anh vừa nói gì đó với em lúc anh lên đây không?"Yoonmi chui rúc vào lồng ngực Taehyung, lắc đầu."Vậy em bị làm sao? Bị thương à? Đâu? Chỗ nào?""Không phải!""Vậy là lí do gì?""Tại em thấy anh giận!"Nghe xong câu này, ngọt rụng răng mất thôi, Taehyung muốn xỉu khi Yoonmi nói câu đó."Giận? Việc gì?""Nãy em không quan tâm anh, mà anh vẫn chưa khỏi hẳn cơn sốt, em sợ anh giận em việc đó nên...""Haha...! Không có đâu! Anh thật sự không có giận, anh chỉ nghe điện thoại thôi, mà em biết nghĩ cho anh vậy là anh thấy vui lắm rồi.""Anh không giận?""Không!""Vậy...buông em ra nhé?"- Yoonmi nói xong bỗng đỏ cả mặt.Taehyung càng xiết chặt hơn, cả khuôn mặt vùi vào mái tóc thơm mùi dầu gội của Yoonmi - "em phải đứng tạ tội như vậy trong 5 phút mới được!""Lợi dụng!""Yoonmi, Taehyung, xuống ăn đi nè, hai đứa chưa ăn xong đâu đó!"- tiếng mẹ Taehyung vọng lên."Vâng!"- Yoonmi."Em xuống trước đi! Anh nhắn tin với Jungkook sẽ xuống sau!"- Taehyung."Ok!"Taehyung vội đóng cửa, lấy điện thoại ra gọi cho Yoongi."Lát nữa sau khi Yoonmi về, tớ sẽ nhắn tin cho cậu, sau đó mình sẽ cùng đến tìm cô gái đó.""Được!"Taehyung tắt máy, không hiểu sao tâm trạng anh rối bời, cô gái mà Yoongi nhắc đến là ai nhỉ? Liền đảo mắt xung quanh phòng chợt dừng ngay cuốn sách mà anh bỏ quên trên trường được ai lấy đem về."Chẳng lẽ...là cô ấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me